[All cp] Ngày hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cụ thể là LingHuang, LongBhuang và SangDuy

Hắn - em: LingHuang

Anh - cậu: LongBhuang

Gã - y: SangDuy

_________________________________

"Ngày đéo gì nóng vãi cứt, quạt cho tao tí gió đi Darling!" Phan Hoàng nằm trên người Darling, gối đầu vào ngực hắn mà than thở.

Darling một tay cầm quạt phẩy phẩy cho Phan Hoàng, tay còn lại cầm điện thoại lướt mạng xã hội.

"Đành chịu thôi chứ biết sao giờ, đang mùa hè mà."

"Không chịu đâu, tao sắp nóng đến chết rồi."

Darling thấy mèo nhỏ nhà mình cứ liên tục cọ cọ vào ngực hắn than trời kêu đất thì liền tắt điện thoại đi rồi dùng tay xoa đầu em.

"Mày muốn đi ăn kem cho mát không?"

"Nhưng có mỗi hai đứa mình thì chán lắm."

"Không sao, để tao rủ thêm mấy đứa nữa. À, mà chưa kể hôm nay còn có đứa đi theo để trả tiền cho mình nữa đấy." 

Darling vừa cười khúc khích vừa bấm vào mục tìm kiếm của danh bạ điện thoại.

"Ai mà lại sẵn sàng thực hiện hành động cao cả như vậy chứ?" Phan Hoàng thầm nghĩ.

Tại La Milana.

Hắn và em đứng chờ trước quán kem, một lúc sau có ba người tiến về phía họ. Phan Hoàng ngẩng mặt lên nhìn, vẻ mặt không mấy bất ngờ.

"Tưởng ai, ra là Long, Bảo Hoàng với Remind à."

Bảo Hoàng mở lời đầu tiên.

"Chào nhé, hai đứa mày đến sớm ghê ha, đứng đợi nãy giờ có nóng không?"

Đức Long cũng tiếp lời.

"Chào buổi sáng. Xin lỗi vì đến hơi muộn, bọn tao có tí việc."

Bảo Hoàng nghe xong, nhướng mày nhìn về phía người kia.

"Mày chào buổi sáng cái đéo gì vậy? Giờ là 12 rưỡi trưa mà Long."

Anh giật mình, luống cuống nhìn đồng hồ.

"À, ừ nhỉ...?"

Bảo Hoàng thở dài một tiếng rồi rút trong túi một tờ giấy lau mồ hôi trên mặt mình, ngay sau đó liền nhẹ nhàng chấm chấm mấy giọt nước trên mặt anh.

"Thật là, mày chẳng bao giờ để ý kĩ giờ giấc gì hết."

Phan Hoàng đảo mặt nhìn xung quanh rồi quay sang hỏi hắn.

"Đủ rồi đúng không? Chỉ có mấy đứa này thôi hả?"

Darling mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lên đầu em.

"Bé Hoàng chịu khó đợi một lúc, nhân vật chính chắc cũng sắp đến rồi đấy."

Và quả nhiên khi hắn vừa dứt câu, từ phía đằng xa đã nghe thấy tiếng chửi của ai đó.

"Thằng chó Lào Cai mày bước ra đây, mắc đéo gì đang giữa trưa nóng chảy mỡ gọi bọn tao ra ngoài thế??"

Quốc Sang mặt hầm hầm bước về chỗ đám bạn, phía sau là Nguyễn Duy đang hộc tốc đuổi theo. 

"Bình tĩnh nào Sang, kẻo mất nước tiếp giờ."

Nguyễn Duy vừa vỗ vào vai Quốc Sang vừa thở hồng hộc, tay cầm chai nước đưa đến trước mặt người yêu. 

Darling dùng vẻ mặt nhơn nhơn nhìn về phía gã, trên miệng treo một nụ cười không thể nào đểu cáng hơn.

"Đù, vừa nhắc cái mày đã tới luôn, nữa chắc chết cũng linh nhỉ."

"Thằng lùn này, mày tưởng tao không dám khô máu với mày à?!"

Trời nóng, vỗn dĩ cũng đang bực tức trong người nên Quốc Sang chẳng ngần ngại nắm lấy cổ áo hắn kéo lại mà đe dọa. Nếu không có Nguyễn Duy và những người khác vào can ngăn chắc sẽ xảy ra đánh nhau to thật.

"Mày bớt độc mồm đi Darling, mà hôm nay ai sẽ bao kem như mày nói vậy?" 

Phan Hoàng giữ tay hắn rồi hỏi. Darling tươi cười chỉ tay về hướng gã.

"Là thằng chó ban nãy đòi đánh tao nè."

Quốc Sang khó hiểu nhìn cặp uyên ương bong bóng trước mặt.

"Hả? Mắc đéo gì phải là tao?"

"Tại lần trước mày vẫn còn thiếu tiền tao nên phải khao hai đứa tao để coi như trả nợ chứ. Mấy đứa kia tao chỉ rủ đi cùng cho vui thôi, còn ai trả cho tụi nó thì tao không biết."

"Địt con mẹ mày..."

Đức Long lên tiếng sau một quãng thời gian dài im lặng.

"Tao sẽ trả cho phần tao và thằng Bảo Hoàng."

Remind cũng tiếp lời.

"Tao tự trả, đi theo chỉ để hóng drama của chúng mày thôi hì hì."

Nguyễn Duy tiếp tục.

"Tao sẽ trả cho thằng Sang vì nó phải đi bao hai đứa bọn mày rồi."

"Bao bồ thì nói mẹ ra đi còn bày đặt lí do."

"Thôi vào trong đi, mồ hôi thấm ướt hết áo tao rồi!" Bảo Hoàng kéo tay Đức Long rồi đẩy cửa vào quán kem trước, những người còn lại cũng lũ lượt theo sau.

Cả đám đứng trước quầy thu ngân nhìn ngó menu. Trong lúc mọi người đang nô nức chọn món thì chỉ có mình Bảo Hoàng có vẻ chẳng quan tâm mấy, Đức Long thấy vậy bỗng nhận ra gì đó, anh vẫy tay với một thu ngân.

"Chị ơi, quán chị có bán đồ uống chứ?"

Bảo Hoàng nghe vậy liền kéo tay Đức Long lại, nhìn mặt anh mà trách móc nhẹ.

"Mày nói cái gì vậy Long? Đây là quán kem mà?"

Anh chưa kịp trả lời, tiếng nhân viên đã xen vào cắt ngang.

"Dạ, có cà phê và các loại trà đấy ạ."

Đức Long nhìn thực đơn đồ uống ngẫm nghĩ một lúc.

"Xem nào, Bảo Hoàng đang bị đau họng nhỉ, mà sáng nay mày cũng uống hai cốc cà phê rồi, thế thì có lẽ trà sữa sẽ ổn với mày hơn đó. Vậy chị cho em một cốc mộc sữa choco và hồng đào sữa không bỏ đá nha!"

Bảo Hoàng níu tay Đức Long, khẽ lí nhí.

"Tao chỉ hơi đau họng thôi, ăn tí kem cũng có sao đâu, chứ hai cốc trà sữa kia đắt lòi mắt luôn đấy..."

Anh phì cười xoa đầu Bảo Hoàng.

"Ai chứ với mày thì tao không tiếc gì hết."

Cậu cảm thấy đầu mình như muốn bốc khói, đành cúi mặt xuống không nói thêm được gì. Anh thấy vậy cũng chỉ biết mỉm cười, Đức Long quay lại bảo với đám bạn.

"Tao với Bảo Hoàng gọi món xong rồi nên đi tìm chỗ ngồi đây, bọn mày cứ việc order đi nhé."

Nói rồi liền kéo tay cậu đi đến chiếc bàn gần máy lạnh. Những người còn lại cũng nhanh chóng chọn một món cho mình.

"Cho em kem Socola bạc hà và kem caramel hạnh nhân."

"Em kem dưa hấu."

"Một Chocolate Gelato, một kem dừa sốt xoài và một kem Vani Madagascar."

Quốc Sang nghe thấy đơn order cuối cùng của cặp đôi chả mực và ngựa Lào Cai kia mà không khỏi cảm thấy đau khổ cho cái ví tiền của mình, chắc vì biết hôm nay có gã khao nên tụi nó mới gọi toàn món cắt cổ như vậy mà, đúng là khôn lỏi không để đâu cho hết. 

"À Darling, cho mày xem cái này nè." Phan Hoàng móc từ trong túi ra một chiếc dây buộc tóc màu tím. "Hôm trước tao mới mua đấy, quay đầu lại để tao buộc tóc cho, tóc tai mày lòa xòa hết rồi."

"Hình con mèo à, đáng yêu phết." Darling vừa nói vừa tự nhiên đụng chạm vào chiếc dây trên tay em, sau đó liền quay người lại để Phan Hoàng buộc tóc, chẳng ai có chút bài xích nào khi đối phương chạm vào mình. Nguyễn Duy chống cằm nhìn cặp đôi kia, sau đấy liền buông ra một câu.

"Ê Darling, nãy tao thấy mày né chị nhân viên như né tà kia mà, sao giờ động chạm với thằng Hoàng nhiều thế?"

"Ủa, nó bồ tao mà? Thân mật chút thì có sao?"

"Thôi tém tém lại hộ, đây là nơi công cộng chứ đéo phải ở nhà đâu, người ta thấy thì lại mang tiếng cả ra..."

Mọi người mải nói chuyện, không biết Quốc Sang từ đâu khệ nệ mang một khay đầy những món ăn mát lạnh kia đứng cạnh bàn họ.

"Địt mẹ chúng mày, gọi cho lắm xong có mỗi mình tao phải đi dâng đến tận mồm từng đứa!"

Nguyễn Duy vội vàng đỡ lấy khay kem trên tay Quốc Sang rồi kéo gã ngồi xuống bên cạnh mình, y dùng tay xoa xoa đầu gã hỏi han.

"Nhân viên đâu sao lại để mày bê thế này?"

"Tại quán đông quá, nhân viên bất đắc dĩ lắm mới phải nhờ tao bê hộ chứ bộ."

"Đồ của bọn tao đâu ấy nhỉ?" Phan Hoàng định đứng dậy để tìm kiếm trong khay đồ ăn thì bị Darling chặn lại, hắn để em ngồi xuống ghế rồi nhấc cốc kem ở trên khay đưa đến trước mặt em.

"Không cần phải cuống cuồng vậy đâu, kem của mày đây."

"Darling đúng là tuyệt nhất~"

"Rồi, rồi, tao biết mà, ăn đi không kem chảy hết giờ." Darling cầm thìa múc một miếng kem mát lạnh đút cho Phan Hoàng, sau đấy liền lấy hai chiếc ống hút cắm vào cốc gelato shake kia để hai người có thể cùng uống chung một cốc, cả hai hết đút cho nhau ăn, rồi vừa nhìn nhau vừa cùng nhau uống nước khiến khung cảnh không thể nào hường phấn hơn.

"Mẹ nó, chưa no vì ăn kem nhưng no vì cẩu lương thì có rồi đấy, mày có thấy không Sang?" Remind vừa đánh giá vừa quay qua chỗ Quốc Sang.

"Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi Duy? Răng yếu thì ăn từ từ thôi, giờ buốt cả hàm có đến khổ không." Quốc Sang cầm cốc nước ấm liên tục đưa cho Nguyễn Duy uống, tay còn lại thì xoa xoa cạnh hàm của y.

"Cái đệt...Còn mày thì sao hả Bảo Hoàn...."

"Trà sữa này tưởng vậy mà ngon cực, mày uống thử đi Long." Bảo Hoàng uống một ngụm, sau đấy liền đưa cho đối phương. Đức Long cũng y như cậu, uống một ngụm trà rồi lại đưa cho cậu cốc của mình. 

"Cốc của tao cũng ngon lắm, mày thử xem. Nếu thích thì sau này tao lại dẫn mày đi uống tiếp."

Đức Long vừa nói vừa cầm giấy lau đi giọt trà dính trên khóe miệng Bảo Hoàng.

Cả sáu người liên tục thi nhau phát cơm miễn phí cho cô gái tội nghiệp ngồi chính giữa kia, Remind chỉ biết cúi gằm mặt chẳng biết nói gì, cây kem ăn vào thật sự nuốt chẳng trôi được.

"Chúng mày có thể nào ăn kem một cách bình thường thôi được không?? Mắc đéo gì đang chốn công cộng cứ phải tình tứ hoài vậy??"

"Ngay từ đầu tao đã bảo đừng đi rồi mà không nghe, ai bảo mày cứ thích chạy theo, giờ ăn cẩu lương thì trách ai được?" Đức Long nói.

"Tao mệt với chúng mày quá, chị ơi, thanh toán cho bọn em với."

"Của quý khách là 523.000 VNĐ tất cả ạ."

Quốc Sang lấy tiền từ trong ví ra đưa cho nhân viên. Cùng lúc đó Bảo Hoàng cũng kéo tay Đức Long đứng dậy.

"Bọn tao còn công việc nên phải về trước đây, có gì tầm chiều tối tao chuyển tiền của hai đứa cho mày nhé Sang."

Remind cũng đứng dậy sau đó.

"Tao cũng về đây, ở đây nữa có mà bội thực chết mất."

"Vậy tao và Duy về luôn, bye bọn mày nhé."

"Ừ, gặp lại sau."

Mọi người đã về hết, tất nhiên là Darling và Phan Hoàng cũng đi khỏi quán ngay sau đó. Nhưng dọc trên đường về, hắn lại bất chợt nổi hứng muốn đi chơi, vậy là cả hai cứ thế mà dạo quanh các con phố đến tận tối muộn, lúc về nhà, đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ hơn.

Nếu như một người bình thường, chắc chắn lúc về sẽ phải tắm rửa rồi vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ, nhưng khi bước chân vào nhà, hắn và em chỉ cởi vội đôi giày và chiếc áo khoác bên ngoài, sau đấy cùng nhảy lên giường mặc kệ bộ đồ có ra sao.

"Hôm nay vui thật ấy, giá như ngày nào cũng được như này thì tốt."

"Vậy sau này tao sẽ cho thằng Sang mượn tiền nhiều hơn để nó đưa mình đi nữa nhé?"

Phan Hoàng nghe vậy thì cốc vào đầu hắn một cái, trách móc nhẹ.

"Mày toàn khôn lỏi mấy cái đâu đâu thôi, đừng có làm vậy, tội nó lắm."

Darling phì cười.

"Rồi rồi. Vậy lần sau chúng ta lại đi ăn kem như này, nhưng chỉ có hai đứa mình thôi, thế đã được chưa nào?"

"Được đó..." Em đáp lại bằng chất gióng ngái ngủ. Hắn thấy vậy liền giở chăn ra chùm người cả hai, để em chui vào lòng hắn mà dụi dụi như một chú mèo con.

"Bây giờ thì ngủ thôi nào, muộn lắm rồi đấy."

Cả hai ôm chầm lấy nhau, bỗng Phan Hoàng thủ thỉ.

"Ưm...yêu mày...ngủ ngon..."

Hắn cười nhẹ, siết chặt lấy em hơn rồi đặt một nụ hôn lên trán em.

"Tao cũng yêu mày, ngủ ngon nhé."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro