Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này tên hầu kia! Có phải tất cả mọi thứ ta gặp phải đều do ngươi bày ra?" Nàng ta kêu ta khiến ta giật mình.

"Không… không phải thưa hoàng hậu! Ta là một tên hầu cận nhỏ bé, sao có thể làm như thế chứ?" Cố gắng biện hộ cho chính mình một cái cớ.

"Ngươi nghĩ ta tin ngươi sao? Chẳng phải ánh mắt ngươi nhìn chàng đã quá rõ?" Nàng ta tức giận, không ngần ngại tát cho ta một bạt tai.

Lằn đỏ ửng trên gương mặt ta như một nhánh hoa hồng bay phụt qua vậy. Một sự đau rát cứ thế được giáng lên má trái.

Ta im lặng, gục mặt nhìn sàn nhà bằng thạch anh mà không nói gì. Ta biết được nàng ta đang rất tức giận và ấm ức nhưng ta thì không thể làm gì. Chỉ có điều, ta không thể ngờ nàng ta lại bỏ chạy, chạy xuống cầu thang quá nhanh mà vướng phải váy nên té lăn xuống sàn, ta lúc đó theo bản năng mà vương tay ra định kéo nàng lại nhưng không kịp. Trớ trêu thay ngay lúc đó hoàng tử từ bên trong thư phòng đi ra, ta cố gắng cứu nàng ta nhưng trong mắt chàng, chính ta là người đẩy Cinderella lăn khỏi những nấc thang bằng thạch anh.

Ngài hốt hoảng chạy xuống bế nàng dậy, khung cảnh tựa thần tiên nhưng vẫn còn nhân vật phụ đứng đực ra ở một góc không ai khác là ta.

Ngài còn quay lại nhìn ta, ánh nhìn thật lạnh lùng và thờ ơ. Ta nhớ rõ ánh nhìn ngài trao cho ta rất hài hoà và ấm áp cơ mà? Tại sao lại biến thành đôi mắt chứa đầy sự tàn nhẫn này?

'Kim Namjoon, ta đã quá tin tưởng ngươi để rồi ngươi làm như thế với hoàng hậu kính mến!' Ngài bỏ lại một câu rồi ôm nàng ta chạy đi.

___________

Lâu ngày cũng lòi mặt chuột là đây 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro