Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh dương rực sáng, bầu trời quang đãng, có hai nam nhân ngồi thở dài cùng trầm lặng nhìn nhau.

- Trịnh Hạo Thạc, anh thử nói xem tên kia sẽ như thế nào khi biết mình sắp làm ba?

Tại Hưởng chống cằm, đôi mắt to tròn hướng đối phương tìm câu trả lời. Đáp lại chỉ có tiếng thở dài với cái lắc đầu từ người kia.

- Làm sao a?

- Anh chịu. Anh không nghĩ cậu ấy sẽ vui. Cũng không chắc cậu ấy không thích.

- Hả? Anh nói rõ đi.

- Theo suy nghĩ của em, cậu ấy đối trẻ con thế nào?

- Ghét!

- Đúng rồi. Điền Chính Quốc cực kỳ không thích con nít. Hẳn là sẽ không có thiện cảm với đứa bé trong bụng Chí Mẫn đi.

- Nhưng dù sao đó cũng là con của anh ta mà! Còn là do Chí Mẫn mang thai nữa.

- Anh nghĩ Chính Quốc nghi ngờ đứa bé.

- Nghi ngờ cái gì?

Tại Hưởng cau mày.

- Chí Mẫn cùng Lạc Thiên Phong thân mật như vậy, trong khi Chính Quốc không ở đây một khoảng thời gian dài, bản thân cậu ấy đương nhiên nghi ngờ.

- Ý anh đứa bé là con Lạc Thiên Phong?!

Tại Hưởng đặt mạnh ly nước lên bàn tạo ra âm thanh vô cùng chói tai, khuôn mặt lộ rõ vẻ phẫn nộ. Trịnh Hạo Thạc không nghĩ tới Tại Hưởng lại kích động đến vậy, vội vàng định trấn an thì chỉ nghe một câu.

- Phác Chí Mẫn tuyệt nhiên không phải người như vậy!

- Anh hiểu. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Điền Chính Quốc.

- Ô. Tôi không muốn nói nữa. Những thứ liên quan tới anh ta đều làm tôi thấy sôi máu. Ai ai! Đau đầu quá.

Tại Hưởng một tay vỗ vỗ trán, một tay cầm ly nước mát tu hết một hơi. Sau đó giống câu 'gian cá chém thớt' mà liếc mắt người đối diện. Chỉ tội cho Trịnh Hạo Thạc, muốn uống nước cũng khó khăn trước ánh mắt sắc bén kia của ai kia.

Uống vài ngụm nước xong, Trịnh Hạo Thạc vươn tay ôm lấy người kia vào lòng, thỏa mãn mà thở ra.

- Nè, làm cái gì đó?

Bị ôm bất ngờ, Tại Hưởng hẹp dài hai mắt, quay qua liếc người to gan dám ôm mình. Tuy là có chua ngoa nói, nhưng không hề phản kháng, vẫn ngồi im để bị ôm.

- Cho anh mượn vai em một chút. Anh muốn ngủ.

- Giường bên kia cách anh có ba bước chân. Đi tới đấy mà ngủ. . Á! Nè nè! Anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống!

Lần này là Tại Hưởng bị nâng lên bất ngờ, sau đó còn chưa kịp quát mắng gì đã hạ cánh an toàn lên giường nệm êm ái.

Trịnh Hạo Thạc cởi ra áo sơmi màu đỏ đậm để qua một bên, miệng nở nụ cười ngồi lên giường.

Người ngồi trên giường thấy Trịnh Hạo Thạc bán khỏa thân, hai gò má đỏ bừng, cả người bật dậy lùi ra sau.

- Anh định làm gì? Đừng có lại gần tôi.

- Đi ngủ.

- Vậy anh ngủ. Tôi ra ngoài.

Đứng lên tính chạy ra thì Tại Hưởng  bị kéo trở lại nằm trên giường. Mặt mày tái mét khi thấy Trịnh Hạo Thạc  ở trên.

- Sắc lang! Anh muốn làm gì tôi? Biện Bạch Hiền đang ngủ ở phòng bên đó!

- Em biết cậu ấy ngủ còn to giọng vậy sao?

Trịnh Hạo Thạc nhìn biểu cảm của Tại Hưởng suýt nữa đã bật cười thành tiếng. Tên ngốc kia lại không nhìn đến chiếc áo phông trắng trên tay y.

- A. . Anh đừng có nhìn tôi như vậy. Đi xuống đi.

Nghe người kia nó có lý, Tại Hưởng vội điều chỉnh lại âm giọng. Không hề biết ở đây đều là phòng cách âm. Cho dù có ồn ào như thế nào cũng không ảnh hưởng tới Bạch Hiền đang yên giấc phòng bên.

Đột nhiên Trịnh Hạo Thạc  cúi thấp đầu, Tại Hưởng  như phản xa hai mắt nhắm chặt.

- Em không phản kháng sao?

- A? Anh— ưm. .

Miệng mở ra còn chưa nói hết câu đã bị vật thể lạ len lỏi chui vào. Tại Hưởng mở to hai mắt, tay chân cứng đờ không cử động. Giống như bị điểm huyệt mà để yên cho người bên trên làm loạn.

Có câu 'gậy ông đập lưng ông', Trịnh Hạo Thạc lúc đầu chỉ tính chơi đùa một chút nhưng sau khi thấy biểu cảm của Tại Hưởng, thứ bên dưới đang ngủ yên bỗng thức dậy không báo trước.

Cứ thế hôn, đến khi người bên dưới sắp không thở nổi mới dứt ra.

Lúc Tại Hưởng đang vội thở, có nghe được người nói một câu làm cho nó phải trợn tròn mắt.

- Làm sao đây? Hay em khẩu giao cho anh. .

- Anh. . Anh nói cái gì?

- Khẩu giao cho anh.

- Anh bị điên hả? Kêu tôi ngậm cái thứ đó. . Không bao giờ!

- Vậy thôi. Đi ngủ.

Trịnh Hạo Thạc cười, cầm lấy cái áo phông mặc vào, ôm lấy người kia nằm lên giường ngủ.

Bị ôm sát, chỉ là vô tình, vô tình thôi nha! Chân của Tại Hưởng  đã chạm vào chỗ kia.

Đúng là đang!!

- Anh cứ vậy mà ngủ được sao?

Chẳng hiểu vì lý do điên khùng gì mà Tại Hưởng lại mở miệng hỏi như vậy.

- Ừ. Không ngủ thì làm gì?

Trịnh Hạo Thạc mở mắt mỉm cười.

- Anh không khó chịu à l?

- Có.

Tự dưng cảm thấy tội lỗi, Tại Hưởng quay qua nhìn Trịnh Hạo Thạc, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc nói một câu. Nếu như đang ăn uống, chắc chắn y sẽ bị sặc.

- Hay tôi giúp anh khẩu giao?

- Anh đùa thôi. Ngủ đi.

Trịnh Hạo Thạc vội ôm chặt đối phương. Chủ yếu chỉ là sợ Tại Hưởng lại nhảy dựng lên thế này thế nọ thôi.

Đừng cho rằng nơi đó của Trịnh Hạo Thạc đã dịu xuống, bản thân dễ chịu. Sai hoàn toàn! Hạ thân y phải gọi là không có dấu hiệu gì dịu xuống mà ngày càng cương lên thì đúng hơn. Bản thân y cũng dễ chịu gì? Thật sự là đang rất khó chịu và bức bối! Nhưng thấy biểu cảm của Tại Hưởng, tâm tình có chút gọi là vui vẻ.

Hôm nay nhiệt tình như vậy, sau này chẳng lẽ không thuận theo? Chuyện tốt cứ để sau này hưởng thụ cũng không muộn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#fanfic