chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm qua ăn xong  Phác Trí Mẫn liền lên phòng. Mệt mỏi thêm cả ấm ức nhanh chóng kéo cậu vào giấc ngủ. Mở mắt ra đã là tám giờ sáng hôm sau.

Bởi vì là là ngày nghỉ. Phác Trí Mẫn  nhìn đồng hồ, ngó tới lịch để bàn, rồi nhìn đến cánh cửa sổ đang bị rèm cửa che hết ánh sáng từ bên ngoài. Cậu một lần nữa nhắm mắt lại, lấy chăn bông kéo qua đầu cuộn người tiếp tục ngủ.

Nằm được một lúc, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Vang lên vài lần thì dừng lại. Sau đó 'cạch' một cái, cánh cửa liền mở ra. Phác Trí Mân lười biếng không muốn mở mắt, rên nhẹ một tiếng rồi xoay người úp mặt vào gối ngủ.

- Con trai ngoan, dậy dậy. Mặt trời lên cao chiếu thẳng vào mông con rồi này.

Mẹ kéo rèm cửa, mở cửa sổ xong liền vạch chăn bông ra, vỗ vỗ mông cậu.

- Mẹ~ cho con ngủ thêm một chút đi. Ngày nghỉ mà mẹ.

Vừa nói Phác Trí Mẫn vừa đưa tay kéo chiếc chăn bông mềm mại, nhưng chưa kịp trùm qua đầu đã bị mẹ giựt mất.

Chăn bông mềm mại cứ thế bị mẹ không thương tiếc ném xuống sàn gỗ. Cậu nhăn nhó ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài mấy lần rồi bắt đầu mè nheo:

- Con đi học mệt mỏi muốn chết, sao mẹ không cho con ngủ? Con muốn ngủ mà~

- Mẹ lên phòng gọi con ba lần rồi. Ngày nghỉ cũng phải ăn sáng, ngủ nhiều không tốt đâu con trai. Chẳng phải hôm nay sẽ về nhà Chính Quốc sao? Ăn uống đàng hoàng rồi mẹ giúp con sắp đồ đạc.

- Con không muốn lấy chồng. Với lại. . Anh ấy hình như cũng không thích con. Tại sao phải cưới hả mẹ? Con dù gì cũng mới 17 tuổi thôi mà.

Phác Trí Mẫn bĩu môi tỏ ý không vui.

Mẹ cười nhẹ không trả lời, chỉ nhắc cậu rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Cũng không muốn đôi co nhiều, ngoan ngoãn nghe lời mẹ rửa mặt, bụng cậu hiện tại cũng hơi đói.

Ăn uống xong xuôi,  Trí Mẫnlên phòng  đã thấy đồ đạc của mình được sắp xếp gọn gàng trong mấy cái vali.

Nhìn chúng hồi lâu, Phác Trí Mẫn mới đi nhanh đến giường cầm lên điện thoại, do dự một lát, cuối cùng vẫn là đưa điện thoại đến bên tai.

". ."

-. Chính Quốc . Em—m. . Em là   Trí Mẫn

Điền Chính Quốcđột ngột nghe máy làm cho cậu giật mình vài giây.

"Việc gì?"

- Anh sẽ tới đón em phải không?

"Sao tôi phải làm vậy?"

- Hôm qua. . mọi người nói chúng ta sẽ ở cùng nhau, anh tới đón em được không?

"Tôi bận rồi, tự tới đi. Địa chỉ tôi sẽ gửi"

Điền Chính Quốc không kiên nhẫn đáp sau đó liền tắt máy.

Nhìn màn hình tối thui, Phác Trí Mẫn có chút bất lực mà cười khổ.

- Sao khó chịu quá.

*

Nằm chơi một chút thì tới giờ cơm trưa. Ăn xong Phác Trí Mẫn lên giường ngủ. Ngủ dậy đi làm mấy việc linh tinh trong nhà làm xong lại lên phòng ngồi. Hơn năm giờ chiều vẫn chưa thấy địa chỉ được gửi tới. Lúc đang thẫn thờ suy nghĩ thì cửa lại mở để mẹ đi vào.

-  Chính Quốc chưa tới sao?

- Anh ấy nói bận. Sẽ gửi địa chỉ để con tự tới. Nhưng mà đợi mãi vẫn chưa thấy đâu.

- Con tự tới?

Đang định trả lời mẹ thì chuông điện thoại Phác Trí Mẫn đột ngột vang lên. Mắt thấy tên người kia hiện trên màn hình không kiềm được bản thân liền trở nên vội vàng mà nghe máy.

"Xuống nhà đi"

Cuộc gọi vừa kết nối đã thấy Điền Chính Quốcra lệnh.

- Anh nói gì?

"Xuống nhà! Mang đồ đạc xuống!"

 Điền Chính Quốckhông kiên nhẫn quát lên làm Phác Trí Mẫn hoảng suýt rơi điện thoại.

Mẹ nhìn thấy vậy liền lo lắng hỏi, cậu cười gượng vội vàng giải thích, nhanh mang đồ đạc xuống .

Bởi vì ba đã đến công ty, chị gái thì đi làm, ở nhà chỉ có mẹ tiễnPhác Trí Mẫn .  Biết không phải là đi đâu xa quá, cũng không phải nữ nhân yếu đuối, nhưng cậu vẫn là kiềm không được xúc động. Dù gì cũng chưa bao giờ xa gia đình, vậy mà nay lại phải tới sống cùng người khác.

Mỉm cười với mẹ một chút, Biện Bạch Hiền chua xót nói vài lời:

- Mẹ, con đi đây.

- Biết rồi. Tới đó sống tốt ha. Có gì cứ gọi về hoặc về nhà. Nghe mẹ  Chính Quốc nói nhà hai đứa cũng không có xa đâu, đi xe khoảng hai mươi phút là tới rồi. Mẹ sẽ thường xuyên cùng mẹ Xán Liệt tới thăm con. Ngoan ngoan đi đi, Chính Quốc đang đợi kìa.

- Con biết rồi. Mọi người giữ sức khỏe. Con sẽ hay về nhà chơi.

 Phác Trí Mẫncười tươi rồi vội vàng lên chiếc xe BMW đang đậu ngay đó. Hai người cùng chiếc xe nhanh chóng hòa vào ánh hoàng hôn nhẹ nhàng, biến mất khỏi tầm mắt của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#fanfic