[HuangLing] Hair tie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!Wn: OOC!!

_____________________________

"Chậc."

Dưới cái nóng như thiêu như đốt kia, Darling tặc lưỡi một cái khó chịu. Việt Hoàng đi bên cạnh thấy vậy liền nói với anh.

"Nào Darling, lại đây tao buộc tóc cho."

Anh nhớ lại cái ngày hè nóng bức ấy, vào hôm đầu tiên anh được cậu buộc tóc giúp. Ngày hôm ấy dưới cái thời tiết gần 40° vẫn có hai con người rảo bước trên con đường để đến điểm hẹn. Việt Hoàng trông thấy anh nổi điên vì cái nóng mà không khỏi phì cười, rồi cậu rút từ trong túi ra một chiếc dây buộc tóc màu tím pastel. Những ngón tay man mát ấy vuốt đều mái tóc hơi xù của anh rồi nhẹ nhàng cột lại.

Xong xuôi, Việt Hoàng bỏ tay ra khỏi mái tóc kia, Darling chợt cảm thấy cái nóng như lửa đốt lại ùa về, thậm chí còn có phần oi bức hơn cả lúc nãy. Anh bắt đầu cảm thấy quyến luyến hơi mát như cây kem kia. Thế là không nói không rằng, bàn tay anh đã từ từ môn men xuống, nắm chặt lấy tay Việt Hoàng.

"Ể?"

Cảm nhận được bàn tay nắm chặt lấy tay mình, Việt Hoàng không khỏi bất ngờ. Cậu quay sang định hỏi thì đã thấy từ vành tai anh trở xuống đã hơi đỏ lên rồi.

"Sao tự nhiên Darling lại nắm tay Hoàng vậy?"

"Tại tao nóng."

"Gì chứ, đã nóng thì ai lại đi nắm tay?"

"Chỉ là...tao thấy tay mày mát lắm. Cho nắm chút thôi, bao giờ đến chỗ hẹn với bọn kia thì tao bỏ."

"Trời ạ, vậy sao Darling không nói với Hoàng sớm hơn? Nếu thấy tay Hoàng mát thì cứ việc nắm suốt buổi luôn đi, Hoàng không có phiền đâu nè!"

Cậu cười lớn, ghé sát vào người anh rồi cụp mấy ngón tay xuống siết chặt lấy bàn tay Darling. Anh không nói gì thêm, chỉ quay đi hướng khác để Việt Hoàng không nhìn thấy khuôn mặt hơi đỏ lên của anh. Chứng kiến phản ứng ấy khiến tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực, thầm nghĩ.

"Đáng yêu thật, muốn hôn ảnh quá đi."

__________________________

Chả hiểu tại sao tôi lại viết ra cái chap có bối cảnh mùa hè trong cái thời tiết lạnh sun vòi ở miền Bắc luôn ấy, btw reader nào ở miền Bắc thì nhớ giữ ấm để khỏi bị ốm nha. 🥹

[Tranh vẽ bởi tôi, vui lòng không mang đi bất kì đâu]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro