Chap 32 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Hy chạy thẳng đến nhà Kế Dương, anh bấm chuông liên tục . Cậu vội chạy ra mở cửa thì thấy anh đang đứng đấy .

- Kế Dương em làm người yêu của anh được không , mặc kệ quá khứ . Anh không quan tâm anh chỉ biết rằng anh yêu em . Anh ôm cậu vào lòng .

- Trạch Hy anh đã biết rồi sao . Em không xứng với anh , anh nên đi tìm người khác xứng hơn em . Cậu đẩy anh ra .

- Không Kế Dương anh yêu em anh chỉ yêu mình em thôi anh không cần ai khác cả . Làm người yêu của anh nha . Bỏ hết quá khứ anh sẽ cho em 1 tương lai vui vẻ và hạnh phúc được không . Anh nói .

- Trạch Hy . Cậu cũng ôm lấy anh , gật đầu đồng ý .

Trong tù , sau khi cậu ra về Tiêu Thành cùng bạn hắn được giam ở cùng 1 phòng . Đêm đến thì có tên cai ngục mở cửa kêu 4 người cùng đi ra . Tên cai ngục dẫn hắn đến 1 căn phòng , bước vào trong thì thấy có 16 tên to con đã chờ sẵn ở trong đó . Tên cai ngục đẩy 4 người vào trong rồi đóng cửa lại .

- Tặng cho tụi bây từ từ mà chơi nha . Đừng để tụi nó la lớn quá không tốt .
Tên cai ngục nở 1 nụ cười đểu rồi rời đi .

Tiêu thành và 3 tên bạn của hắn gần như đã biết chuyện gì sắp xảy ra liền điên cuồng đập cửa . 16 tên to con ấy lập tức vồ lấy chúng . 4 tên tóm 1 người cũng giống như bốn người bọn chúng tóm lấy cậu lúc đó vậy . Bọn chúng đè Tiêu Thành xuống lột sạch đồ của hắn . Cứ mỗi lần chóng trả hắn sẽ nhận ngay 1 cú đấm khiến hắn xay xẩm mặt mày . Những tên đó chơi đùa với cơ thể hắn như cách hắn đã làm với cậu . Chúng cắn mạnh lên người hắn đến bật máu . Không màng tới những tiếng la hét chúng dùng " cậu nhỏ " của chúng xỏ xiên trong miệng hắn rồi lần lượt đâm mạnh vào hậu huyệt của hắn . Hắn gào khóc xin tha nhưng ai sẽ tha cho hắn đây . Giống như lúc hắn mặc kệ lời xin tha của cậu vậy . Chúng xỏ xiên thân thể hắn đến lúc gần sáng thì tên cai ngục gõ cửa báo đã hết giờ , tên cai ngục mang hắn cùng 3 tên bạn về lại phòng . Buổi sáng hắn và 3 tên bạn vẫn phải cố gắng hoàn thành những việc lao động trong tù . Tối đến thì bị tên cai ngục mang đi phục vụ những tên to con đó . Hắn muốn kết thúc cuộc sống của mình nhưng cai ngục luôn cứu hắn kịp thời kèm theo câu nói " Vương tổng không cho mày chết " . Cuộc sống của hắn cùng 3 tên bạn trong tù cứ lập đi lập lại như vậy . Hắn lần đầu tiên trong đời cảm thấy hối hận khi đã đụng phải 1 người như Vương Nhất Bác .

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày sinh của cậu . Ngày cưới của Trác Thành và Kế Dương cũng đã được chọn . 2 tháng nữa họ sẽ cưới vì họ nói lúc đó cậu đã sinh xong rồi có thể tham gia hôn lễ của họ và giúp họ thiết kế nhẫn . Kế Dương vẫn là tổng giám đốc của Mẫu Đơn . Dựa vào khả năng bây giờ của Kế Dương cậu đủ tư cách danh chính ngôn thuận làm tổng giám đốc rồi .

- Nè em nghĩ gì mà thất thần vậy ..Anh ngồi xuống cạnh cậu .

- Em đang nghĩ về Kế Dương và Trác Thành . 2 người họ cuối cùng cũng chịu đi lấy chồng rồi . Cậu cười .

- Em còn lo nghĩ cho họ . Em sắp sinh rồi đấy , đừng suy nghĩ nhiều không tốt . Anh nói .

- AHHHHHH TIÊU CHIẾN BỤNG EM ĐAU QUÁ . Cậu hét lên .

- Em đau bụng ah chắc sắp sinh rồi . anh đưa em đi bệnh viện . Anh cố gắng bế cậu ra xe . Lái nhanh đến bệnh viện .

Ba mẹ Vương cũng chuẩn bị đồ đạc cho cậu rồi vào viện ngay sau đó . Ba mẹ Tiêu sau khi biết chuyện Tiêu Thành đi tù thì cũng bán nhà dọn lên sống gần anh và cậu . Cậu được bác sĩ đưa vào phòng sanh ngay lập tức . Anh cùng ba mẹ Tiêu , ba mẹ Vương bên ngoài chờ . 2 tiếng sau thì bác sĩ đẩy cậu và em bé ra .

- Chúc mừng mẹ tròn con vuông nha là bé trai . Bác sĩ nói rồi đưa bé vào tay anh .

Anh dùng ngón tay nựng nhẹ má bé con của mình rồi chuyển bé qua cho mẹ Tiêu ẵm . Anh chạy vội theo Nhất Bác vào phòng nghỉ ngơi . Anh ngồi bên cạnh cậu nắm lấy tay cậu không ngừng hôn .

- Con mình đâu rồi anh . Cậu tỉnh lại cố nhịn cơn đau ở bụng sau phẫu thuật hỏi .

- Mẹ đang bế bé rồi , bé rất khỏe . Cảm ơn em Nhất Bác . Anh hôn lên trán cậu .

- Sao lại cảm ơn em . Cậu cười hỏi .

- Vì em đã bất chấp tính mạng của mình sinh con cho anh . Cảm ơn em . Anh nói .

Cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn anh . Cậu và anh quyết định đặt tên con là Tiêu Tỏa . Tỏa nhi của cậu rất dễ thương và đáng yêu . Ba mẹ Tiêu và ba mẹ Vương mỗi ngày đều dành chăm cháu với nhau khiến nhà cậu ngày nào cũng ồn ào náo nhiệt .

Cậu sau khi khỏe lại đã tập trung thiết kế 2 cặp nhẫn cho 2 cặp đôi chuẩn bị cưới . Ngày cưới của họ cuối cùng cũng đến anh và cậu là người đưa nhẫn cho họ đeo vào tay nhau . Khi cha sứ tuyên bố họ chính thức là vợ chồng anh cũng ôm lấy cậu , hôn nhẹ lên môi cậu .

- Cảm ơn trời vì đã cho anh gặp được em ở tuổi thanh xuân tuyệt đẹp của mình . Em chính là thanh xuân của anh và cũng là tương lai của anh . Em sẽ luôn luôn tồn tại và song hành cùng anh . Cảm ơn em Nhất Bác . Anh nói .

- Em cũng cảm ơn anh vì đã chọn là thanh xuân là tương lai của em . Anh đã cho em 1 thanh xuân không hối tiếc và cho em 1 tương lai hạnh phúc . Em yêu anh .

Ở bên cạnh người mình yêu , yêu bằng cả thanh xuân và tương lai là 1 việc vô cùng khó . Nhưng nếu bạn làm được thì niềm hạnh phúc khi bạn cùng 1 người trải qua thanh xuân rồi đến với tương lai thật sự rất lớn . Hãy trân trọng người đang bên cạnh mình , tha thứ được thì hãy tha thứ , yêu thương được thì hãy yêu thương . Để chúng ta không bao giờ phải nói lên 2 từ hối tiếc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro