Chương 6 (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người vốn không nhạy cảm với chất dẫn dụ nhưng giờ đây lại rơi vào tình cảnh khó xử này, có lẽ cả hai bị hấp dẫn bởi đối phương nên dục vọng cũng do đó mà dâng trào. Căn phòng lúc này tràn ngập hương dẫn dụ, một ngọt ngào một thanh nhã hòa quyện vào nhau che đi lý trí của hai người.




Wonyoung vùi mặt vào cổ Jiwon, không ngừng thở dốc trong khi Jiwon phải làm việc cần làm. Tuyến thể tỏa ra hương ngọt ngào ở ngay trước mắt mời gọi làm Jiwon không ít lần phải cắn răng chịu đựng để không đánh dấu nàng. Mỗi khi Wonyoung run lên, bật ra những tiếng rên nhỏ, Jiwon không biết làm gì khác ngoài dịu dàng hôn vào má nàng, còn Wonyoung thì vô lực tựa hẳn vào người cô.




"Cậu thả lỏng một chút nhé."



Giọng Jiwon thì thầm bên tai trấn an nhưng vô tình lại kích thích Wonyoung hơn. Hai tay đang tì lên lên vai cô cũng choàng qua cổ ôm hẳn. Nước bên dưới không ngừng chảy ra, tiếng lép nhép vang lên làm vành tai nàng đỏ ửng. Khi cao trào đến, Wonyoung rên rỉ một tiếng rất dài rồi cắn mạnh vào vai cô. Jiwon dù đau vẫn không ngừng vuốt ve, vỗ nhẹ vào lưng nàng.



"Cậu ổn không?"



Jiwon lo lắng nhìn nàng, có hơi hụt hẫng vì không thấy được khuôn mặt xinh đẹp đó, nhưng Wonyoung đã nói không muốn cô nhìn thì cô tôn trọng nàng.



"Ừ..."




Wonyoung yếu ớt đáp, cảm thấy đỡ hơn nhiều sau cao trào vừa rồi. Nồng độ chất dẫn dụ lúc này đã loãng hơn. Nàng ngồi trong lòng Jiwon thở dốc một lúc, sau cùng đã chịu ngước lên nhìn cô. Khoảnh khắc ánh mắt gặp nhau, con sói trong họ đột nhiên dữ dội gào thét, khuôn mặt của Jiwon đỏ bừng. Nắm tay bất giác siết chặt, rõ ràng cô cũng kiềm chế rất nhiều. Thật may vì cô đã chiến thắng bản năng nên không đánh dấu nàng.



"Mình đưa cậu vào phòng nghỉ ngơi nhé."




Jiwon né tránh ánh nhìn của Wonyoung khi cảm giác cồn cào ở bụng không có dấu hiệu dừng lại. Wonyoung ấy náy quan sát biểu hiện của Jiwon. Nàng cũng không phải ngốc mà không nhận ra cô đang cảm thấy thế nào.



"Vậy cậu phải làm sao...." Nàng vuốt ve khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của Jiwon.



"Mình tự xử được không sao đâu." Jiwon ôm lấy Wonyoung, tay vẫn không ngừng vuốt lưng quan tâm nàng, mặc kệ chính mình đang khổ sở. "Mình đưa cậu vô phòng nhé, không thôi cái ghế này phải bỏ mất."



Câu nói của Jiwom làm Wonyoung ngượng chín mặt, nàng muốn tìm lỗ chui xuống đất cho rồi, cứ thế nàng để cô dìu vào phòng ngủ. Đặt Wonyoung lên giường, Jiwon muốn nhanh chân bỏ ra ngoài, không dám mạo phạm nhìn cơ thể nàng, nhưng cô bị nàng níu lại.



"Cậu... có cần mình giúp không?"



Câu hỏi của Wonyoung làm Jiwon chết lặng, nàng có biết bản thân vừa nói gì không?



Wonyoung mím môi nhìn Jiwon. Nàng biết cô đang chịu đựng. Nàng có thể cảm nhận được liên kết giữa cả hai và rất khó cho Jiwon nếu để cô tự lo, mà bản thân nàng cũng chưa muốn rời xa cô.




"K-không, cậu nghỉ ngơi đi, mình tự làm được."



"Vậy đưa mình vào phòng tắm đi."



Wonyoung ôm lấy cổ Jiwon thì thầm, Jiwon không thể từ chối đành tiếp tục đưa Wonyoung vào đó. Tìm trong tủ đồ lấy khăn tắm và quần áo cần thiết cho nàng rồi quay lại phòng tắm. Wonyoung lúc này đã tỉnh táo hơn nhiều, thấy Jiwon đem đồ vào thì vội níu cô lại.



" Jiwon, mình biết cậu không ổn."



" Mình tự lo được mà, cậu tắm đi."




" Để mình giúp cậu."



Trước ánh mắt tha thiết của Wonyoung, Jiwon chỉ biết nuốt nước bọt chôn chân tại đó. Hôm nay cô thấy sự kiên nhẫn của mình đạt tới cực hạn rồi, Wonyoung cứ như vậy thì cô phải làm sao.




Thấy Jiwon cứ do dự, Wonyoung dùng lực kéo cô vào bồn, giữ chặt lấy cô mặc cho sự vùng vẫy của đối phương.




Jiwon căng thẳng khi Wonyoung ôm lấy mình, sự đụng chạm giữa hai cơ thể cùng làn nước ấm bao quanh làm cô phát điên. Bản năng bên trong cũng đang làm loạn dữ dỗi. Mà dù không vì bản năng thì trong tình thế như này làm sao cô có thể bình tĩnh được.



" Ngoan, để mình giúp cậu."



Wonyoung thì thầm vào tai Jiwon làm cô mềm nhũn người.




Thân là alpha mà lại bất lực trước một omega. Gặp nhiều alpha khác trong tình huống này chắc chúng nó đã mừng ra mặt rồi, chả bù cho cô thì đần thối ra.



Chất dẫn dụ một lần nữa ngập tràn phòng tắm. Wonyoung khẽ đặt những nụ hôn lướt nhẹ lên da của Jiwon. Bản năng thu hút là một phần, quan trọng ở nơi trái tim nàng biết nó đập nhanh vì cô. Wonyoung khá chắc Jiwon cũng có tình cảm với mình. Bạn bè nào mà lại đề nghị giúp nhau kiểu kia, nếu Jiwon vì bản năng alpha thì đã đánh dấu nàng, hoặc có lẽ cô chỉ đơn thuần muốn giúp nàng. Mà Wonyoung nghĩ dù có là gì, nếu là Jiwon thì nàng cũng chấp nhận, nàng sẽ đợi xem sau. Chuyện trước mắt bây giờ là phải giúp Jiwon đã.





Nước trong bồn sau một hồi không ngừng nhấp nhô cũng gợn sóng đều đều trở lại, Jiwon tựa mình vào thành bồn nhắm mắt thở dốc, chưa kịp hồi sức sau kì thi thì phải trải qua chuyện này rút cạn sức lực của cô.



"Cảm ơn cậu"



Wonyoung thì thầm trước khi đặt một nụ hôn vào vai đối phương, nơi vẫn còn lưu lại vết cắn của nàng khi nãy. Không hiểu sao nhìn nó lại thấy tự hào, trong lòng vẫn không ngừng rạo rực, thật muốn cắn thêm cái nữa.




Tiếng báo thức reo lên bị Wonyoung chặn lại ngay. Nàng mệt mỏi mở mắt, phát hiện tối qua hai người ngủ chung ở phòng của nàng. Khi ngủ, alpha và omega thường vô thức tỏa ra chất dẫn dụ nên không gian bây giờ đã phảng phất mùi của cả hai. Wonyoung chợt nhớ lại chuyện tối qua mà xấu hổ, Jiwon đang ngủ cũng tờ mờ tỉnh.




"Chào buổi sáng." Nàng thẹn thùng mở lời.




"Chào buổi sáng. Hôm nay cậu có tiết học sớm phải không" Giọng Jiwon ngái ngủ, có chút khàn hỏi nàng.



"Ừ, cậu mệt thì ngủ tiếp đi, mình đi tắm đây."



Thật sự Wonyoung không nỡ rời đi nhưng buổi học hôm nay quan trọng, nàng không thể cúp học được.




"Để mình làm bữa sáng cho cậu, mình biết cậu còn mệt."



Jiwon chống tay ngồi dậy thản nhiên nói, không biết cô có ý gì không mà khi Wonyoung nghe câu đó, hai gò má lại nóng lên, vội vàng chạy vào phòng tắm. Cả hai không nhắc gì đến chuyện tối qua, Wonyoung ngại không dám nói còn Jiwon cũng xem như không có gì, điều này làm Wonyoung khó hiểu và bức bối trong lòng.



"Để mình đưa cậu đi." Jiwon nói sau khi dọn dẹp đống bát đũa.




"Hôm nay cậu đâu có tiết học, mình tự đi cũng được."



"Mình đưa cậu đi, mình cũng có việc phải đến thư viện."





Jiwon nói dối không chớp mắt, chỉ là cái cớ thôi, thật ra hôm nay cô rảnh cả ngày. Wonyoung nghe cô nói vậy cũng không từ chối nữa.





Đưa Wonyoung đến trường thì Jiwon lượn vào căn tin ngồi chờ. Buổi học nhàm chán cứ thế trôi qua trong sự buồn ngủ của Wonyoung, nàng theo tin nhắn của Jiwon mà xuống nhà ăn, bắt gặp Jiwon đang cùng mấy cô gái khác trò chuyện mà bất giác nhăn nhó mặt mũi.



Có lẽ chuyện tối qua làm Wonyoung ỷ lại với chiếm hữu Jiwon hơn nên nhìn cô thân thiết với người khác làm nàng cảm thấy không vui.






"Jiwonie~"



Wonyoung ngọt ngào gọi Jiwon, đủ để cô với mấy người kia nghe thấy mà quay sang nhìn. Jiwon ngơ ngác khi lần đầu nghe nàng gọi mình như thế còn nàng hơi ngại không biết cô nghĩ thế nào. Jiwon vừa tới gần, Wonyoung liền đan tay mình với cô kéo đi, trong lòng phấn khích khi thấy mấy cô gái kia ghen tị trong khi Jiwon thì ngạc nhiên bởi sự chủ động của nàng.



Người của nàng thì còn lâu mới được đụng vào.





Họ cứ thế nắm tay nhau ra đến chỗ đậu xe trước ánh mắt của mọi người trong trường, mà cứ mặc kệ đi, bị đồn yêu nhau riết cũng quen rồi mà.



"Hôm nay cậu còn làm gì nữa không?" Jiwon hỏi khi giúp Wonyoung cài quai nón.



"Không có, sao thế?"



"Vậy đi chơi với mình đi."


Họ ghé vào quán mì quen thuộc ăn trước, Wonyoung sau nhiều lần dẫn Jiwon đi ăn cùng thì cả hai kết luận đây là quán ngon nhất. Họ mất một hồi lâu để nghĩ xem đi đâu tới khi Jiwon hào hứng đưa ra đề xuất.




Wonyoung nhìn sân trượt băng trước mặt mình, nếu đây không phải Jiwon đề nghị chắc chắn nàng sẽ bác bỏ ngay.



Sân trượt lúc này khá đông, có mấy cặp đôi đang dắt tay nhau trượt cùng trông rất hạnh phúc, tưởng tượng mình với bạn cùng nhà giống như họ làm Wonyoung hào hứng. Nhưng vấn đề lớn ở đây chính là nàng không biết trượt.



"Đi nào Wonyoung." Jiwon vẫy tay gọi.



"Mình không có biết trượt." Wonyoung run run đứng lên.



"Không sao đâu có mình ở đây đỡ cậu này."





Wonyoung thận trọng đặt một chân xuống lớp băng, phải chắc chắn không bị ngã nếu không sẽ nhục chết mất. Nhưng vừa đặt chân còn lại xuống thì nó đã xảy ra rồi. Hai chân Wonyoung trượt về phía trước, nàng đã chuẩn bị tinh thần cho một cú ngã đau đớn.



"Xém nữa là tiêu rồi." Jiwon ở phía sau kịp thời vòng tay quanh eo nàng đỡ lại.




Trái tim lại đập cuồng loạn làm Wonyoung không dám nhìn mặt người kia, lắp ba lắp bắp. "C-Cảm ơn."



Jiwon giúp Wonyoung đứng dậy, nàng lưu luyến hơi ấm vừa rời đi nhưng thật may nó trở lại khi cô thấy nàng không ổn và nắm lấy tay nàng.



"Vậy thôi mình chơi cái khác nhé?"


"Không đâu, lỡ mua vé vào đây rồi."


Wonyoung không suy nghĩ gì mà từ chối ngay. Đúng là nàng không thích trò này nhưng người đang chơi cùng nàng là Jiwon, nàng thích cảm giác khi nãy, muốn tiếp tục gần gũi với cô hơn.


Jiwon thấy vậy thì giúp Wonyoung tiếp tục, cô đứng trước mặt Wonyoung, nắm lấy tay nàng rồi hướng dẫn nàng từng bước một, nhưng Wonyoung vẫn thất bại đổ nhào ra trước và được cô đỡ lấy.


"Thôi để mình dắt cậu đi thì hơn."



Jiwon khúc khích cười nắm lấy tay nàng rồi di chuyển từ từ. Bàn tay của cô vừa vặn ấm áp truyền hơi ấm cho nàng, chậm rãi tiến về phía trước, không hề buông ra khi vẫn còn trên sân trượt. Wonyoung dù bị ngã không ít lần nhưng nàng không hề hối hận với quyết định này, ngã vào người Jiwon còn cùng cô nắm tay cả ngày thì tính ra nàng vẫn có lời hơn.



Sau đó họ ghé trung tâm thương mại mua thêm chút đồ ăn. Wonyoung tình toán kĩ lưỡng nên mua gì rồi lướt khắp các gian hàng còn Jiwon ngoan ngoãn đẩy xe theo sau. Cô muốn ăn cái gì đều bị nàng kiểm tra trước, nào là cái này không tốt, có hại sức khỏe ra sai tường tận làm cô dở khóc dở cười. Vì đây là Wonyoung nên Jiwon thấy đáng yêu chứ gặp người khác thì không có chuyện tốt như vậy đâu.




Mua sắm xong thì hai người ghé vào một nhà hàng ăn tối trước khi về nhà, cả hai đều thỏa mãn với buổi đi chơi hôm nay cứ thế cười tủm tỉm chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro