[LingHuang] Hoa đã có chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Việt Hoàng đang gặp rắc rối với một cô gái.

_________________________________________

"Anh gì ơi, anh có thể đi ăn với em được không?"

"Em biết một tiệm ăn này ngon lắm, đảm bảo anh sẽ thích cho mà xem!"

"Hoặc anh có muốn đi chơi đâu đó không?"

"Gần đây có một đồi hoa ly mới nở, nó đẹp lắm."

"Đồi hoa ly ấy thật sự rất giống anh, cả hai đều thật xinh đẹp."

"...."

Phan Việt Hoàng toát mồ hôi hột trước những lời mời gọi từ cô gái trẻ trước mặt. Em thật sự không biết làm gì cho phải, cũng không thể xen vào để nói lời từ chối khi cô nàng kia cứ nói năng liên tục. Chuyện là sáng nay trong lúc đang ghé qua quán cà phê để gặp gỡ mọi người trong team, Việt Hoàng có sơ ý đánh rơi chiếc khăn tay của mình, và thật may mắn là đã có người kịp nhặt và mang trả lại cho em trước khi em đi mất hút. Chỉ là em không ngờ đến việc cái người mới giúp đỡ em lại lắm lời vô cùng.

Việt Hoàng cũng chẳng còn là cậu thiếu niên mới lớn nữa nên em thừa hiểu cô gái này có ý định làm quen với mình. Nhưng rốt cuộc em chẳng biết làm gì khác ngoài việc chôn chân đứng ở đó và chờ cơ hội để từ chối cô ấy.

"Ừm, chuyện này..."

Việt Hoàng bối rồi, chỉ đành e ngại cười trừ. Trong lúc đang ở trong thế tiến thoái lưỡng nan thì bất ngờ có một bàn tay đặt lên eo em, người đàn ông đã đứng cạnh em lúc nào không hay.

"A! Là mày à Darling..."

"Mày làm gì mà lâu thế Phan Hoàng, bọn tao đợi mày nãy giờ rồi đấy."

Darling mỉm cười nhìn Việt Hoàng, gương mặt anh vẫn mang phần thoải mái và bình thản như mọi ngày. Chỉ có điều bàn tay đang đặt ở eo em đã siết chặt hơn, thậm chí anh còn dùng lực kéo cả người em về phía mình. Khuôn mặt vẫn mang ý cười nhưng đôi mắt anh đã trở nên sắc lẹm, chầm chậm quay qua liếc cô gái kia.

"Hơ...x-xin lỗi vì đã làm phiền ạ!!"

Cô gái giật mình, luống cuống cúi người xuống rồi cất lời xin lỗi. Khi bắt gặp ánh mắt như muốn giết người kia của Darling, sống lưng cô trở nên lạnh toát, cả người bất giác run lên. Dù thích Việt Hoàng là thật nhưng cô cũng không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra hành động đánh dấu chủ quyền của chàng trai đô con bên cạnh Việt Hoàng kia, hơn thế, "chủ" của bông hoa này còn đáng sợ nữa chứ.

Không ổn, cô thật sự tán tỉnh nhầm đối tượng rồi.

Cô nàng không dám nán lại lâu, liền nhanh chóng bỏ đi. Việt Hoàng sau khi thấy cô ấy cuối cùng cũng rời đi thì cũng thở phào nhẹ nhõm, em nhẹ nhàng quay sang người bên cạnh rồi nở một nụ cười tươi tắn tựa ánh nắng ban mai.

"Darling, cảm ơn nhé..."

"Em ngốc lắm Phan Việt Hoàng, rõ là đã có chủ vậy mà không biết đường từ chối người ta sớm hơn."

Darling phồng má rồi quay người rời đi trước. Việt Hoàng thấy vậy cũng chỉ biết phì cười trước sự giận dỗi trẻ con của người yêu. Đoạn em chạy nhanh về phía trước nắm chặt lấy tay anh, miệng không ngừng nói ra mấy lời dỗ dành.

....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro