One Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  8h30 SA
- Ji Sung, anh dậy rồi à?
- Vừa dậy, hôm qua phải đi đường xa nên anh hơi mệt.
- Hôn chào buổi sáng không?
*Chóc* Ji Sung nhào lên hôn cái chóc lên môi Min Hyun. Mặt cậu đỏ bừng
- Anh đi rửa mặt đây.
- Khoan, em vẫn còn nhớ anh lắm, lại đây ôm một xíu.
Ji Sung lon ton chạy lại Min Hyun, cậu vòng tay ôm anh, tựa đầu vào ngực Min Hyun thì thầm:
- Thế này đã được chưa?
- Được rồi_ Min Hyun bật cười khi thấy Ji Sung đáng yêu như thế.
- Vẫn chưa được đâu, phải một xíu nữa_ Ji Sung vẫn không chịu buông Min Hyun ra._ Nhớ chết mất thôi.
- Đi rửa mặt rồi ăn sáng._ Min Hyun xoa mái tóc nâu mềm của Ji Sung. Hít mà mùi tóc hương táo của cậu.
~~~~~

- Ji Sung à, đi xem phim nha?
- Ồ, được đó, anh chưa từng đến rạp phim luôn nha.
- Có một bộ phim, em nghe nói cũng hay lắm nhưng đã ra lâu rồi nhưng hôm nay họ phát lại, cùng xem nha?
- Phim gì vậy?_ Ji Sung háo hức.
- ONE DAY. Là phim tình cảm.
- Nghe hay đó, chừng nào chúng ta đi được?
- Bây giờ luôn nhé?
- Được, anh đi thay đồ đây, nhanh lắm.
~~~~~

- Woaaa, hôm nay Ji Sung của em nhìn dễ thương ghê nha_ Min Hyun tròn mắt khi thấy Ji Sung mặc quần thể thao mày đỏ và áo hoodie màu trắng.
- Anh thấy bình thường mà, ngày nào chả mặc vậy, thoải mái lắm.
- Tại bộ đồ hơi rộng so với anh, nên nhìn dễ thương lắm._ Min Hyun vừa nói giọng điệu aegyo vừa véo hai má Ji Sung_ Nhìn cực cực cực dễ thương luôn Ji Sung à.
- Minh đi được chưa?_ Ji Sung háo hức lần thứ 2
- Đi thôi._ Min Hyun tươi cười.
~~~~~


Hết phim,về đến nhà, Min Hyun thấy Ji Sung rưng rưng nước mắt:
- Phim cảm động lắm à?
- Min Hyun à!
- Hửm?
- Chúng ta...sẽ không kết thúc như Dexter và Emma chứ?_ Ji Sung rưng rưng nước mắt, mắt nai xinh đẹp đã đỏ hoen
- Ji Sung nè! Chúng ta đã nhận ra tình cảm của nhau. Em yêu anh và ngược lại. Nếu anh không trốn tránh, không rời bỏ em thì tuyệt đối, cả đời này Hwang Min Hyun chỉ yêu mình Yoon Ji Sung thôi. Mãi mãi là như vậy. Trái tim em chỉ đập khi có anh, khoảng thời gian lúc chưa yêu anh em là một người cục cằn khô héo. Anh như liều thuốc giúp em thay đổi vậy. Em yêu anh, một đời mội kiếp mãi mãi yêu anh. Cuộc đời em ngắn ngủi nhưng tình yêu của em dành cho anh vô cùng lớn. Đừng ròi xa em, em không thể sống nếu thiếu anh đâu, Ji Sung bé nhỏ.
Min Hyun ôm Ji Sung vào lòng, vỗ vỗ vai an ủi Ji Sung. Luôn miệng 'Bảo bối ngoan, bảo bối ngoan nào, ngoan ngoan đừng khóc nữa em thương' Hơi thở của Ji Sung đều dần. Cậu đã ngủ rồi. MinHo ẵm Ji Sung vào phòng, dắp chăn cho cậu, hôn lên trán rồi Min Hyun cứ lặng im nhìn ngắm Ji Sung.


#Flashback

Lúc đó, Min Hyun 6 tuổi, Ji Sung 8 tuổi.
- Nè tên tóc nâu kia, ai cho anh đụng vào đồ chơi của em._ Min Hyun quát Ji Sung. Ji Sung theo phản xạ giật mình về đằng sau.
- Anh...anh...xin lỗi...Min Hyun...là do anh... thích... quá nên...nên mượn chơi có chút...chút xíu thôi..._ Ji Sung nơm nớp lo sợ không dám nhìn Min Hyun.
- Từ giờ về sau, cấm anh đụng vào đồ chơi của em.
- Anh...biết...rồi...
- Đồ mồ côi_ Min Hyun tức giận ném cho Ji Sung mấy chữ cay nghiệt đó.
Ji Sung đã khóc rồi, Min Hyun biết đó chứ, nhưng bản tính của một đứa trẻ nên Min Hyun chỉ thấy hả giận thôi...

~~~
- Chúc mừng sinh nhật 7 tuổi của Hwang Min Hyun nha, mẹ tặng Min Hyun đồ chơi này, phải học tập thật tốt đó.
- Min Hyun cám ơn mẹ._ Min Hyun tươi cười nhận món quà từ mẹ.
- Còn bố tặng cho Min Hyun đồng hồ đeo tay mà Min Hyun thích nè.
- Min Hyun cám ơn bố_ MinHo nhận món quà từ bố, rồi quay qua Ji Sung_ Còn anh thì sao? Sinh nhật của em mà anh cũng không thèm tặng quà sao?
- Min Hyun nè, con không được nói với anh như thế_ Mẹ Hwang nhắc nhở.
- Anh lúc tối về phòng sẽ tặng sau_ Ji Sung dù trong lòng có chút buồn nhưng vẫn tươi cười.
----

- Min Hyun nè, anh không có tiền, đây là thiệp anh tự vẽ, chúc em sinh nhật vui vẻ, anh mong em sẽ thích.
- Em không thích thiệp, em thích đồ chơi, đồ keo kiệt._ Min Hyun ném tấm thiệp của Ji Sung rồi trừng mắt với cậu bé.
Tối hôm đó Ji Sung khóc nhiều lắm, Min Hyun cũng biết.

#EndFlashback
Min Hyun nhớ lại những lúc nặng lời với Ji Sung lúc nhỏ mà nước mắt tuôn ra. Min Hyun bây giờ thương Ji Sung nhiều lắm, không thể tách rời. Mới xa có mấy tháng mà Min Hyun đã chịu không nổi rồi, huống hồ gì xa nhau một đời.
Ji Sung nghe tiếng Min Hyun khóc mà giật mình thức giấc.
- Sao thế này? Sao lại khóc?_ Ji Sung lau mặt Min Hyun.
Min Hyun ôm chầm Ji Sung, khóc nức nở
- Ji Sung à, đừng bao giờ rời xa em. Em yêu anh, em xin lỗi vì đã không bù đấp cho anh từ trước. Em sẽ không bao giờ nặng lời với anh nữa. Ji Sung à, đừng xa em, đừng bỏ rơi em.
-Anh biết mà.
Min Hyun chui tọt vào chăn, ôm ấp vật nhỏ bên cạnh. Hôn lấy hôn để mái tóc nâu thơm phức. Min Hyun vùi đầu vào hõm cổ trắng tinh khiết của Ji Sung, hít hà mùi hương tử đằng ngọt ngào. Chịu không nổi mà cắn một dấu đỏ chót để đánh dấu chủ quyền. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ với vô vàn suy nghĩ. Nhưng trong thâm tâm cả hai chỉ hướng về tình yêu tuyệt đẹp của cả hai người.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro