Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mất nửa ngày để hoàn thành bản thiết kế cho mẫu xe mới . Nhưng cậu vẫn chưa đủ chuyên môn để hoàn thành phần máy móc của xe . Cậu cần tìm Tiêu Chiến để anh hoàn thành phần máy móc . Đứng dậy định đi đến phòng làm việc của Tiêu Chiến thì cậu đột nhiên nhớ đến 1 việc mình cần phải làm liền lấy điện thoại lên gọi đến 1 dãy số quen thuộc .

- Kế Dương em cho người điều tra xem bản thiết kế mới của công ty cạnh tranh với Tiêu thị như thế nào mà có được .
Cậu nói .

- Dạ . Em sẽ cho người điều tra ngay . Kế Dương trả lời rồi cúp máy .

Cậu cất điện thoại vào túi rồi đi đến phòng làm việc của anh .

- Tiêu Chiến em mang bản thiết kế cho anh xem thử . Cậu đi đến bàn làm việc của anh .

- Đây là thiết kế 1 mình em vẽ đó hả . Anh nhận lấy bản thiết kế và vô cùng bất ngờ .

- Là em vẽ nhưng vẫn chưa hoàn thành phần máy móc nên em đến nhờ anh , còn nữa anh xem thử cách thiết kế nội thất bên trong như này đã ổn chưa . Cậu hỏi .

- Phần máy móc anh sẽ cùng em làm sẽ chỉ thêm cho em nhưng bản thiết kế của em thật sự rất đẹp đó . Anh nhìn cậu .

- Nè em là thiết kế chính của Mẫu Đơn đó . Anh không thấy báo chí luôn khen ngợi thiết kế của Mẫu Đơn sao . Cậu hất mặt về phía anh nói .

- Nghe danh rồi nhà thiết kế của Mẫu Đơn cũng tên là Mẫu Đơn đúng không . Mỗi 1 thiết kế đều rất hoàn hảo . Em thật sự rất giỏi . Anh ôm cậu vào lòng .

- Thôi đừng nịnh nữa , hoàn thành bản thiết kế đi chúng ta chỉ còn 1 ngày thôi .
Cậu cùng anh thảo luận về bản thiết kế .

Ngày phải giao bản thiết kế mới cũng đến anh và cậu cùng đi vào phòng họp . Nhân viên cũng lần lượt vào phòng họp với khuôn mặt chán nản . Họ vẫn chưa có ý tưởng mới nào để vẽ ra bản thiết kế mới cả . Họ không hề có lòng tin vào Nhất Bác 1 người chỉ biết thiết kế những thứ nhỏ nhặt cho 1 công ty nhỏ .

- Hôm nay hợp để thông qua bản thiết kế mới và đưa vào sản xuất . Anh nhìn mọi người rồi nói .

- Tiêu tổng chúng ta còn chưa có bản thiết kế mới thì sao mà thông qua . Bộ phận thiết kế lên tiếng .

- Ai nói với các người là chưa có bản thiết kế mới . Nhất Bác em thuyết trình về bản thiết kế mới đi . Anh nhìn họ .

Cậu nghe anh nói liền nhanh chóng trình chiếu toàn bộ thiết kế lên màn hình lớn và thuyết trình về thiết kế của mình . Khi cậu thuyết trình xong thì tiếng vỗ tay của mọi người cũng vang lên . Họ không ngờ cậu chỉ trong 2 ngày đã hoàn thành 1 bản thiết kế hoàn hảo và đẹp đến như vậy . Đúng là họ đã quá coi thường cậu rồi . Họ đã phải nhìn cậu với ánh mắt khác , công nhận năng lực của cậu cũng công nhận là cậu vô cùng xứng đôi với anh , vì cả 2 đều rất tài giỏi . Tiêu Thành nắm chặt tay tức giận , hắn không ngờ rằng cậu có thể giúp anh vượt qua mối nguy lần này . Hắn ôm bực tức đi về xong làm việc mà không hề biết rằng bản thân sắp phải rời khỏi Tiêu thị .

Anh bắt đầu giao việc cho nhân viên để họ hoàn thành và chuẩn bị mọi thứ cho kịp ngày ra mắt . Cậu ngồi trong phòng làm việc của anh nghỉ ngơi . Do uống thuốc đó sức khỏe của cậu đã không tốt sẵn rồi còn phải 2 ngày liên tục không ngủ thật sự khiến cậu rất mệt . Chuông điện thoại của cậu reo lên , cậu mệt mỏi nhìn vào tên người gọi rồi nghe máy .

- Anh nghe đây Kế Dương . Việc điều tra sao rồi . Cậu hỏi .

- Là Tiêu Thành đã bán mẫu thiết kế của Tiêu thị cho bên đó . Kế Dương nói .

- Gửi mọi bằng chứng qua cho anh . Cậu nhận được câu trả lời của Kế Dương thì cúp máy .

- Nhất Bác em ổn chứ em đã thức liên tục 2 ngày rồi . Anh ngồi xuống cạnh cậu .

- Em có cái này cho anh xem . Cậu quay laptop qua phía anh .

- Đây là toàn bộ bằng chứng Tiêu Thành bán bản thiết kế của Tiêu thị cho đối thủ . Cậu tiếp tục nói .

- Sao em lại điều tra được nhanh vậy .
Anh bất ngờ hỏi cậu khi mắt vẫn đang nhìn vào laptop .

- Em có người chuyên điều tra những việc này . Anh định thế nào . Cậu nói .

Anh khá bất ngờ khi Nhất Bác chỉ trong vài năm mà đã có thể lớn mạnh như vậy . Cậu gần như có thể biết được những gì muốn biết . Nếu Tiêu thị thật sự phải đấu với Mẫu Đơn thì anh cũng không dám chắc rằng mình sẽ đấu lại Nhất Bác . Anh và cậu cần về nói chuyện với ba mẹ Tiêu . Anh muốn cậu nghỉ ngơi , anh sẽ 1 mình đi gặp ba mẹ Tiêu nhưng cậu không chịu cứ đòi đi theo . Anh bất đắc dĩ chở cậu đi cùng cũng may từ thành phố anh và cậu đang sống về nhà ba mẹ Tiêu cũng chỉ 2 tiếng . Đến nơi anh và cậu xuống xe , cơn chóng mặt đột nhiên đến với cậu . Cậu tựa vào xe lắc nhẹ đầu để lấy lại tỉnh táo .

- Em sao vậy . Anh vợi đỡ lấy cậu hỏi .

- Em có chút chóng mặt , em không sao . Cậu nhìn anh cười .

- Có vấn đề gì phải nói với anh ngay . Anh nói rồi đỡ cậu đi vào nhà .

Lúc anh và cậu đến đây cũng đã gần 22h . Ba mẹ Tiêu thấy lạ khi anh và cậu về trong tuần và trễ như vậy .

- Tiêu Chiến . Nhất Bác nó sao vậy sao mặt nhợt nhạt vậy . Mẹ Tiêu phụ đỡ cậu ngồi xuống cạnh mình .

- Con không sao đâu mẹ . Cậu nắm lấy tay mẹ Tiêu cười nhẹ .

- Con có chuyện muốn nói với ba mẹ .
Anh nhanh chóng vào thẳng vấn đề . Anh lo lắng cho tình trạng của cậu .

- Có chuyện gì mà 2 đứa về giờ này . Ba Tiêu hỏi .

- Ba xem cái này là sẽ hiểu . Anh đưa laptop cho ba Tiêu xem những bằng chứng mà Tiêu Thành đã bán thiết kế .

- Tiêu Thành , nó dám làm chuyện có hại tới Tiêu thị . Thằng này đúng là hết thuốc chữa mà . Ba Tiêu đạp mạnh tay xuống bàn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro