8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phải nói là Soobin tức lắm luôn đó

- một là xóa ngay hai là không có anh em gì nữa hết

Soobin khoanh tay, cầm chổi lông gà đứng nhìn hai đứa nhóc quỳ gối trên giường

tại sao lại quỳ ?

thích thì quỳ, không thích cũng phải quỳ

tiền tiêu vặt có thể bị cắt đứt chỉ trong một cái chớp mắt nếu không chịu nhận lỗi ngay hôm nay, khuyến mãi một dịch vụ dũa lại nhân phẩm chỉ trong ngày hôm nay, hãy nhanh tay đăng ký theo cú pháp cáchchọcgiậnyoongi gửi 0903

- em đâu có đem ra ngoài đâu anh, lưu lại làm kỉ niệm thôi mà ಥ╭╮ಥ

- tôi chỉ xem ké của Beomgyu thôi ( ಠ ಠ )

- xóa đi hoặc từ giờ đừng mong tôi làm đồ cho ăn hay bao che mấy vụ đi dẩy đầm của các cậu

Soobin chống nạnh

trong lúc Beomgyu đang mè nheo với Soobin, Yeonjun lại im lặng nhìn anh, Soobin lúc này mặt đã hây hây đỏ, không hiểu là vì tức giận hay ngại ngùng đây ta, nhưng với làn da trắng trẻo như thế thì nhìn Soobin quá ư là xinh xắn rồi

hôm nay là lần đầu tiên Yeonjun thấy anh nói nhiều đến vậy, giọng điệu vài phần năn nỉ vài phần giận dỗi làm hắn không nhịn được cười mỉm

Soobin không phải chỉ có một nét mặt chứ ? sự đáng yêu này đâu raaaaaa

hắn mãi nhìn Soobin mà không để ý ánh mắt không mấy thiện cảm từ Beomgyu, trong khi tao đang cố bào chữa thì mày lại nhìn người ta như muốn chấm muối ăn vào bụng vậy

Soobin bây giờ cảm thấy rất mất mặt, là đàn ông con trai mà lại bị ghép này nọ như thiếu nữ

- anh không thấy tấm ảnh này đáng yêu hết sức à ?

Beomgyu chìa ra màn hình điện thoại, lên giọng trả treo

- anh là con trai

- con trai thì sao chứ, em thấy bây giờ giả gái đang là trào lưu đó

- nhưng anh không sống theo trào lưu

- em đâu có bắt anh theo, em theo là được ròi mà

- NHƯNG TẤM ẢNH ĐÓ LÀ ANH !

- huhu (╥﹏╥)

- anh xin lỗi, xóa đi, làm ơn

- thôi được rồi, em xóa ngay đây

sau một loạt thao tác, tấm ảnh anh cảm thấy muốn chôn vùi đã biến mất, thế là thở phào, gật đầu rồi đi ra ngoài

- ey, sao mày xóa, tao còn chưa có được thấy rõ

- iphone khôi phục lại được mà ?

- sao nãy không chịu xóa sớm, để người ta nói muốn hộc máu

- đợi tao chút

Beomgyu ngồi xuống, mở ra điện thoại của mình

trong điện thoại phát lên một video, lúc Soobin đang cãi nhau với Beomgyu

- quay lại chi vậy ba

- coi nè

rồi Beomgyu mở ra tik tok, chỉnh sửa một hồi, video được cắt tiếng lồng nhạc, Beomgyu còn thêm hiệu ứng đầu to, chỉnh sửa lại chút nữa

- má, dễ thương vãi linh hồn

- ghê chưa ghê chưa, trò này bạn tao mới chỉ, mày tải app này về đi

P.s : không phải quảng 🦊 đâu mấy chú

sau đó Beomgyu đăng tải đoạn video cute hột me của Soobin lên

cả hai cười hì hì rồi nằm chơi game, mặc kệ sự đời

sang ngày hôm sau, điện thoại Beomgyu rung lên loạt thông báo từ tik tok, cái video đầu tiên được up lên hôm qua được rất nhiều người thích, bình luận xin info cũng rất nhiều, còn mang đến cho Beomgyu một loạt follow, có nhiều người bảo hãy up nhiều video hơn nữa

Ây ây, xem ra Soobin nổi tiếng rồi nhe, được nhiều người yêu thích ghê chưa

trong khi chính chủ thì vẫn chưa biết gì, vẫn an nhàn nấu cơm quét dọn mua sắm

từ hôm đó, hai đứa nhóc con kia bắt đầu quay video về Soobin, sau khi cười cho đã mới up lên, khiến dân tình lại một phen dậy sóng

thêm nữa, Beomgyu và Yeonjun cũng lần lượt xuất hiện trong các video trêu chọc Soobin, khiến cho các video được thêm nhiều người biết đến, ba người trở thành một tiktoker được yêu thích của giới trẻ

- ê, nhất thụ đa công là cái gì vậy mày ?

- ????

- nè, người ta comment quá trời

- chắc biệt danh ấy mà, quan tâm làm gì, lo làm bài đi, lát anh Soobin vào đập cho chết

- ê, rủ thêm Taehyun vào đi, thằng đó đẹp trai vcl

- Taehyun hả ? oke

thế là hí hí hí hí cả buổi học bài

Soobin thì vẫn chưa biết mình đang trong con mắt xanh của các nàng hủ nữ

- Soobin ơi, con đem đồ ăn lên cho Yeonjun được không, nhóc để quên ở nhà mất rồi

- dạ con đi liền

cởi tạp dề, trang bị đầy đủ để bước ra ngoài trong thời tiết lạnh này mà không bị cuốn bay

Soobin đứng ngoài cổng trường, canh đến giờ giải lao ăn cơm trưa thì đi vào

học sinh xung quanh bàn tán xôn xao, khiến cả ngôi trường dậy sóng

mò mò một hồi cũng tới lớp học của Yeonjun, đứng ở ngoài đã thấy hắn đang ăn ké đồ ăn của Beomgyu, mặc cho thằng bạn cật lực giành lại hộp cơm trưa

Soobin đi vào lớp, nắm lấy cổ áo sau của Yeonjun xách lên

- sao lại ăn đồ của Beomgyu ?

- tôi quên đem hộp cơm trưa

- tiền đâu sao không đi mua đồ để ăn ?

- tiền hông có

- tiền đi bar club cả triệu vẫn có mà sao mấy ngàn lẻ không có mua cơm ?

- .... ヽ( ̄(エ) ̄)ノ

Soobin bất lực nhìn xuống bàn Yeonjun, thấy hai bài kiểm tra văn và tiếng anh

- giỏi quá ha, học hết rồi mà làm được có 87 điểm

- bài khó lắm chứ bộ, anh hỏi Beomgyu đi, nó được có 85 à

- đây, câu này học rồi làm rồi, câu này cũng vậy

- ( ̄(00) ̄) hờ hờ

- thôi ngồi xuống ăn cơm đi, sau này đừng làm phiền bạn bè nữa

- thấy chưa, mày nghe chưa, trả tao miếng trứng

sau đó là một màn thỏ cắn mèo cào

bạn bè trong lớp Yeonjun nhìn Soobin ngưỡng mộ

ôi gia sư trong truyền thuyết là đây, trắng trắng nhỏ nhỏ xinh xinh lại mềm mềm như thỏ bông vậy

Soobin đang đứng lên chuẩn bị đi về thì có một cánh tay ôm lấy eo anh, còn lưu manh xoa xoa mung anh nữa

Soobin giật mình kêu lên, quay lại nhìn thấy một thằng con trai đéo quen biết gì hết

Yeonjun đang ăn thấy vậy, liền buông đũa đứng lên, nắm lấy cổ áo tên kia, trừng mắt

- mày làm gì anh tao ?

- ơ kìa, không phải người yêu thì làm gì gắt vậy cậu

- tao hỏi mày làm gì anh tao ?!

- thân mật một chút thôi, tính tao thân thế thôi, đừng bận tâm

Beomgyu tính lao vào đập thì được Soobin cản lại, anh nắm lấy tay Yeonjun yêu cầu thả ra cổ áo tên lưu manh kia

- nghe nói anh là gia sư của Yeonjun ? về làm người yêu em đi, em đảm bảo anh muốn gì cũng có

- thật sao ? cái gì cũng có ?

- đúng rồi, anh thấy sao ?

- hmmmmm

- đây là số của em, có gì anh cứ call nhé, em về đây

tên kia cười đểu nhìn Yeonjun, lại quay sang trưng ra nụ cười thương hiệu với Soobin

lưu manh vừa quay lưng liền cảm thấy trời đất quay cuồng, đau nhói nơi đầu làm nó loạng choạng, quay lại định lớn tiếng đánh người liền bị một bàn chân gác lên vai

Soobin chưa nói anh có học võ à ?

- đừng có lớn tiếng với em tôi, em ấy sẽ sợ lắm, ảnh hưởng đến việc học

Soobin dùng lực ở chân nhấn tên lưu manh khuỵu xuống

cả lớp hò reo, vỗ tay kịch liệt làm cho tên lưu manh càng thêm tức tối, hắn chộp lấy chân Soobin kéo lại

không kịp phòng bị, Soobin nghĩ mình die chắc rồi

nhưng không, anh may vl

Yeonjun kịp giữ anh lại, rồi đạp vào bụng tên kia

Soobin thở phào trong lòng Yeonjun, xém tí là ăn shit rồi

nếu Taehyun không nắm cổ tên kia quăng ra ngoài thì chắc còn đánh tới trung thu

- ủa qua đây chi vậy bạn ?

Yeonjun nhìn Taehyun cười nhẹ

- tao qua kiếm người yêu tao cũng cần phải notice với mày à ?

Taehyun hôn lên thái dương của Beomgyu, ngồi lên bàn hắn

ayyyyy, Soobin một tiễn xuyên timmmm

bùm, đôi tai cụp xuống, mắt đen cũng long lanh nỗi buồn

cả lớp đang bận bịu reo hò với nụ hôn gió của Taehyun thì Soobin đang thu dọn đồ đi về

Yeonjun nắm lấy tay của anh, cầm mấy balo rồi đi ra ngoài, nói với Beomgyu rằng mình về nhà vì đau bụng đột ngột

Yeonjun dĩ nhiên được ra khỏi cổng trường, vì có mấy lời ngon ngọt của Soobin mà

Yeonjun đưa Soobin đến một khu phố nhộn nhịp, đang ban trưa nhưng lại không nắng chói chang, thời tiết se se lạnh cùng áo khoác, đủ để tận hưởng một ngày thứ bảy rồi

lúc này, khi cả hai đi trên con đường rợp bóng anh đào trong công viên thành phố, Yeonjun mới lên tiếng

- anh thích Beomgyu à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro