Một người để níu giữ - OffGun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có một người để níu lấy không? Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào ấy.

28.11.23

Từ ngày đầu bên nhau đến bây giờ, đã qua tám năm rồi. Em vẫn nhớ như in ngày đầu ta gặp nhau, trong hoạt động từ thiện nhân ngày thành lập công ty, em là người mới, còn anh đã có một chỗ đứng nhỏ nhất định. Em của khi đó, vô cùng ngưỡng mộ anh, như một người anh lớn.

Chắc anh chẳng bao giờ ngờ tới ta sẽ hợp tác cùng nhau nhỉ? Em cũng vậy, chẳng biết tại sao.

Có lẽ... chỉ có thể đổ hết cho hai chữ duyên phận.

Anh là một tên nóng nảy, bướng bỉnh, hay cáu gắt, chỉ được mỗi cái mã đẹp trai. Dù trên sóng truyền hình em toàn nói những điều ngược lại, nhưng trong thâm tâm, em thật sự nghĩ như vậy đấy. Những ngày đầu tiên, anh chưa một lần đối xử dịu dàng với em, chưa một lần nhường nhịn em, chứ đừng nói đến chiều chuộng, chăm sóc hay yêu thương em. Anh khi ấy đối xử với em như bao thằng con trai khác, cộc cằn, thô lỗ, đôi lúc còn rất rất quá đáng nữa! Nhưng tại sao... em vẫn tiếp tục bám dính lấy anh, nhỉ?

Là vì khi đó chúng ta là cặp đôi màn ảnh, là vì sau đó chúng ta trở thành couple official? Hay là vì... bản thân em rung động lúc nào chẳng hay. Nên em mới bấu víu, mới cố gắng đến gần anh, mong rằng anh sẽ hiểu, sẽ mềm lòng, sẽ đáp lại, như em.

Người ta thường nói: dám trao đi tình cảm, thì đừng đòi hỏi đáp lại. Em cảm thấy câu này rất đúng với tình cảnh của em, nên em chẳng bao giờ đòi hỏi sự hồi đáp của anh. Thật đó, dù đôi lúc tự mình cũng thấy chạnh lòng, tủi thân. Nhưng biết sao giờ, vì em là người động lòng trước mà.

Cho đến một ngày, ngày mà em tưởng chừng như mình sẽ buông xuôi, ngày mà em định rẽ một hướng đi khác, tự giải thoát cho bản thân khỏi mối quan hệ một chiều không bao giờ có hồi đáp này, thì anh lại thay đổi, chẳng rõ lý do.

Em vẫn nhớ trái tim mình đập rộn ràng thế nào khi nhìn thấy đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc anh khẽ hôn em, qua lớp nón lưỡi trai. Em chắc chắn khi ấy mặt mình đã nóng bừng cả lên, miệng nhếch lên cười trong vô thức, mắt long lanh ánh lệ. Vì tất cả những gì mình bỏ ra không uổng phí, vì có lẽ em còn cơ hội khiến anh rung động với em, thích em, yêu em, muốn ở bên cạnh em. Lúc đó, liệu rằng anh đã rung động chưa nhỉ?

Và rồi anh thật sự thay đổi, như nụ hôn dịu dàng hôm ấy vậy. Anh bắt đầu quan tâm, chăm sóc em. Anh không còn từ chối thẳng thừng những cái ôm, cái hôn phớt hay mấy yêu cầu nhỏ nhoi của em nữa. Tuy thời gian đầu anh chẳng thể hiện rõ ràng đâu, nhưng em biết anh đang cố gắng thay đổi. Vì em.

"Nếu không thay đổi, tôi sợ em ấy sẽ rời đi." Anh đứng trước mặt các Babii, nói ra lý do cho những hành vi khác lạ của mình, là vì em. Đó là lần đầu tiên, em cảm thấy những năm tháng chờ đợi trước đó là hoàn toàn xứng đáng. Đó là lần đầu tiên, em muốn nắm tay ai đó đi thật xa, có lẽ là đến khi ta không còn đi được nữa.

Em cảm thấy mình thật may mắn vì đã lựa chọn tin tưởng anh, tin tưởng câu nói của anh, tin tưởng lời hứa của anh, tin tưởng hành động của anh, tin tưởng tình cảm của anh, là dành cho em, không có bất kỳ tác động bên ngoài nào cả. Anh đã dùng những năm sau đó để chứng minh, tình cảm của anh là thật, thay đổi của anh là thật, sự dịu dàng, quan tâm, lo lắng, chăm sóc của anh chỉ dành riêng cho em mà thôi. Và chúc mừng anh, em đã tin anh rồi, tin tưởng 1000%.

Chúng ta đã ở bên nhau tám năm rồi, cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm, có vui, có buồn, có tiếng cười, cũng có nước mắt. Em muốn anh biết rằng, những thành công hiện tại của em đều có sự góp mặt của Papii, và em lúc nào cũng nhớ rõ điều đó, và cũng biết ơn anh rất rất nhiều. Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em, ủng hộ em, chăm sóc cho em, quan tâm em, chiều chuộng em, đối xử dịu dàng với em, cho em trở thành ngoại lệ duy nhất của anh.

Trên đời này, ngoài bố mẹ, chắc chắn em sẽ không bao giờ tìm được ai yêu thương và nuông chiều em như anh cả. Anh là vùng an toàn của em, là nơi em có thể tựa vào bất cứ lúc nào mình muốn, là người em sẽ vô thức gọi tên khi gặp chuyện khó khăn, là người em nhận định, người mà em muốn cùng nắm tay đi hết quãng đường dài phía trước.

Tương lai là thứ bất định, em không biết ngày mai sẽ thế nào, cũng chẳng dám nói mình vẫn có thể là mình của ngày hôm nay. Em chỉ có thể khẳng định rằng, em của giây phút này, cũng như em của những tháng ngày trong tám năm qua, đều yêu anh, yêu anh vô cùng, Papii của em.

Một lần nữa, cảm ơn anh đã thay đổi vì em, đã trở thành chốn yên bình của em, và đã yêu em cho đến tận giây phút này.

Yêu anh, Papii của em.

Chút tâm sự của Stella:

Dạo nì ngồi mò lại mấy vid tổng hợp moment của hai anh, trong đầu tui cứ văng vẳng một câu muốn hỏi anh Gun: "Đáng không?" Cứ chạy theo một người không biết bao giờ mới quay đầu, rõ ràng dốc cả cõi lòng chỉ đổi lấy sự thờ ơ, xa lánh. Là tôi, tôi chắc chắn chẳng thể kiên trì được như anh. Có lẽ chính vì thế mà Gun Atthaphan có được Off Jumpol, còn tui thì vẫn cô đơn một mình. 🙂

Mỗi người có mỗi lựa chọn khác nhau, dẫn đến những con đường khác nhau. Tui nghĩ, cho dù tui có cơ hội hỏi câu đó thật, anh ấy cũng sẽ nói: "Đáng." Bởi bởi đáng nên anh mới chọn ở lại, bởi đáng nên anh mới đồng ý tiếp tục đồng hành cùng Papii, bởi đáng nên anh mới có thể nở nụ cười vui vẻ như thế khi ở bên cạnh Papii.

Chà, dùng năm năm để đổi lấy sự dịu dàng, chiều chuộng, yêu thương của Off Jumpol, nhìn mối quan hệ hiện tại của hai anh, tôi thật sự vẫn không biết tự trả lời câu hỏi thế nào. Well, chuyện của hai anh thì để hai anh viết tiếp, với tư cách là một Babii, tui sẽ đứng đây, tiếp tục theo dõi và ủng hộ hai anh hết mình.

Với tư cách là một fan vô cùng yêu thương OffGun, mong hai anh có thể đồng hành cùng nhau thật thật lâu 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro