32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì đêm qua vận động kịch liệt quá nên đến khi trời hửng sáng hai người vẫn ngủ say. Điện thoại của Yoshinori reo lên, hắn lập tức thanh tỉnh, bắt máy để tránh làm Kim Doyoung tỉnh giấc.

"Có chuyện gì?"

"Thưa, Kenta muốn tìm ngài." Bên kia là giọng bà vú.

"Chị mang bé sang nhờ Yedam trông hộ, tôi có việc." Sau đó tắt máy.

Nhìn Kim Doyoung ngủ say trong lòng mình, Yoshinori chợt cảm thấy ấm áp. Hắn ôm chặt lấy người kia, đắp kín chăn, tiếp tục ngủ.

Ngủ đến 10h thì Kim Doyoung mơ màng tỉnh lại. Chợt nhớ ra hôm nay phải về, 11h là chuyến bay bắt đầu rồi, vậy nên cậu ngồi bật dậy, bên dưới đau đớn khiến cậu ngã xuống giường, một vòng tay quen thuộc vội đỡ lấy cậu.

"Sao vậy?" Yoshinori hỏi người trong lòng.

"Anh, em đặt vé máy bay rồi, một tiếng nữa là bay."

"Để anh đổi vé giúp em, nhưng em định khi nào về để dời ngày khác?" Yoshinori không giữ Kim Doyoung vì hắn nghĩ cậu về là có lý do.

"Vậy mai đi." Dù sao hôm nay cậu cũng không thể đi nổi.

Yoshinori gọi điện cho cấp dưới, bảo họ xử lý. Sau đó lại gọi thêm một cuộc nữa, dặn phục vụ mang thức ăn vào.

"Nào, anh bế em đi tắm." Yoshinori đứng dậy.

Kim Doyoung ngượng ngùng nằm trong lòng hắn. Yoshinori cười thành tiếng: "Chúng ta có cái gì chưa làm đâu, em còn ngại gì nữa."

Sau đó hắn đặt cậu xuống bồn tắm, thuần thục xả nước, còn đổ tinh dầu vào tạo mùi thơm dễ chịu.

Hai người tắm xong thì phục vụ cũng mang thức ăn lên đến. Kim Doyoung sợ người khác nhìn thấy, liền lấy chăn quấn kín người. Dấu hôn hôm qua Yoshinori để lại trên người cậu không ít đâu.

Hai người ăn xong rồi, Kim Doyoung tựa đầu vào vai Yoshinori cùng hắn xem TV. Lát sau, cậu nói:

"Em định về từ chức rồi sang đây."

"Sao lại vậy? Chẳng phải em vẫn rất thích công việc hiện tại sao?" Yoshinori ngạc nhiên.

"Công việc dù tốt đến mấy, không có anh, mọi thứ đều tồi tệ." Kim Doyoung nắm lấy tay hắn.

"Bạn bè, gia đình chị gái em thì sao? Định bỏ hết à?" Yoshinori nhéo mũi cậu.

"Em muốn sang đây sống cùng anh. Sao, anh có thể nuôi em không?" Cậu cười tinh nghịch.

"Nuôi thêm mấy người như em cũng không thành vấn đề." Yoshinori nói đùa.

"Không!" Kim Doyoung hôn lên môi hắn. "Anh chỉ được có một mình em thôi!"

"Được rồi, anh chỉ cần em thôi." Yoshinori chiều theo. "Em không muốn anh về cùng em sao?" Hắn biết nếu bây giờ hắn về với cậu, cậu sẽ vui hơn.

"Em thấy mình không có tư cách yêu cầu anh bất cứ điều gì nữa. Tuy rằng nếu anh về với em, em sẽ không còn gì đáng để ước ao. Nơi đó có căn biệt thự chúng ta sống cùng nhau, những nơi từng đi đến, còn có gia đình anh ở trong nước nữa. Nhưng anh về với em thì công việc ở đây phải làm sao? Còn có Kenta, học ở đây tốt hơn với bé. Em muốn ở cùng anh, nhưng không muốn làm xáo trộn cuộc sống của anh. Nếu anh lo cho em, mỗi năm về nước một lần là đủ rồi." Kim Doyoung phân trần.

"Anh không nghĩ bây giờ em là người xa lạ, hoặc là người đã lầm lỗi với anh. Anh chỉ nghĩ rằng em là người anh yêu, vậy thôi. Cho nên từ giờ về sau đừng nói em không có tư cách hay đại loại những câu gì tương tự vậy nữa. Anh yêu em, nên chẳng có việc gì không thể làm vì em. Cho anh một tháng, sau khi sắp xếp xong công việc ở đây, anh sẽ về với em." Yoshinori vuốt ve bờ vai trần trụi của cậu.

"Không cần đâu, anh hi sinh vì em nhiều rồi, giờ em muốn vì anh làm chút chuyện. Anh đừng cự tuyệt nữa, chỉ có làm thế em mới thấy thanh thản hơn một chút." Kim Doyoung vẫn quyết định như vậy.

Trưa hôm sau, Kim Doyoung quyến luyến bịn rịn chia tay Yoshinori cùng Kenta. Tưởng rằng cậu sẽ về luôn không quay lại, hại cậu nhóc khóc nháo một trận, đến khi cậu ôm vào lòng hứa là một tuần sau sẽ quay lại rồi ở chung với hai ba con bé luôn thì bé mới chịu nín.

Yoshinori biết rằng người kia sẽ quay lại nên không nói gì nhiều, chỉ bảo cậu sau khi về đến nơi thì gọi điện cho hắn.

Sau khi về đến nơi, Kim Doyoung nghỉ ngơi một ngày, sáng hôm sau liền đến nhà chị gái cậu – Kim Mina để nói chuyện.

Nghe tin hai người quay trở lại, Kim Mina cực kỳ vui mừng. Tuy rằng ban đầu cô không thích việc em trai mình sống cùng đàn ông, nhưng sau khi ông Kanemoto đến nhà nài nỉ rồi tha thiết mong được trả phần ơn nghĩa trước đây ba đã giúp đỡ ông, muốn Doyoung sống cùng Yoshinori, rồi lo lắng hết thảy cho cô và em trai, cô liền không nghĩ gì nữa. Điều cô muốn là Kim Doyoung và Yoshinori sống thật vui vẻ bên nhau, bởi vì đó là sự kỳ vọng của ông Kanemoto. Hơn cả sự mong mỏi của cô là Yoshinori đối xử với Kim Doyoung cực kỳ tốt, thế nhưng cậu lại gạt bỏ tất cả chỉ vì Shin Hari .

Cô gái này ban đầu cô không ghét, nhưng sau này em trai mình vì cô ấy mà không nghĩ tình nghĩa gì với Kane gia, một mực đòi cưới cô ấy, rồi còn cuộc hôn nhân đổ vỡ của hai người, mà lỗi là vì cô ấy nhiều hơn, cô liền không thích. Vì vậy đối với việc em trai "quay về chính đạo", cô ủng hộ hai tay. Em trai nghỉ việc cũng được, định cư ở Mỹ cũng được, chỉ cần hai người sống hạnh phúc là cô yên tâm rồi.

———-

Khi kỳ nghỉ đông cũng kết thúc, Kim Doyoung đến công ty nộp đơn từ chức. Cấp trên của cậu rất lằng nhằng không chịu phê chuẩn, bởi vì cậu đang làm việc tốt, lại có kinh nghiệm và năng lực cao, mất đi nhân viên như cậu quả thật làm cho công ty bị tổn thất nguồn nhân lực.

Thế nhưng cậu kiên quyết xin nghỉ, cấp trên hỏi lý do, cậu liền nói: "Ngài thông cảm, tôi sắp kết hôn, người ấy sống ở Mỹ nên tôi phải sang đó định cư."

Cấp trên biết cậu đã ly hôn được một năm rồi, lại đơn độc một mình, nay đột nhiên xin nghỉ để kết hôn thì dù cho không đồng ý cũng phải đồng ý. Có điều ông ta buộc cậu vẫn phải đến công ty một tuần để sắp xếp nốt những việc còn dang dở và bàn giao lại công việc cho người khác.

Đợi sau khi mọi thứ kết thúc thì Kim Doyoung mới thở phào nhẹ nhõm, gọi điện tìm So Junghwan và cô vợ tiểu Hồng của cậu ấy ra ngoài ăn cơm một bữa, coi như là tạm biệt.

"Cái gì? Cậu và ngài Kanemoto quay lại với nhau? Cậu sắp sửa sang Mỹ sống?" So Junghwan mới khui được lon bia đầu tiên đã lập tức khựng lại vì tin tức này.

Kim Doyoung gật gật đầu, cậu để So Young – con gái cưng của So Junghwan ngồi lên đùi mình, cô bé được ba tuổi rồi, cũng cực kỳ lanh lợi cho nên để mặc cậu bế, thỉnh thoảng còn nhờ cậu xé thịt đút cho ăn. Cậu lấy khăn giấy lau miệng cho So Young, lập tức bị tiểu Hồng giành lấy.

"Anh cứ ăn đi cho nóng, So Young để em lo."

"Được rồi, không sao." Kim Doyoung cầm ly nước trên bàn đút cho cô bé uống, lại nói với So Junghwan. "Thật may vì tôi tìm được anh ấy. Ban đầu anh ấy cũng không chấp nhận tôi, cậu biết đó, trong quá khứ tôi là kẻ khốn nạn mà, hại anh ấy đau khổ vì tôi không ít lần. Giờ dù cho tôi có thành khẩn hay chân thành bao nhiêu phần đi chăng nữa, anh ấy cũng không dễ dàng gì tin tưởng. Tựa như con chim sợ cành cong, việc cần làm là tôi phải luôn khiến anh ấy an tâm."

"ngài Kanemoto biết cậu ly hôn rồi thì có phản ứng gì?" So Junghwan cầm cốc bia cụng với cậu một cái.

"Cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ hỏi tại sao, vậy thôi." Kim Doyoung nốc một ngụm hơn nửa ly bia.

"Rồi cậu nói sao?"

"Thì nói sự thật." Kim Doyoung đáp gọn.

Lama vừa lau tay cho So Young vừa hỏi. "Anh tính chừng nào đi? Đi rồi sẽ không về nữa sao?"

"Ngày mai anh đi. Chuyện về nữa hay không phải để anh ấy quyết định, anh không biết nữa." Kim Doyoung uống nước do So Young dùng bàn tay nhỏ nhắn của bé đưa tới, cậu mỉm cười véo mặt bé một chút.

"Cái gì?" So Junghwan quăng chân gà nướng lên bàn, nổi nóng. "Cậu...không ngờ cậu lại mê trai bỏ bạn tới mức đó, hẹn bọn tôi hôm nay thì ngày mai liền đi hay sao? Còn định không về nữa à? Cậu thê nô vừa phải thôi."

"Tôi muốn đi sớm là vì ở nơi này chẳng có gì quyến luyến nữa, mà bên kia thì có hai người chờ tôi. Còn nữa, lỗi lầm trong quá khứ là của tôi, bây giờ anh ấy muốn tôi làm thế nào tôi liền làm thế đó, không có tư cách quyết định nữa. Huống hồ anh ấy cũng không yêu cầu tôi cái gì quá đáng hết." Kim Doyoung từ tốn nói, nhưng trong chất giọng có pha lẫn một chút khó chịu.

So Junghwan thấy mình cũng đã nói hơi quá, liền dịu giọng: "Ừ thì cậu muốn sao cứ làm thế đi, hạnh phúc là được." Nghĩ nghĩ lại thấy là lạ, bèn hỏi: "Cơ mà cậu bảo hai người là ai với ai?"

"Yoshi, và con của anh ấy." Kim Doyoung mỉm cười.

Hai vợ chồng So Junghwan hóa đá.

Kim Doyoung giải thích một hồi, hai người họ mới hiểu ra, nhưng So Junghwan vốn đa nghi nên nói: "Làm sao mà chắc là con của Kane tổng chứ (Kane tổng ở đây là Haruto), lỡ là con của ngài Kanemoto thì sao?"

"Con ai cũng không quan trọng, miễn có là được. Hơn nữa tôi biết hiện tại anh ấy vẫn độc thân là đủ rồi." Bởi vì cậu tin tưởng Yoshinori không nói dối cậu nên mọi chuyện đều có thể nói thật dễ dàng.

Mấy người họ hàn huyên một hồi, dường như cũng hiểu ý nhau nên cả hai vợ chồng So Junghwan không nhắc tới Shin Hari . So Young buồn ngủ, thế nên bữa tiệc cứ thế mà kết thúc, ai về nhà nấy.

--------------

Kim Doyoung rất nhanh đã trở lại hòn đảo ở Mỹ. Yoshinori dù bận trăm công nghìn việc vẫn lái xe đưa Kenta đến đón cậu.

Thấy cậu bước ra, Kenta vui vẻ reo hò: "Chú Kim, con và ba ở đây này!"

Kim Doyoung mừng rỡ vừa đi vừa chạy ra, sau đó ôm lấy Kenta bế lên. Yoshinori vui vẻ cầm hành lý của cậu ra xe.

"Em đã ăn gì chưa?" Bây giờ đã là 16h rồi.

"Ban nãy ở trên máy bay em mải lo ngủ nên giờ cơm cũng qua mất, hơi đói." Kim Doyoung xoa xoa bụng.

"Chúng ta đến nhà hàng ăn nhé?" Yoshinori nói, sau đó rẽ vào một nhà hàng có phong cách Châu Âu.

Một nhà ba người ăn cùng nhau rất vui vẻ, Kenta dù đã ăn no rồi vẫn cứ muốn ăn tiếp, đến khi Yoshinori nghiêm khắc giáo huấn nó mới chịu thôi, ngồi trên ghế nghịch iPad.

"Em đã xin nghỉ việc và chia tay bạn bè xong rồi. Bây giờ em trở thành người thất nghiệp, vô gia cư, lại chẳng có người thân nào nữa." Kim Doyoung giả vờ ủ rũ.

"Công việc của em anh sẽ tìm sau, nhà của anh cũng chính là nhà của em, con trai anh và anh đều là của em, em có hài lòng không?" Yoshinori mỉm cười.

Kim Doyoung ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên niềm vui sướng cùng kiêu hãnh không tả nổi.

———–

Warning: có H, 17+

Ở hòn đảo này, Yoshinori không mua nhà riêng. Ban đầu hắn nghĩ bản thân mình sẽ sống đơn độc đến cuối đời, không lập gia đình thì cần gì nhà cửa cho thêm quạnh quẽ cô liêu? Thế nên hắn mới yêu cầu quản lý sắp xếp cho hắn một gian riêng, nơi này không giống nhà, chỉ có hai căn phòng lớn kề sát nhau, mà trong phòng chỉ có giường ngủ cùng nhà tắm, hệt như những phòng khác của khách sạn vậy thôi.

Khi cần đi ăn thì ra ngoài, còn nếu không thì dùng bữa tại ghế sofa trong phòng, mấy điều này hắn không để ý lắm.

Hơn nữa nếu ở tại khách sạn, công việc của hắn sẽ thuận lợi hơn. Còn về Kenta, hắn đợi sau này bé lớn lên, nếu có yêu cầu gì về nhà cửa thì hắn sẽ thay đổi, còn không thì cứ sống vậy cả đời.

Có điều bây giờ đã có Kim Doyoung rồi, một nhà ba người cũng không tính là nhiều, chỉ là bây giờ hắn coi như đã có gia đình, có hạnh phúc riêng, không thể sống kiểu sơ sài như trước đây được. Vì thế buổi tối tranh thủ lúc Kim Doyoung chưa ngủ, hắn hỏi cậu về việc mua nhà.

"Anh ở đâu thì em ở đó, hoàn toàn không có ý kiến gì cả." Cậu đáp rất sảng khoái.

"Anh nói nghiêm túc đó."

"Thì em cũng trả lời nghiêm túc mà. Ông xã, anh muốn sống như cũ thì em theo như vậy, còn muốn thay đổi em cũng sẽ thuận theo." Kim Doyoung rúc vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

Yoshinori lúc này hoàn toàn không để ý đến câu nói của Kim Doyoung vừa rồi nữa, chỉ hỏi điểm mấu chốt: "Em vừa gọi anh là gì?"

"Đâu có..." Kim Doyoung đỏ mặt.

"Nói hay không?" Yoshinori bắt đầu sờ vào điểm nhạy cảm của cậu.

"Ah...không mà..." Kim Doyoung rụt người lại.

"Lặp lại lần nữa." Yoshinori kích thích cao hơn.

Kim Doyoung mải chỉ lo rên rỉ, không đáp nổi tiếng nào. Đợi khi cậu gần đạt đến cao trào, hắn liền buông tay, đè lên cả hai tay cậu, không cho táy máy.

"ưm...làm ơn..." Kim Doyoung khó chịu vặn vẹo cơ thể.

"Nói, còn không thì không cho." Yoshinori chơi xấu, gẩy gẩy lên phần đầu "cậu nhỏ" của Kim Doyoung.

"Ahhh...ông xã...mau giúp em..."

Yoshinori hài lòng hôn lên chóp mũi cậu, sau đó cởi quần ra, tiến vào nội bích ẩm ướt mềm mại kia.

————–

Sáng hôm sau, Yoshinori đưa Kim Doyoung và Kenta đi xem nhà. Hai người họ một người thì không có hứng thú lắm về nhà mới, một người thì tối qua bị gây sức ép nhiều quá nên không có chút tinh thần nào, ngồi được một lúc liền kéo tay hắn, nhỏ giọng nói:

"Anh, em đau lưng quá, muốn về."

Yoshinori đang bàn bạc với người chủ căn nhà, nghe vậy liền hẹn ngày mai sẽ cho người sang nói chuyện, hắn còn bận bàn lại với người nhà. Người chủ đồng ý.

Ở trên xe, Kenta cứ kéo tay Kim Doyoung hỏi trái hỏi phải, cậu cũng rất vui vẻ mà đáp. Chỉ có cái lưng không ngừng đau nhức hành hạ cậu, còn lại thì rất bình thường.

Yoshinori đưa cậu cùng Kenta đi tắm nước nóng ở khách sạn của mình, còn bảo cấp dưới gọi nhân viên mát–xa tốt nhất đến.

Kim Doyoung nằm úp người xuống, thỏa mãn rên rỉ thành tiếng khi nhân viên mát xa chạm vào vùng eo của cậu. Yoshinori nằm bên cạnh nghe được, liền bảo người cả hai nhân viên đi xuống, để hắn sang làm.

Tuy rằng kỹ thuật của Yoshinori không tốt bằng nhân viên kia, nhưng lực tay thì có, cho nên âm thanh mờ ám kia phát ra từ miệng cậu càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức nơi nào đó ở dưới lớp quần của Yoshinori đột nhiên dựng thẳng. Hắn không để "người anh em" của mình chịu thiệt, lập tức lật người Kim Doyoung lại, hôn lên.

"Ahh...ưm...Yoshi...ah...ở đây là phòng mátxa đó." Sau khi hắn buông ra cậu mới nói hoàn chỉnh một câu.

"Mặc kệ, là em câu dẫn anh trước, em phải chịu trách nhiệm." Yoshinori kéo khăn quấn trên eo cậu xuống.

Kim Doyoung đè tay hắn lại. "Ưm...đừng, em có câu dẫn anh đâu?"

"Không có? Ban nãy ai rên rỉ kích tình như vậy? Nếu anh không kêu cậu nhân viên đi, có khi nào cậu ta cũng sẽ tự động nhảy lên người em?" Yoshinori miệng nói tay làm, thuần thục khuếch trương bên trong cậu.

"Ah...em...không...ưm...không có mà..." Kim Doyoung nhịn không được thở hổn hển. Thân thể của cậu được hắn "điều giáo" suốt mấy đên liền đâm ra mẫn cảm đến phát sợ.

"Ahh!" Yoshinori phát ra tiếng thở thỏa mãn khi tiến vào.

"Anh...đừng làm, còn Kenta, ân..."

"Đừng lo, anh đã phân phó anh Park đưa nó đi tắm rồi." Yoshinori hài lòng khi phân thân của cậu cũng cương cứng, đâm vào bụng hắn.

"Chỗ này...là nơi...ah...công cộng." Kim Doyoung dù bị khoái cảm đánh úp, nhưng vẫn cố gắng bảo trì thanh tỉnh.

"Công cộng gì chứ, khách sạn của anh, anh muốn làm thì ai quản được? Hơn nữa đây là phòng VIP, ngoài chúng ta ra thì không có ai khác." Yoshinori tách chân Kim Doyoung ra rộng hơn.

Nghe vậy, Kim Doyoung càng không thể kiềm chế được nữa, tiếng rên rỉ dần dần lên cao vút.

————

Cách đó một phòng, Kenta vừa được anh Park kì lưng vừa hỏi:

"Chú Park, ba cùng chú Doyoung đi đâu rồi?" Ban nãy rõ ràng hai người họ còn tắm cùng nó.

"À...đi mát xa rồi." Anh Park cũng không nghĩ gì nhiều.

"Thế chú đưa con sang đó đi?" Kenta rất muốn theo.

"Không được!" Anh Park giờ mới suy nghĩ nhiều. "Ba con với chú Kim đang ngủ, con không thể sang đó quấy rầy."

"À." Kenta nghe thế liền không đòi đi nữa, vì bình thường mỗi lần ba bảo bận cùng chú Doyoung ngủ thì sẽ khóa cửa rất chặt, không cho nó vào trong.

Nhóc đâu có biết rằng, chuyện bị tách biệt khỏi thế giới của ba và chú Doyoung chỉ mới là bắt đầu thôi!

Hiện tại bình yên là được rồi, hạnh phúc đâu đến từ quá khứ. Nếu bạn gặp họ sớm hơn, liệu có thể dắt họ vượt qua nỗi đau? Quan trọng là người ấy ở hiện tại đủ tốt khiến ta yêu thương và muốn gắn bó, khiến ta gần gũi và muốn chở che. Hiện tại bình yên là được rồi, quan tâm gì những cơn lốc đã qua của những ngày giông bão.

-Sưu tầm

—————Hoàn Chính Văn————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro