[LingHuang] Heat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Kỳ phát tình của Darling đã đến./

!!OOC, Omegaverse!!

(α)darling x (β)pvh

______________________________

Darling là một chàng Alpha mạnh mẽ mang vẻ ngoài điển trai cùng tính cách kiên cường. Còn Phan Việt Hoàng là một Beta giỏi giang cũng mang một vẻ ngoài quyến rũ không kém. Việc Alpha và Beta chung sống với nhau vốn đã chẳng còn là chuyện gì hiếm gặp, nhưng cũng không phải vì vậy mà nó được nhiều người chấp nhận. Đáng buồn thay, cho đến bây giờ vẫn còn những lời cổ hủ về việc chỉ có Alpha và Omega mới có thể làm bạn đời của nhau.

Vì vậy dù cho Việt Hoàng và Darling có cố gắng trở thành một cặp đôi hoàn hảo đến mức nào thì vẫn không thể tránh đến việc dính phải vài lời đàm tiếu không tốt về họ quanh quẩn ở đâu đó. Mặc dù vậy, hai người vẫn quyết định gạt những thứ ấy sang một bên và gây dựng một tổ ấm hạnh phúc cho riêng mình.

Kỳ mẫn cảm lần này của Darling đến sớm hơn anh có thể dự kiến. Mùi pheromone tỏa ra từ anh nồng đến mức khiến Bảo Hoàng - một Alpha khác cũng phải nhăn mặt khó chịu khi gặp anh (*). Darling nói với Việt Hoàng rằng anh sẽ ở khách sạn cho đến khi kỳ phát tình kết thúc, nhưng dĩ nhiên là em không đồng ý và giữ anh ở lại nhà. Một phần vì em không thể để mặc người yêu một thân một mình ở nơi khác, phần vì em sợ kích thích tố của anh sẽ thu hút một Omega nào đó.

Việt Hoàng chỉnh lại quần áo rồi bước đến phòng ngủ, em cần phải làm gì đó để giúp người yêu mình cảm thấy thoải mái hơn.

Cốc cốc.

"Việt Hoàng phải không? Em vào đi..."

Nghe thấy giọng nói khản đặc của anh, em nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Đã ba ngày kể từ khi kỳ phát tình của diễn ra và khi nhìn thấy Darling thì em chỉ có thể diễn tả tình trạng của anh bây giờ  bằng một từ: "tệ".

Darling ngồi trên giường, hô hấp khó khăn, mồ hôi thì thi nhau nhỏ ròng ròng trên khuôn mặt anh, pheromone mùi hoa oải hương xen lẫn chút cà phê từ anh tỏa ra khắp phòng khiến em có chút khó chịu khi ngửi thấy. Chứng kiến tình trạng của anh khiến em không khỏi lo lắng. Việt Hoàng ngồi xuống bên mép giường, dùng tay vén gọn mấy lọn tóc lòa xòa che mất khuôn mặt anh, nhẹ nhàng hỏi han.

"Anh ổn chứ Darling? Cần em giúp gì không?" 

Bàn tay em vô thức áp lên gò má đỏ ửng của anh. Anh không phản kháng mà cũng thuận theo, áp mặt vào tay em như đang tận hưởng.

"Ừm...Anh ổn..."

"Anh khó chịu nhiều không? Nếu có, em có thể giúp anh. Em nghe nói Alpha và Beta vẫn có thể quan hệ được với nhau."

"Không cần đâu. Em có thể ôm anh một chút không Hoàng?"

Việt Hoàng có hơi bất ngờ, vì vốn dĩ Alpha trong kỳ phát tình thường có ham muốn khá cao. Nhưng nếu anh không muốn quan hệ thì em cũng không ép, làm cách nào để khiến anh cảm thấy khá hơn là được rồi.

"Tất nhiên là được, lại đây nào."

Em dang tay ôm chầm lấy Darling, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh như để trấn an, tay còn lại thì xoa xoa mái tóc dài của anh. Anh dụi mặt vào vai em, hít lấy mùi thơm ngào ngạt từ sữa tắm tỏa ra từ em, hai tay vô thức siết chặt cơ thể em lại khiến Việt Hoàng bị khóa chặt cứng. Nhưng dù vậy, em cũng không phản kháng lại cái ôm mãnh liệt này của anh.

"Người em mát quá Việt Hoàng."

Darling thì thầm, hai tay vẫn siết chặt lấy em. Cả hai cứ thế mà ôm nhau một lúc lâu cho đến khi Việt Hoàng cảm thấy cơ thể người yêu đã có dấu hiệu bình thường trở lại. Em cẩn thận buông anh ra, sắc mặt anh bây giờ đã khá hơn nhiều so với lúc trước rồi. Em ngước mắt nhìn đồng hồ, bây giờ là 7 rưỡi, đã quá giờ ăn tối của cả hai và anh cần phải nghỉ ngơi sớm trong thời kỳ này. Em đặt anh nằm trở lại giường rồi nhẹ nhàng đứng dậy.

"Nằm nghỉ một chút nhé Darling, em đi nấu chút cháo rồi quay lại."

Anh gật nhẹ đầu trước câu nói của em. Việt Hoàng trước khi đi còn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh, sau đó em mở cửa phòng và bước ra ngoài, bỗng...

"Việt Hoàng."

"Hửm, em đây. Anh cần gì nữa sao?"

"Cảm ơn em vì cái ôm..."

Việt Hoàng ngây người một lát rồi phì cười.

"Không có gì to tát đâu vì em với anh là người yêu mà."

__________________________

(*)Một Alpha khi ngửi thấy mùi kích tích tố của một Alpha khác sẽ thấy khó chịu, khác với Omega.

Tranh được vẽ bởi một người bạn trên fb của tôi, đề nghị không mang đi bất kì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro