Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là ngày anh trở về sau 3 năm du học bên mỹ , cậu vô cùng mong chờ giây phút được gặp anh . Cậu rất nhớ anh , cậu sẽ tìm thời cơ thích hợp để nói với anh mọi chuyện đã xảy ra trong 3 năm qua . Đang mải mê suy nghĩ về anh thì chuông cửa reo lên kéo cậu từ trong tưởng tượng trở về . Đứng dậy đi đến mở cửa trong lòng không ngừng thắc mắc là ai đến giờ này .

- Tiêu Chiến . Cậu bất ngờ khi anh đang đứng trước mặt cậu .

- Anh nhớ em lắm Vương mỹ nhân của anh . Anh kéo cậu vào lòng ôm thật chặt .

- Sao anh biết nhà em mà tới . Cậu cũng ôm lấy anh .

- Em quên là lúc em mua nhà đã cho anh địa chỉ hả . Anh nói .

- Không phải mai anh mới về sao . Cậu kéo anh đi vào nhà .

- Anh sắp xếp về sớm 1 ngày muốn tạo bất ngờ cho em . Anh còn chưa về gặp ba mẹ nữa đó . Anh cùng cậu ngồi xuống sofa.

- Em nhớ anh lắm . Cậu ôm lấy anh .

Anh nâng mặt cậu lên đặt nụ hôn lên đôi môi hồng mà anh vô cùng nhung nhớ . Anh mải mê mút mát đôi môi đó cho thỏa nỗi nhớ mà anh đã chịu đựng 3 năm qua . Tay anh luồn vào áo khẽ vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn mà anh vô cùng yêu thích . Cậu biết anh muốn làm gì thì vội ngăn anh lại .

- Anh đói không em làm gì đó cho anh ăn nha . Cậu mỉm cười nhìn anh .

- Em sao vậy anh muốn em , anh nhớ em sắp chết rồi . Anh áp sát lại muốn đưa cậu vào nụ hôn khác .

- Tiêu Chiến tắm rửa , ăn uống trước đã . Cậu đẩy nhẹ anh ra . Cậu muốn anh nghỉ ngơi vì anh đã mệt mỏi cả ngày rồi .

- Được vậy em đi nấu ăn anh đi tắm . Anh vui vẻ chạy lên phòng và đi tắm .

Cậu mỉm cười nhìn anh chạy như bay vào phòng . Nhất Bác đi vào bếp lấy nguyên liệu từ tủ lạnh ra làm cho anh vài món . Vì cậu không thích ăn đồ ăn ngoài nên trong nhà luôn dự trữ sắn nguyên liệu . Mất khoảng 30 phút là cậu đã nấu xong , anh cũng từ trên lầu đi xuống . Cậu dọn đồ ăn ra bàn , ngồi xuống đợi anh vào bàn thì bắt đầu ăn cơm . Anh gọi điện thoại về nhà nói sẽ ở lại nhà cùng cậu cuối tuần cả 2 cùng về nhà . Lâu rồi anh không ăn món cậu nấu , tài nấu nướng của cậu ngày cành tiến bộ hơn thì phải . Cậu nhìn anh ăn vô cùng ngon miệng thì trong lòng cũng thấy rất vui . Ăn xong anh cùng cậu dọn dẹp và rửa chén , dọn dẹp xong thì anh cùng cậu lên phòng . Anh nằm trên giường cùng cậu , nói chuyện với cậu . Anh muốn biết 3 năm qua cậu sống thế nào .

Thành phố mà cậu đang sống có 2 tập đoàn lớn mạnh đó chính là Tiêu thị của gia đình anh và Trác thị của bạn thân cậu còn có công ty mới thành lập được vài năm nhưng rất vững mạnh là Mẫu Đơn nữa . Thành phố này cách thành phố mà lúc nhỏ anh với cậu sống không xa . Ba mẹ Tiêu không thích sống ở những thành phố lớn ồn ào nên đã chọn sống ở đó .

- Nhất Bác . Anh gọi tên cậu .

- Em đây . Cậu nhìn anh .

Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi cậu . Nụ hôn càng lúc càng sâu khiến cả anh và cậu đắm chìm vào nhau . Cậu cũng đáp trả lại nụ hôn đó của anh thật nồng nhiệt. Anh vừa hôn vừa cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cậu và trên người mình . Anh cùng cậu trải qua đêm đầu tiên bên nhau sau 3 năm xa cách thật mãnh liệt . Anh nằm xuống bên cạnh cậu ôm cậu vào lòng khi đã ra bên trong cậu lần thứ 3 . Anh hôn nhẹ lên trán cậu , cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro