Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê thân hình đau nhức cậu chạy thật nhanh về nhà mình . Gần đến nhà cậu lại không có can đảm đi vào . Cậu muốn ôm lấy ba mẹ kể cho họ nghe những gì mà cậu vừa trãi qua nhưng lại không dám kể khi sợ rằng họ sẽ đau lòng và cũng sợ hắn sẽ tung video đó lên mạng . Ngồi xuống 1 góc tối không người qua lại cậu ôm lấy gối của mình khóc nức nở .

Anh sau khi cúp điện thoại liền chạy ra khỏi nhà thì thấy Tiêu

- Nhất Bác đâu tại sao cậu ấy lại chưa về nhà . Anh nắm lấy cổ áo hắn hỏi .

- Tao làm sao biết . Hắn hất tay anh ra khỏi áo mình .

- Lúc chiều Nhất Bác nói với tôi là đi gặp anh mà sao anh lại không biết . Hắn tức giận hỏi .

- Ăn xong thì cậu ấy về trước rồi tao đi uống rượu với bạn nên không biết . Hắn nói dối , hắn không muốn Tiêu Chiến biết mọi chuyện vì nếu anh biết thì hắn sẽ không thể cùng Nhất Bác vui vẻ được .

Anh không đôi co với hắn nữa , nhanh chóng chạy đi tìm cậu . Đến những nơi anh với cậu thường đến nhưng vẫn không thấy cậu . Anh chạy vội về hướng nhà cậu để xem cậu có về chưa . Xác nhận được rằng cậu chưa về nhà anh lại vội chạy đi tiếp tục tìm . Đột nhiên anh ngừng lại , đập vào mắt anh là 1 thân hình nhỏ nhắn đang ngồi ôm gối khóc . Anh đi nhanh đến xem thì đúng là cậu .

- Nhất Bác cậu sao vậy sao lại ngồi đây khóc . Anh chạy lại ôm lấy cậu .

- THẢ TÔI RA , THẢ TÔI RA . Cậu hoảng hốt đẩy anh ra và la lớn .

- Nhất Bác là tôi Tiêu Chiến đây , có chuyện gì cậu nói tôi nghe đi . Anh nhìn thấy ánh mắt đầy sợ hãi của cậu đưa tay nắm lấy tay cậu lắc nhẹ nói .

- Không có gì , không có gì , tôi chỉ bị cướp trên đường về thôi . Cậu bình tĩnh lại , tránh ánh mắt của anh nói .

- Cậu không sao chứ . Anh lo lắng hỏi .

- Tôi không sao , không sao . Cậu nói vội . Cậu muốn ôm lấy anh , muốn anh cứu mình ra khỏi những việc tồi tệ mà cậu đang phải chịu đựng . Nhưng cậu lại không thể nói .

- Tôi đưa cậu về nhà . Anh đỡ cậu đứng dậy và đưa cậu về .

- Điềm Điềm con sao vậy , xảy ra chuyện gì . Ba mẹ Vương chạy đến nắm lấy tay cậu hỏi .

- Con không sao , con muốn đi tắm . Cậu lấy tay mình ra khỏi tay ba mẹ . vội đi lên phòng mình .

- Cậu ấy nói cậu ấy gặp cướp giữa đường . Chắc vẫn còn hoảng sợ . Tiêu Chiến nói với ba mẹ Vương .

- Thôi được rồi , cũng trễ rồi con về nghỉ ngơi đi mai đi học sớm nữa . Ba mẹ Vương tiễn anh về .

Cậu lên phòng liền lập tức đi tắm . Thứ nhớp nháp đó vẫn còn trong người cậu khiến cậu thấy ghê tởm bản thân mình . Cậu lấy sữa tắm liên tục chà rửa thân thể mình mong rằng nó sẽ sạch sẽ nhưng càng chà cậu càng cảm thấy bẩn . Bất lực bật khóc thật lớn và sợ hãi , cậu không biết mình nên làm gì . Ba mẹ Vương mang đồ ăn lên phòng cho cậu . Cậu cố gắng thôi khóc dùng giọng điệu bình thường nhất kêu ba mẹ đi ngủ sớm . Cậu thay 1 bộ đồ thoải mái , không ăn tối cậu nằm thẳng xuống giường của mình và tiếp tục khóc , cậu mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay .

Sáng hôm sau mẹ Vương vào gọi cậu dậy để đi học thì phát hiện cậu sốt rất cao . Mẹ Vương hốt hoảng gọi cậu dậy cho cậu uống thuốc hạ sốt , giúp cậu lau người . Cậu cứ nằm đó nắm chặt lấy áo khiến mẹ Vương không thể nào cởi được áo cậu để lau . Mẹ Vương đành lau tay chân cho cậu rồi đắp khăn lên chán cho cậu . Cậu tỉnh táo được 1 chút mẹ Vương nói muốn đưa cậu đi bệnh viện cậu liền nói không cần , cậu nghỉ ngơi chút sẽ ổn thôi . Cậu nói mẹ xuống coi quán , không cần ở đây với cậu , cậu rất ổn .

Cậu không để mẹ Vương lau người cho mình vì cậu sợ mẹ sẽ thấy những dấu vết trên người cậu .

Hôm nay anh không thấy Nhất Bác đi học thì rất lo không biết cậu có xảy ra chuyện gì không . Kết thúc giờ học anh chạy thẳng qua nhà cậu mới biết cậu bị bệnh . Anh lên phòng thăm cậu thấy cậu đang ngủ , anh ngồi xuống giường cậu vuốt nhẹ tóc của cậu lên sờ vào trán xem đã hết sốt chưa . Cậu đột nhiên mở mắt ngồi thẳng dậy nép sát vào 1 góc giường nhìn anh .

- Tôi làm cậu giật mình ah . Tôi chỉ muốn xem xem cậu còn sốt không .
Anh thấy bất ngờ khi cậu phản ứng mạnh như vậy .

- Tôi không còn sốt nữa rồi . Cậu nở nụ cười ngượng ngùng nói .

- Nè tôi dẫn cậu đi chơi cho mau khỏi bệnh nha . Anh cười nói .

- Không , tôi không muốn ra khỏi nhà .
Cậu nói nhưng vẫn lấy mềm trùm kín cả người lại .

Anh nói với cậu vài câu nữa rồi cũng ra về . Anh thấy cậu cứ lạ lạ như thế nào ấy không lẽ bị cướp xong khiến cậu sợ đến mức độ đó sao .

Ngày hôm sau cậu đi học lại , anh vẫn như cũ cùng cậu ăn sáng ở căn tin trường . Gương mặt cậu đờ đẫn chẳng tập trung vào chuyện gì được cả cứ như người mất hồn . Anh phải gọi cậu tới mấy lần cậu mới phản ứng lại anh . Đang ngồi ăn thì Tiêu Thành đi đến cùng 3 tên bạn của hắn . Hắn ngồi xuống cạnh cậu , khoác tay lên vai cậu và hôn lên má cậu . Trong toàn bộ quá trình đó người cậu cứng đờ ra có chút run rẩy , sợ hãi . Hắn liếc nhìn anh rồi nói cậu chiều đi gặp hắn , hắn đứng dậy rời đi .

- 2 người công khai yêu nhau rồi ah . Anh hỏi cậu .

- Chuyện của tôi cậu đừng xen vào . Cậu nói rồi đứng dậy rời đi .

Không phải cậu giận anh hay khó chịu với anh chỉ là cậu không biết phải trả lời anh như thế nào . Hắn lại đến tìm cậu rồi , cậu sẽ phải chịu đựng những việc như hôm đó . Nếu cậu không đến thì hắn sẽ tung đoạn video đó lên mạng . Cậu sợ hãi trốn ở trong tolet khóc . Hết giờ học cậu thất thần đi đến ngôi nhà đó . Đứng trước ngôi nhà đó những kí ức hôm đó lại hiện lên . Cậu muốn bỏ chạy đi nhưng cậu không thể cậu chỉ 1 con đường là đi vào trong nhà . Cậu mở cửa bước vào nhà , vừa cởi giày ra thì hắn đã nắm tóc cậu lôi vào phòng , hắn bảo cậu quá chậm chạp nên hắn phải phạt cậu . Những việc đó lại xảy ra , chúng lại quay thêm 1 video khác . Cậu không dám chóng cự cũng không dám nói với ai , cậu chỉ có thể quằn người ra để chịu đựng những đau đớn và nhục nhã . Cậu cứ im lặng chịu đựng như vậy hơn 1 tháng rồi . Cứ 3 hay 4 ngày hắn lại bắt cậu đến ngôi nhà đó 1 lần .

Anh mỗi ngày đều quấn quýt bên cạnh cậu . Anh thấy dạo gần đây hắn lại hẹn gặp cậu nhiều hơn hẳn so với ngày trước . Anh có dò hỏi cậu xem có chuyện gì xảy ra không nhưng cậu luôn nói không có cậu và hắn vẫn bình thường . Hơn 1 tháng nay cậu không còn là Vương mỹ nhân mà anh biết nữa . Cậu không còn vui vẻ hòa đồng với mọi người nữa , cậu như người khác hoàn toàn . Cậu luôn im lặng ngồi bó gối 1 góc không nói chuyện hay đùa giỡn với ai , hết giờ học thì đi gặp Tiêu Thành bữa nào không gặp thì về nhà và ở lì trong phòng cũng không phụ giúp ba mẹ Vương như lúc trước . Anh tin chắc chắn có gì đó đã xảy ra nhưng cậu không nói với anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro