[Darling Selfcest] Want you to be happy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Em muốn thấy anh hạnh phúc./

!!Wn: OOC, Selfcest, cốt truyện khá là phi logic nên hãy cân nhắc khi vào đọc!!

/Kai x Darling/

(Tôi nhớ đợt trước có lần nào Darling hay bạn nào nói model Vtuber cũ của ảnh tên là Kai, không rõ có đúng không nhưng tôi vẫn sẽ dùng tên này trong fic nha.)

________________________________

Hôm nay Darling  mơ thấy một giấc mơ kì lạ.

Anh mơ thấy mình ở trong một thế giới nào đó, nó không khác đời thật là bao nhiêu, nhưng tại sao ở đây lại chẳng có một bóng người, mọi thứ dường như bị bao phủ bởi sự ngột ngạt và lạnh lẽo không biết xuất phát từ đâu?

"Lâu rồi không gặp, anh còn nhớ tôi chứ?"

Câu nói của ai đó kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, anh nhẹ nhàng quay đầu lại, một cậu trai với mái tóc màu nâu sẫm, hai bên tóc mái được cố định lại bằng chiếc dây màu tím, trên mũi và một bên má của cậu dán một miếng urgo hình chữ thập cùng với bộ đồ màu đen. Darling thoạt nhìn đã ngay lập tức nhận ra, đó chẳng phải ai khác ngoài nhân vật đại diện mà anh đã tạo ra trong thời gian đầu khi mới bắt đầu gia nhập CKG. Thật không nghĩ có ngày được gặp chính bản thân ảo của mình ở trong giấc mơ.

Kai im lặng đứng nhìn anh hồi lâu, Darling bây giờ nhìn thật tàn tạ làm sao, mái tóc dài ngày nào của anh giờ đã cắt ngắn qua vai, đôi mắt thâm quầng, tròng mắt đen sâu hoắm không thấy đáy trông cực kì vô hồn, thân hình thì gầy đi thấy rõ, tưởng chừng chỉ cần một làn gió mạnh lướt qua cũng đủ cuốn mất anh đi. Thật tệ, rốt cuộc ở thực tại anh đã gặp phải chuyện gì để khiến bản thân như này chứ?

"Cậu là..."

Xem ra đến cả giọng nói của anh cũng thay đổi rồi nhỉ, cũng phải mà, đã mấy năm rồi không được nhìn thấy anh, một quãng thời gian đủ lâu để một người thay đổi về cả xác thịt lẫn linh hồn.

"Ở thế giới ngoài kia, anh vẫn sống tốt chứ?"

Một câu hỏi buột miệng nhưng thật ngu xuẩn làm sao. Nhìn Darling như vậy, chỗ nào có thể gọi là sống tốt kia chứ. Trong phút chốc, cậu thật muốn đập chết quách mình đi cho rồi.

Anh không đáp lại cậu. Trong một con hẻm tối om chỉ có vài ánh đèn mập mờ chiếu sáng phần nào khuôn mặt hai người. Anh lẳng lặng quay gót rời đi, cậu cũng im lặng đi theo anh.

Cả hai cứ thế mà bước đi trong đêm tối mịt mờ, cho đến khi những ngọn đèn đường đã chiếu rõ phần bóng trên mặt đất của hai người. Đường phố giờ chỉ còn lác đác người qua lại, dẫu vậy, cậu thiếu niên với mái tóc nâu kia vẫn lần theo bóng hình anh. Cho đến khi dừng lại, anh và cậu đã ở trong một ngõ cụt.

"Quay về đi."

Giọng nói lạnh lẽo của anh phát ra, nhưng vẫn chẳng thể khiến cậu dừng lại.

"Anh vẫn sống tốt chứ?"

"Sống tốt hay không thì liên quan đến cậu chắc?"

Anh dừng lại, xoay người nhìn về phía cậu. Cả hai đứng cách một khoảng đối diện nhau, từ đôi mắt của anh có thể thấy một màu đen vô định phảng phất sự cô đơn. Nhìn thấy đôi mắt ấy khiến tim Kai hơi nhói, lồng ngực bất giác đau từng cơn nhè nhẹ. Cậu bước đến trước mặt anh, Darling lúc này cũng dường như chẳng còn dấu hiệu phản kháng như khi nãy. Anh đứng im đó mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Kai dùng hai bàn tay ấm áp của mình ôm lấy mặt anh, để đôi mắt của anh ngước lên nhìn thẳng vào mặt cậu.

"Xem ra anh đã phải trải qua rất nhiều chuyện tồi tệ nhỉ? Nói cho tôi nghe được chứ?"

Đôi mắt của anh bắt đầu mờ dần, đầu óc choáng váng khiến anh không thể đứng vững mà ngã thẳng vào người thiếu niên trước mặt, cậu choàng tay ôm chầm lấy cơ thể anh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh như để xoa dịu. Một giọng nói trầm đục bất chợt vang lên.

"Tôi không thể giữ được Việt Hoàng, cũng chẳng thể bảo vệ em ấy như lời hứa..."

"..."

"Tôi quá vô dụng...chẳng thể làm được gì hết..."

Kai chỉ im lặng lắng nghe mà không phản hồi bất cứ lời nào, nhưng sâu bên trong lồng ngực đã khẽ run lên. Darling bất chợt buông cậu ra, cầm lấy bàn tay phải của cậu áp vào má mình.

"Này, cậu cũng là tôi mà. Nghĩ cách gì đó đi..."

"..."

Giọng anh run run, anh cúi gằm mặt xuống đất, không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức cậu đã có thể nghe thấy tiếng nức nở nhè nhẹ của anh.

"Bây giờ tôi phải làm thế nào đây...? Hỡi 'tôi'?"

Kai sau một khoảng thời gian im lặng cuối cùng đã lên tiếng, cậu rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đặt bàn tay còn lại lên gương mặt ướt nhẹp vì nước mắt của anh, khẽ thủ thỉ.

"Tôi không biết, xin lỗi nhé, tôi thật sự không biết."

"Nhưng mà...nếu anh có gì muốn tâm sự, thì hãy tìm tới tôi đây được chứ? Bởi vì tôi chính là anh."

Tôi có thể hiểu tất cả mà.

"Hơn ai hết, tôi muốn thấy anh hạnh phúc."

Quá khứ tôi muốn anh hạnh phúc, tương lai tôi cũng muốn anh hạnh phúc. Cả đời này anh nên được sống hạnh phúc.

Anh không đáp lại cậu, cậu cũng không coi đó là vấn đề. Bàn tay kia từ bao giờ đã trườn xuống nắm chặt lấy tay anh, dần dần đan xen các ngón tay vào nhau. Tay anh bất chợt run lên, muốn rút lại nhưng dĩ nhiên cậu không cho phép, cậu chỉ muốn nắm chặt tay anh, mãi mãi không buông.

"Tôi đã chẳng còn là Darling của trước kia nữa rồi."

Giọng anh nghe run rẩy và yếu ớt như một đứa trẻ bơ vơ, lạc lõng bị bỏ lại giữa dòng đời cô đơn. Nó kiên cường gồng gánh mọi thứ một mình, đặt người khác lên đầu mà không màng đến bản thân, rồi đến khi nó mệt mỏi và tìm được chỗ nương tựa thì lại bật khóc, thật đáng thương làm sao.

Anh là Darling, nhưng cũng là cậu. Mạnh mẽ, trưởng thành và kiên cường, những thứ luôn hiện hữu trong đôi mắt anh chính là cái mà Kai chưa từng có.

Anh ấy và cậu vốn dĩ không giống nhau.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu đã nhận thức được điều đó rồi.

Darling úp mặt vào ngực cậu, ghì chặt thân cậu thiếu niên trước mặt lại. Kai cũng thuận theo mà ôm lấy anh, ôm lấy cái thân thể tàn tạ và gầy gò này của anh.

"Không quan trọng, dù là Darling của quá khứ hay Darling của tương lai thì tôi vẫn muốn thấy anh hạnh phúc."

Bản thân tôi vốn dĩ chẳng thể bước ra thế giới hiện thực của anh, cũng chẳng biết tương lai rồi sẽ ra sao. Nhưng ngay tại giây phút này, Darling à, tôi sẽ giữ chặt lấy anh. Rồi cố gắng chữa lành cho anh, bù đắp những lỗ hổng đau thương mà anh phải chịu trước kia, để trả lại cho anh một tương lai tươi đẹp hơn.

_____________________________

Aizzz cuối cùng cũng viết xong cái oneshot này, công nhận viết selfcest siêu cấp khó luôn ấy, btw nếu cốt truyện khó hiểu thì bạn có thể comment để tôi giải thích nha, chứ văn phong của tôi sợ không truyền tải được hết cốt truyện huhu...

!!Tranh được vẽ bởi tôi, đề nghị không mang đi bất cứ đâu ạ!!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro