Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tụi bây không sợ tao thoát ra được sẽ kiện tụi bây sao . Kế Dương nói .

- Cũng không phải là lần đầu tiên tụi tao cưỡng bức người khác . Tụi bây còn nhớ năm lớp 12 tụi mình cùng cưỡng bức 1 thằng nhóc lớp 11 cùng trường không . Nó tên gì ấy nhỉ . Tên Trần tổng hỏi .

- Tên Vương Nhất Bác nó đẹp thật ấy . Tên Lý tổng cười nham nhở trả lời .

- Cố tình quay clip lại để uy hiếp nó bắt nó phục vụ tụi mình . Liên tục cưỡng bức nó hơn 1 tháng trời cứ nghĩ nó phải phục tùng cả đời không ngờ lại bị thằng Tiêu Chiến xóa đi video đó . Tên Trình tổng tiếp lời .

- Tụi bây nhắc làm tao nhớ đến làn da mịn màng, đôi môi hồng , cùng với tiếng rên thảm thiết của nó quá , thật kích thích . Tên Trần tổng lại nói .

- Tụi bây nói người bị tụi bây cưỡng bức tên gì . Kế Dương đanh mắt hỏi .

- Tên Nhất Bác . Mày biết nó sao . Bọn chúng nhìn cậu .

Bây giờ thì Kế Dương đã hiểu tại sao Nhất Bác lại dùng thủ đoạn để khiến bọn chúng tán gia bại sản rồi . Lũ khốn khiếp này đã làm những gì với Bác ca chứ . 1 người tốt bụng như Nhất Bác lại bị bọn chúng hành hạ , chà đạp . Kế Dương siết chặt bàn tay thành nắm đấm liếc nhìn bọn chúng .

Nhất Bác sau khi nhận được cuộc gọi của Kế Dương thì không hề cúp máy cậu giữ máy để xác định địa điểm Kế Dương đang bị bắt , cậu lên xe cùng 8 người bạn của Tiêu Chiến chạy đến chỗ Kế Dương . Trạch Hy nói cậu hãy kết nối điện thoại với xe cùng nhau nghe để biết tình hình bên đó như thế nào . Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ bọn chúng lại nhắc về chuyện đó . Cậu cúi mặt nhìn xuống chân mình , 2 bàn tay nắm chặt thành nắm đấm . 8 người bạn của Tiêu Chiến vô tình nghe được đoạn đối thoại đó liền nhìn về phía cậu . Họ cảm thấy tức giận thay cho cậu , thay cho người bạn thân của họ .

- Nhất Bác cậu ổn chứ . Ngũ Gia  Thành hỏi .

- Tớ ổn , tớ không sao . Cậu lấy lại bình tĩnh nở 1 nụ cười .

- Cậu yên tâm đi bọn mình đã báo cảnh sát rồi . Họ sẽ đến ngay bọn chúng không thoát được đâu. Trạch Hy nói .

Cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu . Đến nơi cậu vội xuống xe chạy vào trong căn nhà hoang tìm kiếm Kế Dương . 8 người bạn kia cũng vội chạy theo cậu . Đập vào mắt cậu là 1 Kế Dương bị đánh đến bầm dập , đang bị bọn chúng không ngừng thay phiên đưa đẩy thứ ghê tởm đó trong miệng . Khung cảnh đó đã đem toàn bộ nỗi sợ hãi của quá khứ đổ xuống người cậu . Toàn thân cậu run lên , cậu không còn đứng vững nữa . Hạ Chi Quang nhanh chóng đỡ lấy cậu . Trạch Hy , Triệu Lỗi, Gia Thành ngay lập tức chạy tới nắm lấy đầu 3 tên kia đánh liên tục . Trạch Hy đỡ cậu lại gần Kế Dương .

- Kế Dương xin lỗi cậu , xin lỗi cậu là tôi hại cậu rồi . Cậu cởi áo khoác che đi thân thể của Kế Dương .

- Bác ca anh đừng khóc bọn chúng chưa làm gì em cả , bọn chúng chưa có được em , bọn chúng chỉ mới đánh em thôi . Kế Dương dùng chút sức lực cuối cùng của mình để an ủi cậu .

Cảnh sát đến và đưa 3 tên khốn đó về đồn . Trạch Hy vội ẵm Kế Dương ra xe đưa Kế Dương đến bệnh viện . Sau khi cấp cứu cho Kế Dương xong bác sĩ nói cậu chưa bị xâm phạm chỉ bị nhiều vết thương ngoài da thôi . Nhất Bác nghe thấy liền thở phào nhẹ nhõm , đau đớn , tủi nhục mà cậu đã trãi qua cậu không muốn Kế Dương cũng trãi qua giống cậu .

- Nhất Bác cậu quen biết với tổng giám đốc công ty Mẫu Đơn ah . Triệu Lỗi hỏi . Kế Dương nổi tiếng là tuổi trẻ tài cao khi trong 1 năm đã đưa Mẫu Đơn phát triển mạnh mẽ , vượt bậc thì ai mà không biết .

- Uk cậu ấy là bạn thân của tôi . Nhất Bác trả lời cho xong .

Chẳng mấy chốc Trác Thành cũng có mặt ở bệnh viện .

- Nhất Bác cậu và Kế Dương không sao chứ . Trác Thành ngồi xuống nắm lấy tay cậu hỏi .

- Không sao . Mọi chuyện ổn rồi . Cậu vỗ vỗ tay Trác Thành ý bảo không cần lo lắng .

8 người bạn của Tiêu Chiến đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi Nhất Bác chỉ là 1 nhân viên thiết kế ở 1 công ty bình thường mà lại có quen biết với Tống tổng của Mẫu Đơn và Uông tổng của tập đoàn Trác thị . Quan hệ rộng như vậy thật khiến người khác không tin được .

Cậu đợi Kế Dương tỉnh dậy ngồi nói chuyện 1 chút thì cũng về nhà mình . Cầm lấy điện thoại cậu nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ liền gọi lại cho anh .

- Em đây Tiêu Chiến xin lỗi anh vì không bắt máy điện thoại anh . Cậu nói khi nhìn thấy anh qua điện thoại .

- Nhất Bác em ổn chứ . Anh vừa hỏi vừa nhìn cậu thăm dò .

- Em ổn , sao anh hỏi vậy . Cậu mỉm cười nhìn anh .

- Bọn XNINE đã gọi nói với anh hết rồi . Anh nói .

- Nhanh thật đấy em vừa định gọi kể anh nghe . Cậu mỉm cười .

- Em quen biết với Kế Dương lúc nào vậy . Anh chỉ biết 1 người bạn thân của em là Trác Thành thôi . Anh hỏi .

- Ah có lần em vào viện thăm người thân gặp cậu ấy có nói chuyện sau đó thì kết nghĩa anh em . Cậu cười .

- Sao em không kể với anh . Anh làm mặt giận .

- Em thấy cũng không quan trọng lắm nên cũng quên mất không nói với anh . Nè anh đừng ghen bậy được không . Cậu trêu anh .

- Anh hiểu rồi . Chăm sóc bản thân thật tốt , anh sắp về rồi . Anh mỉm cười nói .

- Em biết rồi . Cậu nói với anh thêm vài câu thì cúp máy .

Nhớ đến mọi việc xảy ra ngày hôm nay khiến cậu không ngừng sợ hãi . Cậu từ lúc nào đã xem Kế Dương nhưng em trai mình , cậu không muốn Kế Dương bị tổn thương . Có lẽ phải sắp xếp lại kế hoạch tiếp theo để giảm đi sự tổn thương cho Kế Dương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro