Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội ngộ cùng cố nhân

Là kẻ thích đùa cợt hay một linh hồn mang trên mình đầy bí ẩn?

------------------------------------------

Trước mắt là khoảng không tăm tối, chẳng hề có lấy một ánh sáng nào, thần trí mơ hồ như đang phân tán của tôi dần dần ngưng tụ lại. Có lẽ so với lúc nãy, bây giờ bản thân đã tỉnh táo rồi... Tôi nghĩ vậy. Hay là chưa nhỉ...? Tôi không biết nữa. Cơ thể vẫn bồng bềnh, trôi nổi vô định, tôi hoàn toàn không biết rốt cuộc giờ phút này mình đang ở đâu, làm gì và tại sao lại như thế.

Kí ức về lần cuối tôi còn nhớ được là mình đang ngồi làm việc bên thư án của cha ở dinh thự Midford. Có một bức thư kì lạ mang theo mùi hương cũng kì lạ được gửi tới, mở ra đọc thử, nội dung chẳng có gì ngoài một chữ "Sleep". Tôi thở dài, tiện tay quăng nó sang một góc, lẫn vào đống tài liệu, được một lát thì bỗng thấy choáng váng, rồi mọi thứ dần trở nên mơ hồ, chắc là do thứ mùi hương chết tiệt gì đó trong bức thư kia rồi. Tiếp đó trước mắt tôi tối sầm, cả cơ thể mềm nhũn, mất hết sức lực, cứ thế đổ gục xuống bàn, giống như một con robot hết pin vậy... Còn sau đó nữa thì tôi chịu.

Dường như lại là một tác phẩm của kẻ muốn gây phiền phức cho nhà Midford!? Chà, hay lắm, có lẽ hắn thành công rồi đấy, tôi chẳng biết mình hiện tại đang ở trong trạng thái như thế nào, liệu có còn sống hay không. Nếu đã chết rồi thì khoảng không trước mắt bây giờ chắc hẳn là thiên đường hay địa ngục à? Tôi bỗng thấy buồn cười với mấy suy nghĩ vớ vẩn có phần trẻ con, lại có chút tiêu cực của mình. Tôi cần tập trung hơn, tìm hiểu về tình trạng của bản thân và nghĩ cách để quay lại dinh thự, còn rất nhiều việc phải làm, tôi không thể thế này mãi được.

- Elizabeth, tỉnh rồi chứ? - Một giọng nói bất thình lình vang lên trong không gian tối tăm. Haizzz, cũng đã được một khoảng thời gian khá lâu kể từ lần cuối tôi nghe thấy nó đấy nhỉ!?

- Lâu rồi không gặp ngài. Có thể làm ơn nói cho ta biết tại sao mình lại như bây giờ không? - Tôi mỉm cười, khẽ cất lời đáp trả, giọng tuy không cao nhưng lại rất vang, giống như tôi đang đứng giữa một hang động tịch mịch vậy.

- Ái chà, còn tưởng cô quên mất ta rồi cơ. Trí nhớ cũng khá lắm đấy. Sao hả? Có mừng phát khóc vì gặp được ta không? Hahaha... - "Người" đó cười vang. Bất chợt một đám khói lam hiện ra, dần dần ngưng tụ lại thành hình hài một người thiếu niên tuấn tú. Vẫn là cái điệu bộ lông bông thích cợt nhả quen thuộc tới phiền phức trước kia.

- Ngài chẳng thay đổi gì cả. Nhưng hy vọng là nếu ngài biết gì đó thì hãy nói ta nghe, hoặc là ta sẽ không tiếp chuyện với ngài đâu. - Tôi bày ra vẻ lạnh lùng, chậm rãi cất tiếng.

- Thôi nào Liz, cô đột ngột bỏ đi mà không nói gì, ta đã rất cô đơn, thật đấy. Sống cả hàng vạn năm ở trong quyển sách chật chội trên cái giá sách cũ kĩ tới mức sắp phát mốc lên khiến ta chán chết đi được. Khó khăn lắm ta mới gặp được một người bạn là cô mà, sao lại cứng nhắc thế chứ? - "Người" kia than vãn, điệu bộ có phần trách móc, lại pha chút dỗi hờn.

- Haizzz, được rồi, về chuyện đó thì ta xin lỗi. Nhưng mà này Sept, ngài làm ơn ra dáng một álfar (tinh linh) chút được không? - Tôi thở dài bất lực.

Sept là cách gọi thân mật của tôi dành cho Septiordezta - một tinh linh trú ngụ trong cuốn sách thần thoại cổ xưa. Từ nhỏ, khi còn là tiểu thư nhà Phantomhive, tôi vẫn thường thích dành thời gian ngồi một mình tìm hiểu về các ma pháp thuật, huyền huyễn học hay bí ẩn cổ đại qua những cuốn sách được đặt trên kệ trong góc khuất và cũ kĩ nhất của thư viện gia tộc.

Năm 12 tuổi, tôi đã vô tình tìm thấy một cuốn sách có tựa đề "Sol et Luna tinctorius" và đó cũng là lần đầu chúng tôi gặp mặt. Trang 1037 có viết: " Giống như con rối trong ánh trăng tạo ra từ chiếc nhẫn xanh lam huyền ảo. Như một chú cừu non hiền lành, kẻ đó biến mình thành thú vui tiêu khiển cho những cây nấm lúc nửa đêm...". Đó là những dòng ghi chép quá mức sơ sài và trừu tượng về Sept.

Cuốn sách đó là của một phù thủy cổ xưa, Ballerozyn. Nghe nói trước kia, tộc tinh linh và tộc người vốn là bạn tốt nhưng sau đó vì tộc người đố kị với ma pháp và năng lực chú thuật của các álfar nên đã tìm cách tiêu diệt họ. Con người lén thả độc dược vào dòng suối Tirella linh thiêng và chưa tới 3 ngày thì gần như tất cả tinh linh đều bị tan thành tro bụi.

Ballerozyn tuy vốn là con người nhưng lại được nuôi dạy bởi một álfar nên vô cùng căm hận hành động ác độc này. Bà dùng toàn bộ pháp thuật mình học được để tạo ra cuốn sách kia, phong ấn bản thân và hậu duệ cuối cùng của tinh linh tộc khi ấy chỉ mới là đứa trẻ vào trong sách để nuôi dạy. Nhưng vì tuổi thọ của con người có hạn, còn tinh linh lại gần như vô hạn, Ballerozyn còn hy sinh một nửa mạng sống để tạo ra thế giới trong sách kia nên không quá mấy năm sau, đứa trẻ kia chỉ vừa lớn lên thì bà qua đời.

Những chuyện này đều là Sept kể cho tôi nghe. Nghĩ tới việc một con người có tính tình hoạt bát, sôi nổi như thế kia đã phải sống cô độc suốt hàng vạn năm trong thế giới ảo ảnh ấy, thật đáng thương làm sao. Cũng may vì ngày đó tôi vô tình tháo mở phong ấn của cuốn sách, vì vậy chúng tôi liền trở thành bạn bè.

Đó là về Sept, còn tôi của hiện tại thì...

- Này, rốt cuộc thì từ nãy đến giờ cô có nghe ta nói gì không thế? - Sept thở dài, giọng điệu tràn đầy bất lực.

- Hả!? À, ta... xin lỗi, ngài nói lại được chứ? Vừa nãy ta có hơi mất tập trung. - Tôi bối rối đáp lời.

- Ầy, quả nhiên là theo trai bỏ bạn... Người ta cũng biết tủi thân đấy nhé! - Sept nói.

Vẻ mặt kia nhìn qua liền biết anh ta đang mang theo một sự giận dỗi to đùng khổng lồ vì vừa rồi bị tôi quăng bơ đây mà. Ôi, thực sự không hề thay đổi chút nào, vẫn là dáng vẻ ngốc nghếch nhưng lại có chút đáng yêu ấy.

- Gì chứ!? Nào có đâu, ngài nghe ai đồn bậy bạ như thế? Ta làm... làm gì có theo trai bỏ bạn khi nào... Mà bỏ qua đi, ngài đừng để ý chuyện này, mau nói ta biết sao ta lại ở trong tình cảnh thế này? - Tôi có chút chột dạ, vội vàng đánh trống lảng, bởi vì nếu nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, hình như đúng là vậy.

- Chậc, coi như tạm thời bỏ qua, sau này sẽ dỗi cô tiếp. Cái tình trạng hiện tại có chút khó nói, đại khái cô... hình như lại bị bắt cóc rồi.

===== End =====

Comeback rồi đây, thật sự xin lỗi mọi người. Hứa là đầu năm ra chap mới nhưng đúng 1 ngày trước tết dương lịch thì Au bị giáo viên thu máy điện thoại, sau đó đợt nghỉ dịch vừa rồi mới được nhận lại để học Zoom (TvT)
Bây giờ thực sự comeback rồi nhưng có lẽ sẽ nhiều người quên mất. Vậy nên Au sẽ đặt chỉ tiêu tương tác nhé.
Chap này khởi đầu cho sự quay lại, nếu đủ 7 vote và 3 cmt của 3 bạn khác nhau trong 1 tuần thì sẽ ra chap tiếp theo nhé. Còn nếu 1 tuần vẫn chưa đủ chỉ tiêu vậy thì sẽ tăng lên, đợi đến khi nào đủ 10 vote và 5 cmt thì Au sẽ đăng chap mới.
Vậy nha, đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro