1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun, một thanh niên vừa lên lớp 12 cách đây hai ngày

Choi Yeonjun, một thanh niên nhà giàu quậy phá làm phiền lòng mẹ Yeonjun

- mẹ, con có thể tự tin thi vào đại học x mà, mẹ không cần phải thuê gia sư đâu, tốn tiền lắmmmmm

- tiền thuê gia sư một tháng không bằng tiền mày đi chơi một đêm đó thằng nghịch tử này

- mẹeeeeeeeeeeee

- mày chửi mẹ đó à ? cái thằng này

sau đó mẹ Yeonjun cầm chổi lông gà rượt Yeonjun khắp nhà

thế nhưng sau bao nhiêu nỗ lực làm nũng của Yeonjun, mẹ Yeonjun vẫn quyết định tìm gia sư

nhưng nhìn đi nhìn lại, cô giúp việc ở đây sắp nghỉ việc rồi, thế là lại book thêm một giúp việc để bầu bạn với mẹ Yeonjun

nhờ một thế lực nào đó giới thiệu, mẹ Yeonjun tìm đến min Soobin

Choi Soobin à ?

Choi Soobin, một thanh niên nghèo đến sợ

ngày trước có họ hàng lo cho ăn học, cho nên thi đại học dù điểm cao nhưng không thể tiếp tục đi học

mâu thuẫn diễn ra giữa con chị con em nên Soobin lấy được chút tiền lì xì để dành ra kiếm việc làm

nói Soobin may mắn thì cũng không hẳn, anh đây là ở hiền gặp lành thôi

con trai chủ tiệm mì anh làm thêm ở đó cũng đang ôn thi đại học, cho nên đã nhận thêm làm gia sư, cuối cùng thì nhóc đó cũng lên được đại học nổi tiếng, chủ tiệm mì liền vui mừng thuê một phòng trọ cho hai người ở chung, tiền trọ hai đứa tự chia nhau, tiền điện nước ông sẽ trả

thằng nhóc đó cũng rất vui, sợ ở chung với người ngoài lại không thích hợp, vừa hay ở gần Soobin có thể hỏi han kiến thức

sau này Soobin được mẹ Yeonjun mời đến làm gia sư cho Yeonjun, lại thấy anh tháo vát nhanh nhẹn, liền thì thầm với ông chủ tiệm mì, sau đó vui vẻ nắm tay Soobin dắt về nhà

ngồi trên xe hơi cùng mẹ Yeonjun, anh mới được biết mình bị bán đi rồi huhu

- nhà cô không có rộng lắm, lại ở chung cư nên không có ồn ào đâu, con đến kèm cho thằng ranh kia giúp cô, rồi ở lại phụ giúp việc nhà, cô ở nhà cũng buồn chán lắm, nói chuyện với thằng kia lại lên tăng xông nên con chịu khó dọn qua nhà cô ở nhé

quay lại nhìn cái vali nằm ở ghế sau, Soobin ngậm ngùi đồng ý

sau đó lấy ra một chiếc điện thoại cùi bắp, bấm bấm một lúc gọi cho ai đó

- hôm nay chắc anh không nấu cho em mấy món đó được rồi, thôi ngoan ngoan, anh không có biến mất đâu, có gì em cứ gọi qua cho anh nhé, ừa ráng học đi đó

mẹ Yeonjun hiếu kì, thế là anh kể hết hoàn cảnh gia đình cho tới con đường học vấn và về thằng em không cùng cha khác mẹ khi nãy gào qua điện thoại ' ba em bán anh đi đâu rồi, anh ở yên đó em đạp xe qua đón anh về, huhu đừng bỏ em '

- à, Soobin nhỉ ? con có muốn mua điện thoại không ?

- dạ con đang tiết kiệm được một khoảng, nhưng mà tiết kiệm lâu quá nên giá thành lại tăng lên rồi cô ạ haha

- thế giờ cô mua cho con một cái nhé ?

- không cần đâu ạ, con cảm thấy cái này nghe gọi cũng còn tốt lắm ạ

đúng là con người ta, ngoan ngoãn lễ phép lại biết điều, đâu nhưng thằng ôn con ở nhà, đúng như ông chủ tiệm mì review, 11/10 điểm, vừa gặp thì mẹ Yeonjun đã ưng thằng nhóc này rồi, xinh xắn, trắng trắng lại còn mềm mềm, học giỏi ngoan hiền, chộ ôi muốn bắt về giấu đi quá

mẹ Yeonjun cũng không làm khó Soobin nữa, ghé một shop quần áo, nói là mua cho con trai nên nhờ Soobin vào chọn lựa

cuối cùng lựa được nửa shop, cái nào Soobin đụng vào mẹ Yeonjun cũng lấy hết, nhìn ánh mắt buồn buồn của Soobin mà mẹ Yeonjun muốn đem cả shop này về cho Soobin

thương cho đứa nhóc phải trải qua nhiều nỗi cơ cực trong cuộc sống, mẹ Yeonjun rất muốn đem về mà yêu thương

cũng bởi vì mẹ Yeonjun có nỗi thất vọng về thằng con kia quá lớn huhu

→→→→

- mẹ ơi, sao cái nào nó cũng chật quá vậyyyy ?

- mày mặc không được thì đưa đây, suốt ngày ngồi trong phòng chơi game nên người to lên rồi đó

Yeonjun buồn bực đóng cửa phòng lại, tiếp tục chơi game, không hề hay biết có người lạ trong nhà

mẹ Yeonjun đã kêu người dọn phòng lại rồi, để kịp đón Soobin về đây, mẹ Yeonjun cười cười bảo anh đi tắm rồi mặc thử đi

- này cô mua cho nhóc kia mà cô ?

- cô mua nhầm size rồi, con coi mặc được thì lấy luôn đi nhe, nè nè, con mặc cái áo thun vàng này với quần này đi

- ơ dạ

mẹ Yeonjun ngồi trên sofa vui vẻ coi ti vi, mẹ mua toàn là size của Soobin thì thằng kia mặc không vừa là đúng rồi

Soobin đang tắm trong phòng liền bị tiếng gõ cửa làm hết hồn

- sữa tắm dầu gội con cứ xài đi nhé, đừng ngại

- dạaa

sau năm mười phút, Soobin một thân trắng trẻo đi ra, mẹ Yeonjun phải nói là nhìn đến mềm nhũn

ôi con nhà ai mà đẹp thế cơ chứ, mà cái áo có vẻ hơi dài nhỉ, quần baggy caro xám lại quá hợp với thân hình Soobin

mẹ Yeonjun xin chết trong sự đẹp trai này huhu

- này là điện thoại cũ của Yeonjun, con cứ lấy xài nhé, cô xóa hết dữ liệu rồi

cái điện thoại cũ này cũng vừa mới ra ba bốn tháng trước...

- Yeonjun là ?

- à, thằng hồi nãy đó

- dạ con cảm ơn cô, tiền thì chừng nà-

- tiền bạc gì, này là cô tặng cho con, con cứ cầm lấy

- cô sao lại tốt với con như thế ạ ?

- haha, con xứng đáng mà, cô tin tưởng con, vả lại, cô đã đi hỏi hết người trong xóm rồi, đứa nhỏ như con cần được yêu thương

nhìn thấy khóe mắt Soobin đã hồng hồng, mẹ Yeonjun đứng lên xoa xoa mái đầu còn ẩm chút hơi nước của anh

- giờ chúng ta đi mua đồ ăn nấu bữa tối nào

- vâng ạ

Soobin cười tươi, tự hỏi có phải là ông trời còn có mắt không vậy ? người tốt thế này, phải tu mấy kiếp mới gặp được vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro