Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn xuất viện một thời gian, buổi tối đợi lúc tất cả đều lên giường ngủ, cậu mới cùng Điền Chính Quốc đối diện nhau ở thư phòng nói chuyện.

-Chính Quốc, em.. Thật ra đã nhớ lại tất cả từ lâu rồi.

Phác Chí Mẫn ngập ngừng nói, người đối diện cũng không có động tĩnh gì. Điền Chính Quốc trầm mặc lúc lâu rồi gật đầu.

- Muộn rồi, em đi ngủ sớm một chút. Thức khuya không tốt.

- Anh không giận em sao?

Phác Chí Mẫn nắm bàn tay Điền Chính Quốc hỏi, hắn tiếp tục trầm mặc rồi mới ôm cậu lại.

- Bảo bối, em nhớ lại, như thế vẫn ở cạnh tôi, tôi làm sao có thể giận em?

- Chính Quốc.

- Nhưng em không được tiếp xúc nhiều với tên Lạc Phong kia! Như vậy tôi sẽ giận!

Điền Chính Quốc sinh khí, vòng ôm lại một lần siết chặt.Phác Chí Mẫn  cười, tuy không thể nhìn nhưng với cách nói chuyện, cậu biết chắc chắn hắn hiện tại như đứa nhỏ sắp bị cướp mất kẹo. Yêu thương ôm lấy tấm lưng rộng lớn kia, giọng nói nhẹ nhàng rót vào tai hắn.

- Em nghe rồi, ông xã.

- Em là vợ của tôi.

Điền Chính Quốc chôn mặt ở mái tóc mềm của Phác Chí Mẫn, lời nói vừa như tuyên bố vừa như ủy khuất.

- Ưm.

- Là bảo bối của tôi.

- Ưm.

- Không được thân mật với nam nhân khác ngoài Điền Chính Quốc này!

- Tuân mệnh ông xã.

Điền Chính Quốc cùng Phác Chí Mẫn ôm nhau tâm sự thêm một lúc rồi cũng đi ngủ. Khoảng trời bình yên lại trở về với hai người.

Cùng lúc ấy, ở một khách sạn gần biển tại Hồ Nam. Hai nam nhân một lớn một nhỏ, một trên giường một dưới sàn đối diện nhau.Tại Hưởng  nhăn nhó, khuôn mặt không mấy vui vẻ.

- Rốt cuộc anh đưa tôi tới đây làm gì?

Người đối diện cười.

- Là muốn cùng em đi chơi.

Tại Hưởng lông mày nhíu chặt hơn.

- Tôi không thích. Chúng ta cũng đâu còn quan hệ, cần gì phải đi chơi.

Người đối diện vẫn giữ vững nụ cười.

- Hiện tại có quan hệ rồi.

- Quan hệ cái g...

Lời còn chưa hết, môi Tại Hưởng đã bị người đối diện chiếm lấy.

Cưỡng hôn? Cưỡng hôn!

Tại Hưởng chính là bị cưỡng hôn, bất quá bản thân lại không muốn đẩy người kia ra. Mắt mở to nhìn chằm chằm người trước mặt, đợi đến khi nụ hôn vừa dứt liền co đuôi quát:

- Trịnh Hạo Thạc! Anh cưỡng hôn tôi!

Trịnh Hạo Thạc bật cười, ngồi xếp bằng trên sàn.

- Như thế nào có thể xem là cưỡng hôn. Anh chỉ hôn, không cưỡng ép, chính là em cũng không đẩy anh ra mà.

- Anh cưỡng hôn tôi!

- Em còn nói nữa anh liền cưỡng gian em.

- Mẹ anh! Anh đùa tôi sao? Cưỡng gian cái đầu anh!

Tại Hưởng tức đến đỏ mặt, với lấy áo khoác trên giường ném thẳng mặt người dưới sàn.Trịnh Hạo Thạc  cầm áo khoác treo ở mặt mình nhẹ đặt xuống, sau đó nhào về phía trước đè ngã Tại Hưởng trên giường, nở nụ cười vô cùng quyến rũ.

- Anh không đùa. Hôm nay bắt cóc em đến đây chính là vì cái này.

- Mẹ anh! Tránh qua một bên! Có tin tôi đánh sưng mặt anh không?

Tại Hưởng vừa thẹn vừa tức. Một tay siết chặt cổ áo Trịnh Hạo Thạc, một tay giơ lên chuẩn bị tư thế sắp đánh.

- Chính là anh không tin. Cho em đánh.

Trịnh Hạo Thạc lắc đầu, đưa một bên má tới gần tayTại Hưởng  nói.

- Em cứ hét to một chút cũng không sao. Vậy mới giống bị anh cưỡng gian.

- Đồ thần kinh nhà anh! Biến!

Tại Hưởng nắm tóc Trịnh Hạo Thạc đẩy qua một bên. Chuẩn bị chui lách chỗ khác liền nghe người kia nói một câu.

- Anh thật muốn cùng em làm.

Tại Hưởng trầm mặc, sau đó trừng mắt với người bên trên.

- Anh muốn làm gì thì làm đi!

Trịnh Hạo Thạc bật cười, cúi xuống lần nữa cùng Tại Hưởng dây dưa môi lưỡi. Tay cũng không an phận lần mò khắp nơi, thuần thục cởi mở mọi thứ trên người Tại Hưởng. Chẳng mấy chốc, người dưới thân liền trần như nhộng.

Mọi thứ bắt đầu đều nhẹ nhàng ôn nhu, lúc sau liền như vũ bão mạnh mẽ tiến nhập. Lộc Hàm vừa đau lại vừa thích, hai tay ôm cổ người kia miệng cố gắng mở ra.

- A.. Ch.. Chậm một chút.. Ưm, Điểm nhẹ.. A..Hạo Thạc.. Ha..

Trịnh Hạo Thạc mặc kệ lời nói kia, bên dưới vẫn tiếp tục luận động, không giảm mà còn có chiều hướng nhanh mạnh hơn.

Trịnh Hạo Thạc thở mạnh, giọng nói mang đầy hơi thở tình dục ghé sát tai Tại Hưởng phả hơi nóng.

- Anh thật sự rất yêu em.. Mặc kệ em có yêu anh hay không.

-.. Ưm.. Tên ngu ngốc nhà anh.. Đừng.. A..

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ cứ thế quấn lấy nhau trên giường lớn thật lâu mới dừng lại hoạt động.

Tại Hưởng điều chỉnh lại hô hấp, ôm lấy tấm lưng rộng của người bên trên, khẽ nói.

- Anh chính là tên ngu ngốc.. Nếu không có tình cảm, tôi không bao giờ cho anh đụng vào.

Trịnh Hạo Thạc cười, hướng Tại Hưởng nói một câu sau đó tiếp tục cuộc hoan ái.

Đêm nay, khoảng trời khách sạn gần biển ở Hồ Nam đều có thể nghe thấy âm thanh lay động lòng người của ai kia.

"– Chúng ta làm tiếp đi."

*

Mọi chuyện kể từ ngày ra viện đều rất thuận lợi tốt đẹp, mọi thứ lúc trước giống như chưa từng xảy ra. Điền Chính Quốc tuy đã hết lo lắng nhưng vẫn không thể lơ là, mỗi ngày đều phái vài người đi theo bảo vệ Phác Chí Mẫn . Bản thân Chí Mẫn  cũng không thấy phiền toái, cái đó chính là Điền Chính Quốc yêu thương cậu nên như vậy.

Điền Chính Quốc ngồi ở bàn làm việc, tay chạm lên khung ảnh, ánh mắt nhìn chăm chú   Phác Chí Mẫn trong hình. Áo sơmi trắng hững hờ trên vai cùng với làn da trắng nõn của cậu trông hệt như thiên thần. Đầu tóc cậu có chút rối bời nhưng không làm giảm đi chút xinh đẹp nào, ánh mắt mông lung cùng khuôn mặt đỏ hồng cực kỳ khả ái. Cái này thật ra chính là đang lúc kia đã dùng camera chụp lại. Phác Chí Mẫn không hề biết.

Điền Chính Quốc cong khóe môi, trong mắt chứa đầy nhu tình nhìn tấm ảnh.

- Bảo bối, em thật đẹp.

'Cốc cốc'

Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa,Điền Chính Quốc  khôi phục lại biểu cảm băng lãnh thường ngày, hé miệng.

- Vào đi.

- Chính Quốc a.

Cửa còn chưa mở hẳn, đã có tiếng nữ nhân trong trẻo mềm dẻo vang lên. Nếu là lúc trước có lẽ hắn sẽ vui vẻ động tâm.

Nữ nhân Đường Lệ Ôn nhanh chân đi tới bàn làm việc, không nói hai lời liền ngồi lên đùi Điền Chính Quốc , tay khẽ mân mê cổ áo hắn.

- Lâu không gặp, thật nhớ anh nha.

Điền Chính Quốc cũng không có phản đối, chỉ ậm ừ một tiếng rồi mặc kệ.

- Anh không nhớ em sao?

Đường Lệ Ôn tỏ vẻ giận dỗi.

- Không.

- Anh thật lạnh lùng a. Nhưng mà em vẫn thích.

Đường Lệ Ôn dựa vào vai Điền Chính Quốc, tay chạm vào chiếc nhẫn ở ngón áp út của hắn vuốt vuốt vài lần.

- Anh hết yêu em rồi phải không?

- Anh không chắc.

- Có thể hôn em một lần?

Đường Lệ Ôn nghiêm túc hỏi, Điền Chính Quốc chỉ im lặng. Đường Lệ Ôn nâng mí mắt nhìn tới cửa kính chính to lớn, khẽ mỉm cười rồi áp sát vào người hắn.

Đến lúc hai bờ môi sắp chạm nhau, Điền Chính Quốc liền tránh đi. Đẩy nữ nhân ra xa rồi đứng dậy.

- Không thể đâu.

Đường Lệ Ôn ánh mắt lần nữa đưa về phía cánh cửa kính đã được khép chặt, nở nụ cười.

- Em biết mà. Chỉ đùa anh thôi.

Ngồi trên sofa, Đường Lệ Ôn vu vơ nói vài câu lại cười. Có lẽ rất vui đi.

Bên ngoài, cửa kính to lớn được khép lại, một thân ảnh nhỏ mím môi, tay run sợ nắm chặt gấu áo chạy khỏi công ty chính của tập đoàn PXL.

Nhân viên dưới đại sảnh cúi đầu chào nam nhân, có chút khó hiểu hỏi nhau.

- Không phải cậu Phác muốn gặp Điền Tổng sao?

- A, lúc nãy còn rất vui vẻ nha. Hiện tại như thế nào lại vậy?

- Có chuyện gì sao?

Đúng là có chuyện thật, bất quá chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ sự tình. Phác Chí Mẫn hiểu, Đường Lệ Ôn lại càng hiểu rõ hơn.

Trời biết, đất biết, chỉ Điền Chính Quốc đứng giữa là không biết cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#fanfic