Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà cuối tháng hai, Phác Chí Mẫn cùng Lạc Thiên Phong sải bước trên đường dài, vui vẻ cười nói đủ thứ chuyện. Hoàng hôn xuống, ánh mặt trời màu sắc bắt mắt chiếu rọi bóng hình hai người một lớn một nhỏ. Tuy là đẹp, nhưng không mấy hạnh phúc.

- Hai đứa nhỏ thế nào rồi?

Lạc Thiên Phong nâng khóe miệng, ôn nhu hỏi người bên cạnh, ánh mắt cũng không nhìn về người đó, thủy chung hướng đi phía trước.

Phác Chí Mẫn được hỏi, tâm trí nhanh chóng hiện lên khung cảnh một nam nhân cao lớn chơi đùa cùng hai đứa nhỏ, híp mắt ngọt ngào cười.

- Đều rất tốt. Ngoan lắm a. Khi nào rản, cậu đến chơi với kookie cùng minie. Hẳn sẽ rất vui.

- Đợi có thời gian, tôi nhất định đến.

- Được.

Đi thêm một lúc, Lạc Thiên Phong lại bâng quơ mở miệng.

- Cậu trông rất hạnh phúc?

- Ưm.. có lẽ vậy.

- Yêu thương anh ta nhiều lắm?

- Đúng vậy.

- Ừ.

Phác Chí Mẫn tâm áy náy nhìn sang Lạc Thiên Phong, thấy người kia nở nụ cười nhẹ mà bản thân không khỏi thấy có lỗi.

- Tớ xin lỗi.

- Cậu làm sai gì sao?

- Tình cảm của cậu...

- Nếu áy náy thì đừng yêu thương Điền Chính Quốc nữa.

- Như vậy không được..

- Vậy thì đừng áy náy. Cậu càng như vậy, tôi lại càng thích cậu.

- Thiên Phong.. Xin lỗi.

- Được rồi. Muốn bù đắp thì vài ngày nữa cùng tôi đi chơi, có được không?

Lạc Thiên Phong hướng Phác Chí Mẫn khoác vai mỉm cười. Cậu nhu thuận gật đầu cười rộ. Cả hai nhanh chóng phá vỡ không khí ngượng ngùng mà nói chuyện lung tung, đến khi đứng trước cổng nhà,Phác Chí Mẫn  mới có chút ngẩn người.

- Đã tới nhà rồi. Cậu vào đi.

Lạc Thiên Phong buông cậu ra, nuối tiếc nhè nhẹ nói.

- Cậu về cẩn thận. Mai gặp.

- Được, mai gặp.

Dứt lời, Lạc Thiên Phong cười quay lưng bước đi.Phác Chí Mẫn  đứng trước cổng to, ánh mắt nhìn chăm chú bóng lưng lẻ loi của người phía trước, đến khi hình ảnh đó mất khỏi tầm mắt mới thở dài quay người mở cổng vào nhà. Đột nhiên phía sau đèn rọi sáng làm cậu có chút chói mắt mà nheo lại, sau đó nghe thấy tiếng nói quen thuộc.

- Phác Chí Mẫn.

Quay người lại, ánh mắt liền thủy chung nhìn về phía đối diện, tự chủ không được khóe miệng cao lên. Chạy về phía người kia cao hứng.

-Chính Quốc,Chính Quốc .

Điền Chính Quốc nhìn Phác Chí Mẫn cao hứng gọi tên mình, ánh mắt mang đầy ý cười, mở cửa kéo người kia vào xe. Bởi vì trong xe không được rộng lớn, lại thêm bị kéo đột ngột,Phác Chí Mẫn vô lực ngã nhào vào lòng hắn.

Điền Chính Quốc điều khiển xe chạy vào gara. Sau đó lấy tay xoa nhẹ mái tóc người trong lòng, tham lam mà hít lấy mùi hương anh đào quen thuộc.

-Chính Quốc .

Phác Chí Mẫn dùng giọng vừa có chút mè nheo, vừa có chút hạnh phúc hướng Điền Chính Quốc gọi tên. Hai cánh tay vòng qua gáy hắn, đầu gục vào hõm cổ hắn ủy khuất.

- Em nhớ anh... Một tuần không có gặp... Không gọi điện cho em... Anh quên em rồi phải không, Chính Quốc .

Điền Chính Quốc cong miệng không trả lời,Phác Chí Mẫn  lại càng ủy khuất ôm chặt cổ hắn. Từ cổ, thấm qua áo sơmi một chút ẩm ướt làm hắn khẽ cau mày. Một lúc sau mới mở miệng.

- Bảo bối, tôi cũng rất nhớ em. Nhìn thứ gì cũng nhớ đến em, mỗi tối nhớ đến em khi ở trên giường đều không thể ngủ. Còn có nhớ mùi hương quen thuộc của em, nhớ từng nụ hôn, vòng ôm ấm áp. Tất cả đều nhớ.

-Chính Quốc... Đừng nói như vậy.

Phác Chí Mẫn hai má đỏ bừng ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc. Bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn đặt lên bờ môi chặn lại câu nói của hắn.

Điền Chính Quốc nhìn khuôn mặt vì ngượng mà đỏ của người thương, kìm không được hé miệng cắn vài đầu ngón tay nhỏ nhắn, sau đó kéo cậu vào một nụ hôn dài ngọt ngào.

Điền Chính Quốc cách lớp áo sơmi đồng phục của Phác Chí Mẫn chạm vào nơi nổi lên trên bờ ngực phẳng đang phập phồng, nhẹ nhàng vuốt ve rồi niết mạnh, còn có bóp nhẹ. Bị vờn một hồi, cả hai bên đều nhanh chóng cương cứng dựng thẳng nổi bật sau lớp áo mỏng.

- Ưm..

Dứt ra khỏi nụ hôn, Phác Chí Mẫn thở gấp, đưa tay chạm vào đôi tay to không yên phận đang đùa giỡn trên ngực mình.

- Chính..Chính Quốc. Ha.. Đừng niết.. Ưm.

- Làm sao? Không thoải mái?

Điền Chính Quốc hướng cậu nhướng mày hỏi.

- Là... Khó chịu...

Điền Chính Quốc buông tha cho hai đầu nhũ tội nghiệp, mỉm cười hôn nhẹ lên má trái của cậu, sau đó mở cửa xe bế cậu vào nhà.

Trong nhà trống vắng, hai đứa nhỏ được bà nội đưa về nhà chơi, Liễu Lệ Hoa hôm nay có hẹn nên về sớm, trong nhà hiện tại cũng chỉ có hai người.Phác Chí Mẫn  nhanh chóng rửa tay nấu bữa tối cho cả hai.

Hắn cả tuần qua vì công việc mà không được ngủ đủ giấc. Vừa bước vào nhà liền thả người lên sofa, nặng nề chợp mắt một lúc. Cũng chẳng biết qua bao lâu, hắn mới được người kia đánh thức. Nhìn đến đồng hồ mới biết bản thân đã ngủ hơn hai tiếng.

- Anh ăn một chút rồi ngủ tiếp.

Phác Chí Mẫn vừa dọn bàn ăn vừa cười. Điền Chính Quốc nhìn cậu từng chút đưa muỗng cơm vào miệng, cau mà.

- Em chưa ăn?

- A? Lúc nãy em không đói, cũng muốn cùng anh ăn tối nên em đợi.

- Gần tám giờ mới gọi tôi dậy. Em bị ngốc sao?

Đến đây Điền Chính Quốc đột nhiên cao giọng quát làm Phác Chí Mẫn chỉ cười gượng.

- Anh mệt nên em muốn anh ngủ một chút cho khỏe. Lần sau em...

- Lần sau ăn trước đi đừng đợi. Em lại bị bệnh thì tính sao?

- Em khỏe lắm a. Sẽ không bị bệnh.

- Còn dám nói?

- Ưm, lần sau sẽ ăn trước.

'hừ' một tiếng,Điền Chính Quốc  gắp cho Phác Chí Mẫn đầy ắp thức ăn ép cậu ăn hết. Nghe lời hắn ăn hết bát cơm cùng đồ ăn đầy ắp.

Phác Chí Mẫn dọn dẹp rửa bát, không quên nhắc hắn đi tắm thay đồ rồi mới được đi ngủ. Điền Chính Quốc không nói gì, uống ly sữa ấm rồi quay lưng đi về phòng ngủ.

Rửa bát, lau bàn, khóa cửa cẩn thận, xong xuôi Phác Chí Mẫn cũng vui vẻ ôm lấy áo khoác của Điền Chính Quốc lên phòng.

Bước vào liền bắt gặp người kia mặc bộ đồ ngủ thoải mái đang ngồi trên giường gõ cái gì đó trong laptop.

Phác Chí Mẫn cầm áo khoác Điền Chính Quốc mang vào phòng tắm, vài phút sau liền truyền tới tiếng nước chảy. Thật lâu sau đó, cánh cửa nhà tắm lần nữa bật mở, Phác Chí Mẫn trên người mặc áo sơmi của hắn bước ra. Lại nhìn tới người vẫn đang ngồi trên giường chăm chăm nhìn mình , cậu nhịn không được nở nụ cười.

- Không phải anh mệt sao? Vẫn chưa đi ngủ a.

- Không ngủ được.

Điền Chính Quốc có chút bất mãn lên tiếng.Phác Chí Mẫn tắt điện, bước lên giường nhào vào lòng hắn ngọ nguậy.

- Lâu không ôm anh, thật nhớ.

Điền Chính Quốc cười nhẹ, vuốt lại mái tóc rối của người trong lòng. Như là được thỏa mãn, người trong lòng càng siết chặt hắn hơn.

- Chính Quốc, hôn em một cái a.

Phác Chí Mẫn chu miệng làm Điền Chính Quốc phải bật cười mà chấp thuận yêu cầu đáng yêu kia, nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi đỏ hồng đang chu ra đầy khả ái.

Dây dưa một lúc, chẳng biết từ khi nào Phác Chí Mẫn đã thở dốc nằm dưới thân hắn. Điền Chính Quốc vuốt ve đùi trong mẫn cảm của Phác Chí Mẫn, tay lại di chuyển lên bờ mông đầy đặn của cậu. Một hồi làm loạn, cuối cùng nửa thân dưới của Phác Chí Mẫn hoàn toàn bại lộ trước mắt hắn.

Phác Chí Mẫn chủ động tách chân thon dài quấn lấy hông Điền Chính Quốc. Ánh mắt mông lung nhìn hắn.

- Em là đang quyến rũ tôi sao?

Điền Chính Quốc hôn lên đôi má thịt kia hỏi.

- Ưm, Chính Quốc... Ha.. a..

Bị vuốt ve nơi nhạy cảm làm Phác Chí Mẫn kìm không được bật ra tiếng rên kiều diễm.

Bị chơi đùa một lúc, miệng nhỏ bên dưới chẳng biết người kia cố ý hay vô tình cứ chậm rãi gãi nhẹ. Ngón tay cũng nhét vào trong hậu huyệt ẩm nóng đầy mê người. Miệng nhỏ bên dưới tham lam mút chặt ba ngón tay dài của Điền Chính Quốc không muốn nhả ra.

Điền Chính Quốc thấy Phác Chí Mẫn đầy gợi tình, có chút bực bội mà rút ngón tay ra. Đột nhiên bị thiếu vắng, huyệt khẩu bên dưới mấp máy đói khát, còn có dâm thủy chảy ra.

Điền Chính Quốc đưa ba ngón tay dính đầy dâm thủy tới trước mặt cậu, cau mày:

- Em phát tình, dâm đãng như thế này, thoải mái lắm sao? Đối với ai cũng vậy?

- Không có.. Chỉ như vậy với một mình anh.. người khác em không quan tâm..

- Có thể tin được? Một tuần không gặp em liền như vậy.

-... Là nhớ anh, em yêu thương anh nên.. Anh còn không tin em?

- Miễn cưỡng tin.

- Anh... Em không biết, nhưng mà...

Phác Chí Mẫn khó mở miệng, thân dưới thay lời nói mà nâng mông, kéo hông người kia xuống một chút, không tự chủ mà cọ xát. Huyệt khẩu đói khát mấp máy chảy ra dâm dịch khiến cho hắn nhận một trận ẩm ướt từ dưới thân. Thứ kia ở trong quần hắn cương đến phát đau. Biểu tình muốn ra ngoài giải quyết.

- Chính Quốc... Đi vào... Ha, vào bên trong đi... A—

Điền Chính Quốc thở mạnh đâm vào bên trong Phác Chí Mẫn, sâu đến không thể sâu hơn được nữa.

Phác Chí Mẫn chỉ biết thở dốc, phát ra tiếng rên rỉ gợi tình, bên dưới theo từng cú va chạm ra vào của Điền Chính Quốc mà tiết ra thật nhiều dâm dịch, ngày càng siết chặt không thôi. Giống như là sợ thứ côn thịt thô to đấy ly khai khỏi miệng nhỏ đói khát.

- Ha.. Chính.. Chính Quốc ... A ư.. Anh nhẹ một.. A một chút.. ưm.

Điền Chính Quốc mồ hôi chảy từng giọt trên mặt, bên dưới điên cuồng luận động, đầu gục vào hõm cổ Phác Chí Mẫn cắn mút, ra lệnh:

- Cởi áo ra. Tôi muốn chơi đùa một chút.

Phác Chí Mẫn khổ sở run run tháo từng cúc áo, đến khi tất cả đều bung ra mới khó khăn mở miệng.

- A. Chính Quốc... Điểm nhẹ..ha Nhẹ.. Lại chậm một chút.. Không được ưm..

Điền Chính Quốc di chuyển tới bờ ngực phập phồng lên xuống, hé miệng ngậm lấy một bên đầu nhũ cậu tham lam hút vào, cắn mút như muốn phá nát nó.

- Chính Quốc .. A— bên kia c.. Cũng khó chịu...

Phác Chí Mẫn một tay luồn vào tóc Điền Chính Quốc ghì nhẹ, một tay ôm lấy lưng hắn.

Điền Chính Quốc theo cậu chuyển qua bên còn lại tiếp tục giày vò, đầu nhũ vừa rồi bị hắn đùa bỡn ướt thủy quang, cương cứng thẳng đứng.

Cả thân thể Phác Chí Mẫn bị Điền Chính Quốc giày vò, sờ nắn khắp nơi. Từ khuôn ngực trắng nõn, phân thân nhỏ bé ở trong tay hắn, cả huyệt động đói khát phía sau, tất cả đều tùy ý hắn chơi đùa.

Thật lâu sau đó Phác Chí Mẫn đã bắn ra mấy lần, Điền Chính Quốc đưa đẩy thúc vào sâu bên trong, chạm với tuyến tiền liệt mới thỏa mãn bắn lần đầu tiên bên trong cậu.

Cảm nhận bắn tinh, huyệt động lại tham lam hút chặt côn thịt, như muốn lấy hết số tinh dịch kia. Tuyến tiền liệt bị cảm giác bắn tinh làm cho tê dại, không tự chủ được mà run nhẹ hai chân.

- Ưm.. Nhiều quá ..

Phác Chí Mẫn ôm cổ Điền Chính Quốc, mắt nhắm hờ, vẻ mặt đầy hưởng thụ.

- Biểu tình đầy hưởng thụ như vậy. Thỏa mãn lắm sao?

- Ưm.. Ông xã..Chính Quốc..

Phác Chí Mẫn hôn lên bờ má đầy đặn, rồi lại hôn lên đôi môi hồng mỏng của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nghe người kia gọi mình hai tiếng 'ông xã', khóe miệng không tự chủ nâng cao.

Phác Chí Mẫn cảm nhận được côn thịt lúc nãy còn có chút bán cương, hiện tại đã hoàn toàn cương to đỉnh vào tuyến tiền liệt bên trong. Nội bích ấm áp hưng phấn đến siết chặt côn thịt không buông tha.

Điền Chính Quốc nhìn Phác Chí Mẫn xấu hổ không kiểm soát được bản thân, cúi đầu ngậm lấy bờ môi đỏ hồng, tiếp tục cùng cậu làm thêm vài lần.

Chẳng biết qua bao lâu, bầu trời bên ngoài sắp hửng sáng, tiếng thở dốc cùng tiếng da thịt va chạm trong phòng ngủ mới kết thúc.

Điền Chính Quốc đêm đó biến thành sói đói, tham lam đòi hỏi Phác Chí Mẫn. Mà Phác Chí Mẫn lại hóa cừu non mềm dẻo thuận theo Điền Chính Quốc. Cứ như vậy không biết mệt mà yêu thương nhau cả đêm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mắc cỡ lắm a. ><

Có ai yêu thương tớ không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#fanfic