Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Wonyoung cứ nghĩ Kim Jiwon nói miệng thế thôi nhưng cô thật sự làm được trong suốt 2 tháng ở cùng nhau. Wonyoung gọi cô dậy lúc sáng sớm, Jiwon thì yêu cái giường vô cùng nên mỗi lần gọi dậy cũng không ít rắc rối, nhưng dù buồn ngủ đến đâu hay ngay cả khi mặt mũi còn bơ phờ, cô vẫn gắng bò dậy đi nấu ăn. Wonyoung bị ngạc nhiên trước khả năng nấu ăn của Jiwon, nàng nhận ra bạn cùng nhà không những nấu ăn hợp khẩu vị mà còn biết làm bánh. Hỏi ra mới biết trước đây Jiwon từng làm thêm ở tiệm bánh, vì bận học nên không thể tiếp tục.





Dần dần hai người thân thiết hơn. Họ sống hoà thuận vui vẻ, nếu không vừa ý chuyện gì sẽ thành thật trao đổi để khắc phục. Hai người san sẻ chuyện nấu nướng và ăn cùng nhau, Jiwon thích nói còn Wonyoung thì lắng nghe, đôi lúc thì ngược lại, nàng vẫn tâm sự chuyện của mình và cô sẽ chia sẻ cùng nàng.




Jiwon khăng khăng muốn đưa đón Wonyoung đến trường ngay cả khi lịch học của họ không giống nhau, dần dần cô thuộc lòng cả lịch học của nàng mà tự giác đến trường chờ. Cô còn hay mua đồ ăn hoặc làm bánh cho nàng nữa.




Vì đi cùng nhau thường xuyên nên tin đồn cả hai hẹn hò trong trường được lan rộng. Hai người giải thích mãi nhưng chả ai chịu tin nên về sau cũng không bận tâm, nếu Wonyoung không phiền thì Jiwon cũng không phiền. Riêng Wonyoung thì thấy như thế lại tốt vì mấy alpha khác sẽ ý tứ hơn mà không đến gần nàng.




Có một lần, Wonyoung bị một alpha thô lỗ giữ lấy trong quán cà phê, con nhỏ đó chướng mắt nàng vì nhiều lần bị nàng phũ phàng từ chối.




"Mày có thấy người ta đang khó chịu không đấy?" Thanh âm quen thuộc đó giúp Wonyoung nhẹ nhõm hơn.




Jiwon nhìn tên alpha kia, chân mày chau lại khó chịu khi thấy nó đang thô bạo nắm chặt tay Wonyoung không cho nàng đi.




"Mày ghen vì tao động vào người yêu của mày à? Nhưng mày chưa đánh dấu mà nên tao vẫn có cơ hội chứ, hay chúng ta chia sẻ đi, tao hai tư sáu, mày ba năm bảy, chủ nhật chúng ta dùng chung." Con nhỏ kia cười khanh khách, nói ra nhiều câu dơ bẩn như đấm vào tai.




"Mà tại sao một alpha như mày lại quen được omega tốt thế này, nói thật đi mày chơi trò gì dơ bẩn đúng không?" Giọng điệu con nhỏ đó chua ngoa, không ngừng chĩa mũi nhọn về phía Jiwon.



Jiwon tiến đến gần, đôi mắt hằn lên những tia máu đó giận dữ, cô không do dự nữa mà trực tiếp nhấc tay của nó ra khỏi cánh tay của Wonyoung.




"Kim Jiwon, mày muốn kiếm chuyện đúng không?" Con nhỏ đó rít lên.




"Thứ bẩn thỉu như mày đừng mơ mà động tới cậu ấy."



Jiwon dùng sức bẻ lấy cánh tay của con nhỏ đó khiến nó đau đớn hét lên, mắt trừng lên tức giận nhìn cô. Nó cảm thấy mình bị xúc phạm, cố gắng giật tay lại nhưng không thể. Sức lực của nó không thể chống lại người từng học võ như Jiwon. Chất dẫn dụ của hai alpha cùng lúc toả ra nồng nặc làm mọi người trong tiệm dè dặt. Wonyoung ở gần tiếp nhận cùng lúc hai thứ mùi này bị làm cho bồn chồn.




Jiwon không có kiên nhẫn mà cho nó một đấm vào mặt, bàn tay nó đang bị cô giữ lấy vặn tới đau điếng khiến nó thét lên như heo bị chọc tiết. Đây là cái giá của nó vì đã xúc phạm tới Wonyoung.




" Nếu biết cậu ấy là người yêu của tao thì mày nên biết giới hạn đi. Tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy, mày thử chạm một ngón tay vào Wonyoung lần nữa, tao thề sẽ bẻ gãy cánh tay của mày."




Tên alpha kia biết mình không thể đấu lại Jiwon, mọi người xung quanh cũng có ác cảm với nó nên nó cam chịu bỏ đi trong sự nhục nhã ê chề.



Wonyoung trố mắt trước cảnh tượng vừa rồi. Nỗi sợ của nàng tan biến thay vào đó là sự phấn khích khi thấy dáng vẻ tức giận của Jiwon, khác hẳn với điệu bộ thân thiện nàng thấy hằng ngày. Cảm giác Jiwon đang chiếm hữu bảo vệ mình làm con sói trong nàng kiêu hãnh.




Chất dẫn dụ lúc này đã dịu đi, Jiwon cũng bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng cầm cổ tay của Wonyoung xem có bị tên kia nắm để lại dấu không. Cơn buồn nôn của Wonyoung cũng không còn khi cô chạm vào mình.




Đây không phải lần đầu tiên Jiwon hành xử như vậy. Có nhiều alpha vì không phục mà gây sự với Jiwon nhưng cô mặc kệ không muốn gây hấng với chúng, cho đến khi chúng dùng lời lẽ xúc phạm đến Wonyoung thì cô phát điên đánh chúng một trận nhừ tử trước sự chứng kiến của các bạn học.




Tuy nhiên hình tượng của Jiwon sau vụ ẩu đả đó chẳng bị ảnh hưởng xấu mấy trong mắt các bạn khác vì đám alpha kia xứng đáng bị như vậy.




Sau ngày hôm đó, mọi người trong trường nói với nhau nếu không muốn làm Kim Jiwon hiền lành trở nên điên cuồng thì đừng đụng tới Jang Wonyoung, và họ như chắc nịch cả hai là một đôi. Đám alpha trong trường trước đó khinh rẻ Jiwon nay chẳng dám gây gổ với cô nữa, chúng cũng dè dặt khi tiếp cận Wonyoung làm nàng thấy yên tâm hơn.





Dù Wonyoung là người kín tiếng và có phần nguyên tắc, khác biệt với Jiwon thích tự do nhưng điều này lại không làm cô khó chịu khi họ ở cạnh nhau. Trái lại học thấy thoải mái khi có sự xuất hiện của đối phương. Thông thường giữa alpha với omega, nếu không phải yêu đương sẽ luôn có khoảng cách nhất định, nhưng không biết từ khi nào mà hai người trở nên tự nhiên với nhau mà thỉnh thoảng quên mất giới tính của người kia.





Người ta nói omega là tầng lớp thấp kém vô dụng còn alpha thì đứng đầu và thống trị nhưng Jiwon lại nghĩ khác, cô từng gặp nhiều omega tài giỏi và Wonyoung là một số trong đó. Nàng giỏi tất cả mọi thứ hoàn toàn làm cô rất ngưỡng mộ trong khi cô được gắn mác alpha nhưng không có gì xuất xắc, cô cũng hiểu không thể cứ đánh giá hay áp đặt một người qua giới tính được.





"Jiwon? Jiwon à" Wonyoung quơ tay trước mặt Jiwon, họ đang cùng nhau xem phim nhưng cô thì thất thần nghĩ gì đó. " Cậu đang nghĩ gì mà như mất hồn vậy?"




Jiwon bất ngờ nhìn vào mắt Wonyoung, đầu óc mụ mị không biết nói gì nên đành nói đại. "Nghĩ mấy chuyện lặt vặt thôi không có gì đâu. Mình vẫn đang xem đây." Dù cô không biết phim đang diễn biến tới đâu.



Mi mắt Jiwon nặng trĩu, dạo này dù tập thói quen dậy sớm nhưng cô vẫn thức khuya nên ngủ không đủ giấc. Cô xem được một lúc thì gật gù tựa đầu vào vai người bên cạnh, nhịp thở cũng đều đều chìm vào giấc ngủ.




Wonyoung dù bất ngờ nhưng không chán ghét né tránh, tâm trạng bỗng lâng lâng vì cả hai chưa từng thân mệt thế này. Cứ như thế nàng ngồi im không dám nhúc nhích để tránh làm Jiwon thức giấc dù bộ phim đã hết rồi.



Jiwon giật mình tỉnh dậy, phát hiện hành động kì cục của mình cứ liên tục xin lỗi Wonyoung nhưng nàng cười khúc khích nói không sao, còn viện lý do nấu cơm để né đi sự xấu hổ.





Sau bữa ăn tối thì cả hai trở về phòng, Wonyoung nằm trên giường nhìn trần nhà ngây ngốc, cảm giác khó tả khi Jiwon tựa vào vai mình làm tim nàng đập nhanh lạ kì. Nàng không hiểu nổi, lấy điện thoại gọi cho Yujin cầu cứu.





Yujin: sao đấy ?



Wonyoung: em thấy hơi lạ.




Yujin: không khỏe chỗ nào hả?




Wonyoung: không phải, hồi nãy Jiwon tựa vào vai em.




Yujin: nó dám lợi dụng em à??????




Wonyoung: không phải, chỉ là em thấy kì lạ, lần đầu em bị như vậy.



Yujin: vậy em có ghét không ?



Wonyoung: không có.



Yujin: em thấy Jiwon là người thế nào?




Wonyoung: cậu ấy vô tư, dịu dàng, cũng hơi vụng về nhưng làm em rất an tâm, ở cạnh cậu ấy cũng vui nữa. Tóm lại là rất tốt.




Yujin: chị nghĩ là em có tình cảm với em ấy.




Wonyoung: hả?



Yujin: em có nhận ra không đấy?


Wonyoung: đúng là có tình cảm chút, chắc do cậu ấy là alpha đầu tiên cho em cái nhìn khác.



Yujin: vậy em thử đi, omega đảm đang giỏi giang xinh đẹp như em ở chung với một alpha, còn chăm chu đáo tận tình như thế kiểu gì nó cũng đổ thôi. So với đám alpha tán tỉnh em ngoài kia thì chị thấy Jiwon vẫn ổn hơn, nên nếu em thích thì cứ thử xem.



Wonyoung: vậy chắc em sẽ thuận theo tự nhiên xem sao, cảm ơn chị.



Yujin: được rồi, nhưng vẫn phải bảo vệ mình đấy, chị cúp máy đây.



Wonyoung kết thúc cuộc gọi thì ra bếp pha sữa. Tình cờ nàng bắt gặp Jiwon, tóc vẫn còn ướt cùng chiếc khăn lau choàng qua cổ.




" Sao tắm xong lại không sấy tóc? Để lâu ốm đấy." Nàng thắc mắc.



" Máy sấy của mình bị hư rồi. Không sao đâu mình lau một chút sẽ khô thôi." Jiwon cười cười


Wonyoung nhíu mày không hài lòng, tóc ướt nằm dưới máy lạnh sẽ dễ sinh bệnh, vậy mà cũng không biết hỏi mượn nàng.



Không nghĩ nữa, nàng liền kéo Jiwon vào phòng, đẩy cô ngồi xuống giường.




" Đợi ở đây mình sấy cho." Wonyoung nói rồi với mở tủ tìm máy sấy, Jiwon không phản đối mà cười rạng rỡ, ngoan ngoãn ngồi đó chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro