Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng khách sạn, trên sàn nhà ngổn ngang quần áo, cho thấy trên giường lớn, nhất định có hai người, hơn nữa còn là một đôi nam nam .

Quả thực, trên giường lớn có hai người đang nằm yên. Tay của người nam nhân đặt trên bờ ngực của cậu trai một cách đầy chiếm hữu.

Trên giường lớn, cậu trai giật giật mở hai mắt ra, ngay lập tức cảm thấy nhức đầu muốn chết. Hơn nữa, còn có một địa phương đau đến mức khiến cậu nhíu mày.

Cậu nhẹ nhàng gỡ bàn tay trên ngực mình ra rồi lăn một vòng xuống giường, lấy quần áo xốc xếch trên đất mặc vào, sau đó liếc nhìn người đàn ông trên giường.

Cảm giác đầu tiên của cậu chính là anh ta rất tuấn tú... Nhưng hiện tại, cậu căn bản cũng không có thời gian thưởng thức trai đẹp. Cậu tùy tiện mặc quần áo vào rồi chạy ra ngoài
Cậu hồi tưởng lại đêm qua...

_ "Em trai bé nhỏ, cậu muốn dùng gì?" Người pha chế rượu nhìn cậu trai nhỏ trước mắt. Trông dáng vẻ của cậu , hình như còn chưa đầy mười tám tuổi.

_ "Nước cam!" Cậu cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm.

_"Cậu bé , cậu còn chưa trưởng thành!" Người pha chế rượu nghe thấy cậu nói muốn uống nước cam, thiếu chút nữa bị hù chết. Tới quán bar, lại muốn uống nước cam, có phải quá buồn cười hay không.

_"Ai nói tôi chưa trưởng thành?" Lần này Dịch Dương Thiên Tỉ không vui, mọi người đều nói cậu chưa trưởng thành. Chẳng lẽ bởi vì gương mặt trẻ con của cậu sao?

_"Nếu như trưởng thành, tới quán bar, sẽ uống nước cam sao?" Người pha chế rượu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Thiên Tỉ .

_"Ai nói tôi chưa trưởng thành? Cho tôi một ly rượu Mân Côi đỏ." Người pha chế rượu suýt nữa ngã nhào, người này, có phải có chút đáng yêu hay không. Mới vừa yêu cầu một ly nước cam, nhưng bây giờ lại muốn một ly rượu Mân Côi đỏ mạnh nhất? Cậu thật nghi ngờ, có phải mình nghe lầm hay không?

_"Cậu à, cậu chắc chứ?" Người pha chế rượu xác nhận lại lần nữa.

_" Tại sao anh lại nói nhiều như vậy? Bảo anh làm gì thì anh làm đi có cần hỏi nhiều thế không?" Thiên Tỉ vừa vặn bị anh ta chọc giận, ai bảo anh ta nói cậu là vị thành niên.

Mặc dù gương mặt của cậu rất trẻ con, nhưng mà nói thế nào, cậu cũng đã mười chín tuổi rồi. Nếu như không phải cậu đánh cuộc cùng đám anh em kia, cậu cũng sẽ không tới nơi này.

Nhưng đã tới, cậu cũng phải uống một ly. Nếu không, đám người kia lại nói lời trêu chọc cậu . Người pha chế đem ly rượu đặt trước mặt Thiên Tỉ , cậu cầm lấy uống một hớp.

Vị rượu kia làm đau nhói đầu lưỡi cậu , nhưng cậu còn ý cười đầy mặt nhìn người pha chế. Khổ thân cho người con trai điển hình chết vì sĩ diện.

Lúc này, âm nhạc ầm ỹ đột nhiên yên tĩnh lại. Một lát sau, từ phía sau sân khấu, một người nam nhân bước ra. Bên trong quầy rượu, tiếng huýt sáo kinh động một khoảng không. Thiên Tỉ tò mò quay đầu nhìn lên sân khấu.

Một người nam nhân vô cùng đẹp trai đang đứng trên sân khấu, đặc biệt cặp mắt của anh thật yêu mị. Hơn nữa đôi mắt lại mang màu tím nhạt có lực thu hút cực đại, hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt mọi người . Cậu cứ như vậy sững sờ nhìn người nam nhân trên sân khấu, anh lại càng giống như một hoàng tử vương giả, sự xuất hiện của anh đủ để hấp dẫn toàn bộ tân khách ở đây.

Quán bar này là của anh ấy sao? Nếu như không phải thì tại sao quán bar này lại có tên là "Tử Mị".  Yêu ma có ánh mắt màu tím. Có lẽ, cũng bởi vì anh, cho nên quán bar này buôn bán khá khẩm hơn những quán bar khác?

Anh cứ như vậy đứng ở trên sân khấu, không mở miệng nói câu nào, nhìn mọi người ở phía dưới, hình như đang tìm một bóng dáng nào đó.

Cuối cùng, tay của anh chỉ về hướng cậu đang ngồi. Tất cả ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cậu . Hơn nữa những ánh mắt kia mang đầy vẻ oán hận. Ngay cả ánh mắt của đàn ông cũng mang theo sự ganh tỵ.

Cậu nghĩ tới việc nhìn sang bên cạnh. Phát hiện chỗ ngồi bên cạnh trống trơn. Vốn dĩ là thế. Nhìn lại ánh mắt của những người đó, cậu chỉ cảm thấy... Hình như đại họa sắp ập xuống đầu cậu.

Cậu nhìn ly rượu rồi cầm lấy uống một hơi cạn sạch, hình như muốn làm cho mình thêm can đảm. Chỉ là cậu quên,  căn bản là mình cũng không biết uống rượu. Hơn nữa, rượu đỏ vô cùng mạnh. Uống như vậy, cậu không ngã mới là lạ. Chỉ kỳ quái là, cậu cũng không ngã xuống, ngược lại cảm thấy toàn thân nóng lên, khó chịu vô cùng.

_ "Ách... Nóng quá..." Cậu khẽ thở, kéo quần áo của mình, đã sớm không nhìn rõ mọi thứ trước mắt.Lảo đảo nghiêng ngã, cậu đi ra đến cửa, không người nào dám ngăn cản cậu. Bởi vì, bọn họ đều đã biết, cậu là người được Tử Mị xem trọng.

Buổi tối cậu xui xẻo trở thành mục tiêu của người này, nhưng những người đó cũng thật không may, không biết "Tử Mị" lại có thể chiếm hữu cậu.

Thời điểm cậu đi ra khỏi quán bar, Tử Mị cũng biến mất khỏi sân khấu. Trong quán rượu lại khôi phục dáng vẻ trước kia, giống như tất cả đều chưa xảy ra. Mỗi người đều lo làm việc của mình, có chút mong muốn tìm được mục tiêu tình một đêm của bọn họ.

Tử Mị trở lại phía sau sân khấu, lấy ly rượu uống một hớp sau đó đi ra ngoài. Lại không phát hiện, một người phụ nữ có vóc dáng thật đẹp bước ra.

Cô ta đi theo sau lưng Tử Mị, nhưng lại để mất dấu. Tuy nhiên cô ta biết Tử Mị nhất định là trở về phòng mình, cho nên ngay lập tức đi đến phòng cỉa anh.

Cô nhớ mình đã để lại ký hiệu trên cửa phòng của Tử Mị, cho dù bên trong quán bar có nhiều phòng hơn nữa, cô vẫn có thể tìm được. Tử Mị nhất định là của cô...

Thiên Tỉ đi ra khỏi quán bar, liền bị một người kéo vào trong xe. Cậu biết, người kia, nhất định là người đã phát sinh quan hệ với cậu vào đêm hôm qua.

Chỉ là, cả tướng mạo của người kia, cậu cũng không nhớ rõ đã vội vàng rời khỏi khách sạn... Mặc dù chỉ liếc mắt nhìn được nửa khuôn mặt anh, nhưng chắc chắn anh là một người đàn ông có gương mặt rất tuấn tú...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro