Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ lên lễ đường , Nhất Bác nhìn vào gương chỉnh lại tốc và quần áo 1 lần nữa rồi cùng ba Vương đi ra ngoài . Ba Vương cầm tay Nhất Bác dắt Nhất Bác đi từng bước về phía Tiêu Chiến . Cậu nhìn thấy anh đứng trên lễ đường nở 1 nụ cười hạnh phúc đợi cậu đến thì trong lòng cậu cũng dâng lên niềm hạnh phúc và ngọt ngào . Ba Vương dẫn cậu đến trước mặt Tiêu Chiến .

- Đứa con trai này của ba giao cho con . Con phải chăm sóc nó thật tốt nếu con mà để nói chịu ủy khuất gì ba sẽ đến nhà đem nó về có nhớ chưa . Ba Vương nhìn anh nói .

- Dạ con nhớ rồi ạ . Anh gật đầu hứa .

Ba Vương đặt bàn tay Nhất Bác vào tay anh . Cậu cũng bước đến đứng bên cạnh anh nhìn về phía cha sứ .

- Tiêu Chiến con có đồng ý lấy Vương Nhất Bác làm vợ không .

- Con đồng ý .

- Vương Nhất Bác còn có đồng ý lấy Tiêu Chiến làm chồng không .

- Con đồng ý .

- Ta tuyên bố 2 con chính thức thành vợ chồng . 2 con hãy trao nhẫn cho nhau .

Trác Thành đưa đến cho cậu và anh cặp nhẫn mà cậu tự tay mình thiết kế . Cậu và anh lồng nhẫn vào tay đối phương , chiếc nhẫn sẽ gắn kết cậu và anh suốt đời . Anh ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên môi cậu . Mọi người bên dưới không ngừng la hét , ngưỡng mộ . Tiệc được đãi ở nhà hàng của Mẫu Đơn . Kết thúc bữa tiệc anh đưa cậu về nhà . Ngôi nhà đã được trang trí thật đặc biệt để dành cho đêm tân hôn của 2 người . Anh xuống xe bế cậu đi thẳng lên phòng của 2 người .

- Nhất Bác cuối cùng thì anh cũng cưới được em rồi . Anh hôn lên môi cậu .

- Tiêu Chiến em yêu anh . Cậu đáp trả nụ hôn của anh .

Anh và cậu đêm hôm đó cùng trao cho nhau mọi thứ . giữa 2 người không còn bí mật , trở thành 1 gia đình nhỏ nương tựa vào nhau . Đêm tân hôn anh và cậu đều vì hạnh phúc mà trải qua 1 đêm mãnh liệt , anh làm cậu thật nhiều lần , làm đến mức cả 2 mệt lả rồi chìm vào giấc ngủ .

Sáng hôm sau anh bế cậu ra xe đưa cậu về nhà ba mẹ Tiêu . Anh và cậu đã hứa sau cưới sẽ về nhà ba mẹ Tiêu ở 1 tuần . Tuần trăng mật bị cậu và anh hoãn lại vì Tiêu thị và Mẫu Đơn có quá nhiều việc cần 2 người giải quyết . Tiêu Chiến cũng không nói cho ai biết thân phận thật của cậu . Vừa về đến nhà cậu đã thấy có chút đau bụng , cậu nghĩ chỉ đau ít chắc không có chuyện gì đâu nên cũng không nói với anh . Cậu cùng mẹ Tiêu nấu ăn , cơn đau bụng càng ngày càng nặng hơn . Cậu ngừng lại động tác hít thật sâu cố gắng làm cho xong bữa ăn . Anh đi vào bếp để xem cậu thì nhìn thấy trên mặt cậu chảy 1 tầng mồ hôi .

- Nhất Bác em sao vậy . Anh vội đỡ lấy cậu .

- Em đau bụng quá . Cậu nói .

- Bị từ lúc nào sao em không nói với anh . Anh hỏi .

- Bị từ lúc về đến nhà nhưng chỉ đau ít nên em không nói , không ngờ là lại càng ngày càng đau như vậy . Cậu trả lời .

Tiêu Chiến nói với ba mẹ Tiêu 1 tiếng rồi lập tức đưa cậu đến bệnh viện . Đưa cậu thẳng vào phòng cấp cứu , anh lo lắng đứng ngoài chờ . Không lâu sau cậu được đẩy vào phòng bệnh , anh cũng vội đi theo . Bác sĩ đến nói chuyện cùng 2 người .

- Cậu ấy thuộc trường hợp đặc biệt . Cậu ấy có thể sinh con . Trường hợp này tôi đã gặp vài lần rồi . Vị bác sĩ nói .

- Em ấy có thể sinh con sao . Tiêu Chiến khó tin hỏi lại .

- Đúng vậy , tôi chắc chắn . Vị bác sĩ gật mạnh đầu .

- Tiêu Chiến hay quá vậy là em có thể sinh con cho anh rồi . Cậu vui mừng nắm lấy tay anh .

- Nhưng để có thể có con cậu cần uống 1 loại thuốc giúp dễ thụ thai hơn . Nhưng loại thuốc này có tác dụng phụ lúc cậu uống nó sẽ bị buồn nôn và thân thể sẽ vô cùng khó chịu đến khi cậu có thai thì hãy ngừng uống thuốc và đến khi thai được 4 tháng thì các tác dụng phụ sẽ biến mất . Bác sĩ nói .

- Được . Tôi đồng ý uống . Cậu nhanh chóng trả lời .

- Nhất Bác như vậy không tốt cho cơ thể của em . yc lo lắng nói .

- Sẽ không sao đâu mà . Cậu mỉm cười hạnh phúc .

Anh và cậu lấy thuốc rồi ra về . Trên đường về cậu không ngừng tưởng tượng về cảnh cậu và anh có đứa con của 2 người , điều đó khiến cậu vô cùng hạnh phúc .

- Cảm ơn em Nhất Bác . Anh nắm lấy tay cậu .

- Sao lại cảm ơn em đó cũng là hạnh phúc của em mà . Ah đừng nói cho ba mẹ biết nha anh khi nào có em bé thì hãy nói . Cậu dặn anh .

- Anh biết rồi , trông em cứ như trẻ con ấy . Anh cười .

- Đúng rồi Nhất Bác anh phải cẩn thận với Tiêu Thành hắn rất muốn làm chủ tịch Tiêu thị mà bây giờ anh lại cướp đi vị trí đó em sợ hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu . Cậu lo lắng nói .

- Anh biết rồi anh sẽ cẩn thận , em yên tâm . Anh nói .

1 tuần ở nhà ba mẹ Tiêu nhanh chóng qua đi anh và cậu trở về nhà mình . Anh vẫn như cũ tiếp tục điều hành Tiêu thị . Anh thật sự rất giỏi , Tiêu thị dưới sự điều hành của anh ngày càng lớn mạnh . Cậu bắt đầu uống thuốc mà bác sĩ đưa , đúng như vị bác sĩ nói thân thể cậu lúc nào cũng khó chịu có đôi khi giống như bị sốt vậy và cậu rất hay buồn nôn . Cậu xin nghỉ việc ở công ty thiết kế , ở nhà tĩnh dưỡng và tập trung giải quyết công việc của Mẫu Đơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro