Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gọi về cho ba mẹ Tiêu nói với ba mẹ Tiêu chuẩn bị hôn lễ cho anh và cậu . Ba mẹ Tiêu sau khi nghe tin thì cũng mau chóng chuẩn bị mọi lễ vật cần thiết qua nhà ba mẹ Vương xin cưới cho đúng lễ nghĩa . 2 nhà vui vẻ bàn chuyện hôn lễ và cuối cùng cũng quyết định sẽ cử hành hôn lễ vào 2 tháng sau . Cậu và anh vì bận việc nên không thể về nhà bàn cùng mọi người . Anh và cậu vẫn ở trên thành phố thử đồ cưới và chụp hình cưới . Cậu tự thiết kế cho anh và mình 1 cặp nhẫn , cặp nhẫn sẽ đi theo anh và cậu cả đời . Ba mẹ Tiêu cũng đã đặt xong nhà hàng , thiệp mời cũng được 2 nhà phát đi hết . Báo chí đều đưa tin về hôn lễ của con trai út nhà họ Tiêu . Anh mấy hôm nay phải liên tục giải quyết công việc ở tập đoàn về rất khuya , cậu cũng không thua gì anh , Mẫu Đơn càng lớn mạnh cậu càng có nhiều việc phải giải quyết . Cậu cũng mấy ngày liền đợi đến khi anh về mới rời khỏi bàn làm việc cùng anh đi ngủ . Ngày cưới sắp tới cậu cần phải hoàn thành bản thiết kế nhẫn để gửi đi làm ra sản phẩm . Vì nhiều ngày ngủ không đủ giấc nên sự mệt mỏi đổ ập lên người cậu , cậu cố mở lớn mắt để xóa đi cơn buồn ngủ để hoàn tất bản thiết kế nhẫn . Chăm chú 1 lúc cậu ngủ quên lúc nào không hay . Anh hôm nay đã kết thúc công việc nên về sớm hơn mọi khi , thấy cậu nằm gục ở trên bàn làm việc anh định bế cậu vào phòng ngủ thì thấy bản thiết kế nhẫn mà cậu đang vẽ . Cầm lên chăm chú nhìn 1 lúc anh mỉm cười hạnh phúc đặt bản thiết kế xuống . Thấy laptop của cậu chưa tắt anh đưa tay định tắt đi thì mắt vô tính lướt qua 1 cái gì đó rất quen mắt trên màn hình . Anh nhìn lại vào màn hình laptop nhìn thật kĩ . Đây không phải là con dấu của công ty Mẫu Đơn sau . Quay laptop hướng về phía mình anh cẩn thận đọc tập tin đang hiện ra trước mắt mình . Anh như không tin vào mắt mình , Nhất Bác là đang xử lý công việc của Mẫu Đơn . Nhìn kĩ lại con dấu được in trên tài liệu thì anh biết đây chính là con dấu Nhất Bác tự thiết kế và nó có ẩn tên cậu trong đó . Anh thất thần rút tay về vô tình làm rớt chiếc ly xuống đất vỡ nát . Cậu giật mình thức giấc nhìn thấy anh liền mỉm cười . Vài giây sau cậu liền phát hiện ra nét mặt anh có gì đó không đúng . Cậu nhìn về phía laptop thì phát hiện mình lúc nãy đang xử lý hồ sơ của Mẫu Đơn vẫn chưa tắt máy .

- Tiêu Chiến em ... Cậu đứng dậy nắm lấy tay anh .

- Em là chủ tịch của Mẫu Đơn phải không Nhất Bác . Anh nhìn cậu hỏi .

- Em ... Em

- PHẢI KHÔNG. Anh lớn tiếng với cậu .

- Phải em là chủ tịch của Mẫu Đơn . cậu cúi đầu nói .

- SV , FS , JR đều phá sản trong kế hoạch của em đúng không Nhất Bác . Anh tiếp tục hỏi . Khi Kế Dương bị bắt cốc XNINE đã kể cho anh nghe toàn bộ việc mà Kế Dương đã làm để khiến 3 công ty đó phá sản .

- Đúng là kế hoạch của em . Cậu nói

- Tại sao em lại giấu anh vậy Nhất Bác . Anh rơi nước mắt nhìn cậu .

- xin lỗi Tiêu Chiến, xin lỗi vì đã giấu anh . Cậu nắm lấy tay anh .

- Hóa ra em không hề yếu đuối , hóa ra em không hề cần anh bảo vệ , hóa ra em tài giỏi đến mức có thể 1 mình làm tất cả mà không cần anh . Ánh mắt anh dần trở nên vô hồn .

- Tiêu Chiến không phải như vậy đâu anh . Anh nghe em giải thích đi Tiêu Chiến . Cậu nắm lấy tay anh .

- Còn cái gì để giải thích nữa hả Nhất Bác , em lừa dối anh bao nhiêu năm qua chưa đủ sao . Anh tức giận đấm mạnh vào tường khiến mu bàn tay chảy máu .

- Em không lừa dối anh . Em thật sự yêu anh mà Nhất Bác , anh nghe em giải thích đi Tiêu Chiến . Cậu vội ôm anh lại .

- Anh muốn được yên tĩnh .
Anh đi ra khỏi nhà lái xe rời đi .

Cậu thấy anh bỏ đi liền sợ hãi chạy theo , vì quá vội nên cậu ngã xuống , bàn tay đập vào những mảnh vỡ của ly lúc nãy , thủy tinh đâm đầy lên bàn tay cậu . Cậu nhịn cơn đau cố đứng dậy thật nhanh chạy theo anh . Cậu ra đến cửa thì anh đã lái xe đi mất . Cậu thất thần ngồi xuống thềm nhà khóc thật lớn . Cậu cần phải đi tìm anh , cậu cần nói với anh mọi thứ . Vẫn để nguyên bàn tay còn dính đầy thủy tinh cậu vội lên xe chạy đến nhà Trác Thành . Cậu mấy ngày trước không ngủ đủ giấc cộng thêm việc vừa cãi nhau với anh khiến tâm trạng càng tệ hơn và bàn tay thì đang không ngừng chảy máu đã làm cho sức lực của cậu bị rút cạn . Trác Thành nghe tiếng chuông cửa liền ra mở cửa đập vào mắt mình là 1 Nhất Bác với khuôn mặt trắng bệch.

- Nhất Bác cậu sau vậy . Tay cậu đang chảy máu kìa , tớ đưa cậu vào bệnh viện . Trác Thành hoảng hốt đỡ lấy cậu .

- Trác Thành , Tiêu Chiến hiểu lầm tôi anh ấy bỏ đi rồi . Giúp tôi tìm anh ấy . Vừa nói hết câu cậu liền ngất xỉu .

Trác Thành vội đưa cậu vào bệnh viện , không quên gọi điện nói cho Kế Dương biết để Kế Dương đi tìm anh .

Anh lái xe ngừng lại bên cạnh 1 bờ sông , ngồi yên trên xe hút thuốc không ngừng . Anh không hề trách Nhất Bác trả thù , anh trách vì Nhất Bác giấu anh . Việc trả thù có rất nhiều nguy hiểm vậy mà cậu lại giấu anh , cậu không cho anh cơ hội cùng cậu sát cánh để giải quyết vấn đề luôn khiến cậu đau lòng . Nó làm anh có cảm giác cậu không hề cần anh . Đang đắm chìm vào nổi buồn của mình thì anh nhận được điện thoại của Kế Dương.

- Cậu gọi tôi có gì không . Anh bắt máy hỏi .

- Anh cãi nhau với Bác ca ah . Cậu vội hỏi .

- Không phải chuyện của cậu . Anh gắt .

- Khốn kiếp Tiêu Chiến anh cãi nhau bỏ đi mà không thèm để ý đến Bác ca như thế nào ah . Anh ấy đang trong bệnh viện đấy . Cậu tức giận nói .

- Cậu nói sao . Nhất Bác đang trong bệnh viện , em ấy bị sao . Anh vội hỏi .

- Anh tự tới xem thì sẽ biết .

Kế Dương nói xong thì cúp máy . Anh vứt đi điếu thuốc đang cháy dở vội lái xe đến bệnh viện mà Kế Dương nói . Bước vào phòng bệnh mà Nhất Bác đang nằm anh vội đến nhẹ cầm lấy bàn tay đang băng bó của cậu .

- Trác Thành. Nhất Bác em ấy bị sao vậy . Anh vẫn không rời mắt khỏi cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro