Chương 65 - Ngày nhập học đại học Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất thời bị giật mình, JiYoo vội lùi lại mấy bước, tim đập thình thịch. Đến khi nhìn rõ người trong gương mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô vỗ vỗ ngực vẻ yếu ớt. Bất thình lình đứng im lìm bên cạnh như thế đúng là sợ hết cả hồn. May mà cô có tố chức tâm lý tốt.

Bởi vì cô và Bae Anna trước đó đã từng có ký ức không mấy vui vẻ. Vì thế cô cũng không chào hỏi cô ta, tưởng rằng cô ta cũng đi vệ sinh, nên chỉ lạnh nhạt gật đầu chào, sau đó đi vòng qua cô ta chuẩn bị ra ngoài.

"Không ngờ..."

Giọng nói sau lưng đã giữ chân JiYoo lại.

Ở đây chỉ có hai người bọn họ, vì thế nếu không phải là Bae Anna đang tự nói một mình thì cô ta đang nói chuyện với cô. JiYoo không tự tưởng tượng ra.

Bae Anna quay người lại, vẻ mặt phờ phạc, lớp trang điểm cũng không che lấp được. Cô ta nói: "Không ngờ hai người chia tay rồi lại quay lại với nhau. Trước đây tôi còn chế nhạo cậu... bây giờ có phải là cậu đắc ý lắm không? Trong mắt cậu tôi là một con ngốc phải không?"

JiYoo lặng lẽ nhìn cô ta. Giống như nhìn một đứa trẻ gây chuyện vô cớ, cảm thấy có chút bi ai.

Bae Anna thở dài một tiếng, giọng đầy vẻ không cam tâm, nói: "Vì sao? Tôi thậm chí còn gặp cậu ấy sớm hơn cậu, vì sao cậu ấy không nhìn thấy tôi!"

Cô ta nói tới đó giọng nói có chút ấm ức.

JiYoo bình thản nói: "Cậu nói sai rồi."

Bae Anna sững lại, câu mày nhìn cô.

"Tôi và Yoshi chưa bao giờ chia tay nhau." JiYoo từ từ mở miệng.

Cô nói xong câu này rồi đi thẳng ra khỏi nhà vệ sinh.

Bae Anna ở sau lưng sắc mặt tái nhợt, hụt hẫng sững giờ, hai tay run rẩy bám vào bệ rửa tay, gắng gượng đứng vững, dường như chỉ có như vậy mới không ngã xuống.

Đúng vậy, họ chưa từng xa nhau. Trước mặt JiYoo, bản thân cô ta làm gì cũng chỉ là trò hề mà thôi. Có lẽ cô ta không nên cố chấp vì Yoshi như thế.

Ngay từ đầu đã sai rồi.

---

Khi JiYoo quay về phòng, bên trong đã vô cùng náo nhiệt. Bốn, năm người quây thành một nhóm, chen chúc với nhau.

Cô đưa mắt nhìn quanh, thấy Yoshi ngồi một mình trong góc cúi đầu chơi điện thoại, không tham gia vào trò chơi với những người khác.

Lúc không nói chuyện, cậu trầm lắng và ít nói, nhưng xung quanh lại toát lên một từ trường vô hình tự tạo thành một phong cảnh, đặt mình ở bên ngoài tách biệt với thế giới.

Đôi mắt JiYoo ánh lên nụ cười. Cô đi về phía cậu, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Đang chơi gì thế?" Đột nhiên có người lên tiếng.

Yoshi chợt đưa mắt từ điện thoại lên nhìn cô, thấy cô quay lại, cậu mím mối nói với vẻ không vui: "Sao em đi lâu vậy, anh chán quá ngồi đây đợi em, nếu em không quay lại anh còn định đi tìm em đấy."

"Ừ, hơi lâu."

JiYoo cúi đầu cầm cốc nước cam trên bàn, nhấp một ngụm.

Mới uống cảm giác chua chua nhưng tổng thể thì hơi ngọt.

Nhớ lại chuyện lúc nãy, không khỏi có chút đồng cảm với cô ta. Có thể thấy Bae Anna cũng là người si tình. Cô nghĩ một lúc, nói nhẹ nhàng như không: "Anh đúng là lắm người theo."

Yoshi đang ngồi cạnh thư thái tung điện thoại lên nghịch, nghe thấy câu nói ây, cậu liếc mắt nhìn cô với vẻ khó hiểu, cứ cảm thấy cô có vẻ không vui, có điều cậu cũng không nghĩ nhiều, buộc miệng hỏi: "Lắm người gì?"

JiYoo liếc nhìn cậu: "Ý của em là anh rất có sức hút với con gái."

Yoshi nghe vậy khẽ sững người, tâm trạng lập tức vui vẻ hẳn lên. Làn môi mỏng nhếch lên thành một đường cong, cánh tay dài chậm rãi giơ lên, đặt lên lưng ghế cô, tư thế đầy phóng khoáng: "Bây giờ em mới biết anh có sức hút với con gái sao? Thế mà em còn không biết trân trọng anh, đối xử tốt với anh một chút."

JiYoo hứ một tiếng, hỏi ngược lại: "Em còn chưa đủ tốt với anh sao?"

Yoshi nhìn dáng vẻ của cô, không kìm được lòng mình, khuôn mặt nghiêng với đôi lông mi dài và rậm, mắt chớp chớp, làn da vừa trắng vừa mỏng. Trong lòng cậu cảm thấy ngứa ngáy, ghé sát lại muốn hôn cô một cái.

Nhưng nào ngờ vẫn chưa lại gần thì đã bị JiYoo chặn lại.

Không hôn được.

Yoshi câu mày sẽ nói: "Đối tốt với anh mà không cho anh hôn."

JiYoo lúc này vẫn đang khổ sở suy nghĩ, vì sao người này lại có sức hút lớn như vậy.

Trước sự thân mật của cậu, cô cụp mắt xuống, chống cự một cách lạnh lùng, hoàn toàn không động lòng.

Yoshi dựa lưng vào ghế vô cùng buồn chán.

Đúng lúc ấy Junkyu chạy ào tới.

"Yoshi, ngồi đây có gì hay đâu, lại chơi bài đi, đám người lớp A2 thật là bá đạo, Hyunsuk thua thảm hại rồi, bọn tôi chỉ có thể phái ông ra quân thôi."

Yoshi thản nhiên từ chối: "Không đi."

Bây giờ cậu chỉ muốn ở bên cạnh bạn gái, hoàn toàn không muốn chơi cùng đám con trai, hơn nữa chơi với bọn họ có gì thú vị đâu, cậu đã chơi đủ rồi. Đâu có thú vị lôi cuốn như JiYoo. Kết quả người ngồi bên cạnh đẩy cậu, đưa mắt ra hiệu bảo cậu đi chơi đi.

Yoshi cụp mắt nhìn cô một lúc, không nói lời nào.

JiYoo mềm lòng, từ từ ghé sát lại ôm cánh tay của cậu, chủ động hôn cậu.

Còn có người đang nhìn, cô chỉ khẽ chạm một cái rồi thôi.

Yoshi nhịn cười, gật đầu đồng ý trước ánh mắt kinh ngạc sững sờ của Junkyu, cậu lại bấm bấm lòng bàn tay của cô như vẫn còn chưa chán, dặn dò cô tự chơi một mình rồi lười biếng đứng dậy.

Mọi người thấy Yoshi ra quân liền ra sức hò reo cổ vũ, nhường chỗ cho cậu.

Còn JiYoo thì ngồi một bên nói chuyện với Rina và JiYeon.

Buổi họp ồn ào náo nhiệt dần đi tới hồi kết.

Lúc đầu vẫn còn khá vui vẻ, nhưng tới lúc chia tay mấy bạn gái trong lớp đều xúm lại khóc thút thích rồi ôm nhau.

JiYoo thấy vậy cũng có chút cảm khái. Trong lòng xúc động rất lâu. Suy cho cùng bây giờ tạm biệt, sau này không biết bao giờ có thể gặp lại nhau.

Xa xôi cách trở.

Có lẽ nhiều năm sau chỉ có thể nghe ngóng được thông tin của nhau thông qua một vài bạn học cũ nào đó. Thực ra cuộc đời là như vậy, không ngừng gặp nhau, không ngừng chia xa.

--

Trong ký ức của JiYoo mùa hè ấy rất nóng, rất ngọt ngào.

Ồn ào, náo loạn.

Bọn họ yêu nhau say đắm hơn, nồng cháy hơn, không cần phải dè dặt, không dám thể hiện trước mặt mọi người.

Có lúc đi trên phố lớn đông người qua lại, vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau, cảm xúc dâng trào, im lặng giây lát, Yoshi sẽ nóng lòng tìm một nơi vắng vẻ để ôm hôn cô. Hơi thở gấp gáp, cảm giác ấy giống như bỏ khí trào ra khi lắc lắc nước uống có gas.

Nóng bỏng và cuồng nhiệt.

Ngay cả ông Do Hyun cũng biết tin họ cùng hẹn nhau vào đại học Seoul. Ông lại bật cười, cảm thấy rất vui suy cho cùng ở một nơi xa xôi có người có thể chăm sóc con gái mình, khiến ông yên tâm hơn rất nhiều.

Bà JiEun cũng giữ đúng lời hứa của mình, không phản đối họ nữa.

Sau đó ngày nào cũng có những cuộc tụ tập lớn nhỏ.

Chính là cùng với Junkyu, Hyunsuk, Haruto đi chơi hết một loạt thắng cảnh nổi tiếng của thành phố Busan, cho dù không có việc gì ngày nào cũng gặp nhau nói chuyện, trêu đùa.

Thoáng một cái kỳ nghỉ hè đã trôi qua từ lúc nào không hay.

Ngày nhập học vào đại học Seoul, cô và Yoshi đi cùng nhau.

Đường đi quá xa, cô không cho bố đưa đi. Ông Do Hyun suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Những ngày qua ông cũng quan sát Yoshi rất nhiều, phát hiện ra mỗi lần ra ngoài chơi, Yoshi đều đưa cô về nhà đúng giờ.

Ông không khỏi có ấn tượng tốt với cậu. Vừa học giỏi lại ưa nhìn, sánh đôi với con gái của mình hoàn toàn không có vấn đề gì. Bậc làm cha mẹ trong lòng lúc nào cũng thiên vị con gái mình.

Thời tiết nóng bức, mặt đất cũng tỏa ra hơi nóng, hai bên đường rợp bóng cây xanh tươi um tùm. Mặt trời ở chính giữa giống như một cái lò khổng lồ thiêu đốt tất cả mọi thứ.

Trước cổng trường, người qua người lại, tiếng người cười nói ồn ào, có rất nhiều phụ huynh đưa con mình tới nhập học, người thì đeo kính râm người thì che ô. Trên mỗi khuôn mặt tràn đầy sức sống và sự mong chờ và hy vọng về tương lai.

JiYoo không che ô, nhưng cô đội chiếc mũ Yoshi đưa.

Yoshi chủ động đội lên đầu cô, sợ cô bị cháy nắng.

Sau khi làm thủ tục nhập học, bọn họ được đàn anh khoá trên đưa về ký túc xá của mình. Yoshi vốn còn định đưa cô đi, sau đó tự tới ký túc xá một mình, nhưng JiYoo không đồng ý, thời tiết quả thật nóng bức chỉ đứng một lúc thôi mà cũng cảm thấy như sắp tan chảy như que kem vậy.

Hơn nữa ký túc xá nam và nữ cách nhau khá xa. Yoshi chạy qua chạy lại như thế e là sẽ rất mệt.

Yoshi thấy cô nghi ngờ về thể lực của mình nên cảm thấy rất bất mãn, đôi môi cậu mím chặt, hai mắt nhìn cô chằm chằm một lúc, sau đó hứ một tiếng quay người bỏ đi.

Trong lòng cậu nảy ra hàng trăm cách chứng tỏ với cô thực lực của mình. Có điều nghĩ lại thì thấy nên bỏ qua. Sau này vẫn còn nhiều cơ hội. Lên đại học rồi chẳng phải có thể muốn gì được nấy hay sao.

JiYoo đứng ngay tại chỗ: ??? Hứ cái gì?

Đến tòa nhà ký túc xá, cô lấy đồ của mình ở chỗ quản lý ký túc, sau đó đi lên lầu, phòng của cô là phòng 205, đàn anh khoá trên thấy cô có vẻ nhẹ nhàng yếu ớt nên vô cùng nhiệt tình, nhất định đòi giúp cô mang hành lý đến tận cửa phòng.

JiYoo có chút ngại ngùng, tự mình kéo hành lý rồi cảm ơn.

Đàn anh khoá trên cười cười, gãi đầu sau đó đi ra về.

Cửa phòng ký túc khép hờ, cô đẩy cửa, bên trong đã có hai người tới rồi, bọn họ đều đang cúi đầu sắp xếp đồ đạc của mình, mọi thứ rất gọn gàng ngăn nắp.

JiYoo chậm chậm đi vào, nhìn quanh, không khỏi cảm thấy hài lòng với ký túc của đại học Seoul, là phòng bốn người sạch sẽ gọn gàng, có nhà vệ sinh riêng. Cách sắp xếp đồng nhất đều là bên dưới là bàn học và tủ quần áo, bên trên là giường.

Cô kéo hành lý tới trước bàn của mình. Sau đó ngồi xuống ghế để thở, ngây người một lúc. Sau này sẽ phải học tập ở nơi xa lạ này, cô phải chuẩn bị thật tốt.

Một bạn gái tóc ngắn đối diện nhìn cô rồi nói: "Bên ngoài nóng lắm đúng không."

Cô ấy đưa một hộp khăn giấy cho cô, ân cần nói: "Lau mồ hôi đi."

JiYoo cảm ơn, cũng không câu nệ, rút một tờ giấy.

Một bạn nữ tóc dài khác đến sớm hơn họ, vì thế gần như đã sắp xếp đồ đạc xong, lại gần làm quen giới thiệu tên mình, mọi người cùng làm quen với nhau. JiYoo biết cô ấy tên là Kim Hwa Young.

Bạn gái tóc ngắn tên là Bang Bora, mọi người đều là sinh viên khoa báo chí, học cùng lớp với nhau. Họ đều từ nơi khác đến.

Bora chỉ tay vào chiếc giường bên cạnh của JiYoo và giải thích: "Người ở bên cạnh cậu tên là Jung Young Mi, bạn ấy cũng đến lâu rồi, có điều đi ra ngoài mua kem rồi lát nữa sẽ quay lại."

JiYoo mỉm cười.

Các bạn cùng phòng trông có vẻ đều tốt tính, dễ gần, dễ sống chung. Dễ sống chung là được, cô sợ nhất là đấu đá tranh giành bắt nạt nhau.

Họ vừa nói chuyện vừa sắp xếp hành lý của mình. Giới thiệu về trường học trước đây của mình gì gì đó. Bỗng nhiên chiếc điện thoại trên bàn rung lên.

JiYoo cầm điện thoại lên xem.

"Junkyu vừa đến, anh đợi em dưới lầu, lát nữa cùng đi ăn cơm."

_____________________________________________________________________________

Góc tâm sự nhỏ nhẹ 🥲

Chuyện là tui bị F0 mất rùi mng oiii 🥲 🥲 🥲, vì phải cần thời gian nghỉ ngơi xem xét tình hình thì tạm thời tui sẽ ngưng up đến hết tuần này. Qua tuần sau nếu tình trạng của tui ổn thì có thể tui sẽ up trở lại.

Mng nhớ thực hiện 5K, nhớ đeo khẩu trang và bảo vệ bản thân mình nhaaaa. Nếu có lỡ dương tính thì mng cũng đừng lo lắng nhiều nha tui cảm thấy nó cũng giống cảm bình thường vậy á, tui chỉ nói vậy thui mng nhớ giữ sức khoẻ và chờ tui nhaaaaa. Chìu nay tui sẽ up thêm 1 chương nữa. Paipai mng<333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro