11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị này vừa mới bị lão bà chứng nhận qua là "chưa bao giờ online lướt mạng", đập vào mặt đập quá nhanh, cứ thế tòan bộ phát sóng trực tiếp rơi vào một khoảng im lặng.

Dẫn đầu phản ứng của quần chúng đang vây xem, tại khu bình luận xuất hiện những dấu chấm hỏi dài thườn thượt.

【? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 】

【 Có phải có một thứ gì đó vừa trà trộn vào đây sao. . .? ? Tôi tôi tôi hoa mắt chăng. . . 】

【 Có ai cap lại màn hình không? ? Tôi phát hiện hình như thứ này không hề tầm thường? ? ? ? ? 】

【 Tướng mạo. . . có vẻ như là Choi tổng tới. . . ? ? (yếu ớt) Vương tổng! ! ! Ngài đã tới thì ới một tiếng ! ! ! ! 】

Ngay sau đó màu vàng kim quen thuộc khiêm tốn lướt trên màn hình:

【 Yeonjun: Là tôi. 】

Soobin đột nhiên có ý định quay đầu bỏ chạy, lúng túng lấy tay phẩy phẩy gió:

"Ha ha. . .nào nào, mọi người chào đón lão Choi một chút đi."

【 Choi tổng hảo! ! ! ! ! (cúi đầu) 】

【 Choi tổng em là fangirl của anh! ! ! Anh đặc biệt đẹp trai! ! ! ! 】

【 Lãnh đạo đến kiểm tra ha ha ha ha ha ha ha ha sao anh không về nhà mà còn ở bên ngoài phát trực tiếp? ! 】

Thấy những lời này Soobin đặc biệt không vui:

"Này nói cái gì đó."

Anh chỉ vào cái bình luận kia đích thân phê bình:

"Anh cũng là đi làm có được hay không! Còn mang thai đấy nhé!

Rất nhanh có những bình luận trả lời mới trong phòng phát sóng.

【 Yeonjun: Cảm ơn mọi người. 】

【 Yeonjun: Anh cực khổ nhất, không nên thức khuya. 】

Lo sợ các nền tảng thông thường không thể hỗ trợ quá nhiều lưu lượng truy cập, lần này công ty đặc biệt tìm thấy một nền tảng chuyên nghiệp.

Phải biết rằng cho dù là hội viên siêu cấp thì việc gửi những hiệu ứng đều đặc biệt đắt đến dọa người, nhìn thần sắc Yeonjun mảy may không đau lòng, Soobin cuối cùng lại đau lòng.

[Dăm ba cái hiệu ứng Choi tổng ta sao lại có thể kiệt sỉ với lão bà nhà mình được]

"Được rồi được rồi, không tăng ca ở đây làm gì?"

Hắn nhướn mày mà dữ dằn, nhưng thật ra một chút lực uy hiếp cũng không có:

"Em phải cùng fan hâm mộ nói chuyện phiếm."

Suy nghĩ một chút nói như vậy tựa hồ lại thấy không đúng, mở miệng nói ——

"Vậy hãy để mọi người hỏi anh một vấn đề cuối cùng đi."

【 Hả? ? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Choi tổng đoạt tình thế làm Soobinie tức giận? ! 】

【 Ha ha ha Choi lão sư không phải kiếm tiền mua sữa bột cho bảo bối sao? ? Em rất nghiêm khắc đó (nãi hung*) 】

(*奶凶* nãi xiong vừa cáu kỉnh vừa đáng yêu ngôn ngữ mạng , ý chỉ những người có dáng vẻ tức giận, cáu kính nhưng lại khiến người khác cảm thấy dễ thương.)

【 Choi ba ba đừng buồn! Em nói! ! ! Lão bà nhà anh vừa mới khen anh đẹp trai ! ! (thông minh*.jpg) (*机灵) 】

【 Em hỏi câu cuối cùng! Em muốn biết Choi tổng và Soobinie bình thường ở nhà xưng hô với đối phương như thế nào! ! 】

【 Nhất trí. Tò mò quá. 】

【 Lầu trên chẳng lẽ muốn nghe Choi tổng nói "bảo bối" sao? Thật không dám giấu, tôi cũng muốn biết. 】

【 Tán thành! ! ! ! 】

. . .

Câu hỏi này không đi quá giới hạn, có thể tính xác thực không cao, Soobin nghĩ trong hai giây, vỗ tay cười nói:

"Lão Choi trả lời trước đi."

Chín giờ tối Yeonjun vẫn như cũ ngồi trước máy tính.

Thế nhưng là từ trước đến nay băng băng lãnh lãnh, chỉ lưu trữ những tài liệu kinh doanh khô khan trong máy tính, bị khuôn mặt phóng đại tươi cười hé ra sặc sỡ này bị đạn mạc chiếm lấy.

Bên tay trái hắn là một ly Starbucks —— một lớp nước nhỏ li ti vẫn còn bám vài giọt, bưng lên nhấp một ngụm, cau mày.

Cái này, vị thật lạ...

Nhưng vẫn là cam tâm tình nguyện nuốt xuống, ngón tay cái trong lúc vô tình cọ qua logo nhãn hiệu —— trà đá Strawberry Blackcurrant. Đó là đồ uống đã từng ra mắt trên weibo của Soobin từ lâu.

Yeonjun nhìn màn hình máy tính, ánh mắt dừng ở mấy chữ "xưng hô với đối phương" kia.

"Lão Choi trả lời trước đi."

Trong màn hình là một anh chàng đẹp trai đang cười hắc hắc, thẳng thắn ném nồi*.

(*甩锅)

Hắn không suy nghĩ nữa, ngón tay lướt nhẹ ở trên bàn phím gõ ra:

【 Soobinie, Bin Bin. 】

Đây cũng là xưng hô thân mật hắn thường dùng khi phỏng vấn trước công chúng, không hề có chút sơ hở.

Soobin đối với câu trả lời này giống như là hài lòng, một với điệu bộ "chúng tôi rất ân ái", thoáng nhớ ra điều gì đó nói:

"Anh à, anh ở nhà cũng gọi là lão Choi."

Cái này có thể là hoàn mỹ lừa gạt đi.

Nhưng lúc này Yeonjun ở chỗ đó không thể thực hiện được, hắn làm việc từ trước đến nay không trung quy trung củ, như thể sinh ra càng muốn tới tìm Soobin làm anh "không được hạnh phúc thoải mái."

【 Yeonjun: Không được gọi là lão Choi. 】

Hắn dựa lưng vào ghế sau một chút, dáng vẻ bình tĩnh, rất ra dáng lão cán bộ:

【 Yeonjun: Là Jun Jun 】

Thưởng thức nụ cười ngay tức khắc cứng ngắc trên khuôn mặt Soobin, vị học sinh tiểu học này cũng cảm nhận được khoái cảm khi trả thù thành công "Anh rõ ràng không gọi điện thoại cho tôi mà lại nói là gọi điện thoại cho tôi."

? !

Dựa vào đâu, Yeonjun đơn giản là khắc tinh của anh a? ! Ban đầu làm sao lại không phát hiện ra người này ấu! trĩ! Kinh doanh không tốt sao! ?

Bị đùa giỡn không kịp đề phòng, trong lòng Soobin hung tợn nghĩ, nhưng mang tai lại nhẹ nhàng phiếm hồng.

【 A a a chấn kinh cả nhà tôi rồi, không được rồi! ! Choi tổng lại tới bác bỏ tin đồn của lão bà nữa rồi! ! 】

【 Các anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đời sống tình cảm phu phu tan vỡ sao? ? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha 】

【 Xin hai vị bên trên tiết khí trước khi qua lại giao hảo ha ha ha ha có phải muốn để đôi tình nhân nhỏ thật sự này cãi nhau không? ! Tôi chịu đựng không nổi! ! ! ! 】

...

Ngay sau đó Yeonjun lễ phép bày tỏ muốn logout làm việc, tiện thể quét một làn sóng quà tặng.

【 Siêu cấp hội viên "Yeonjun" biếu tặng:

Xe đẩy em bé x520

Xe moto x520

Ferrari x520】

Yeonjun một thân nhẹ nhàng chuồn đi, để Soobin một mình đối mặt với những lời trêu chọc vặn hỏi liên tục của cư dân mạng trên internet, cuối cùng sau một phút đồng hồ chống cự anh vội vàng đóng cửa trang phát trực tiếp lại.

Anh thả mình xuống chiếc giường lớn, che mặt, nào dám nhớ lại cảnh tượng thảm thương không nỡ nhìn vừa mới trải qua.

Điện thoại di động đặt ở bên cạnh, rung lên một hồi.

Soobin không muốn xem, nhấn tắt điện thoại, vùi đầu đi ngủ.

Lần phát sóng này tiền thu được cũng đủ Hoàng mập mạp cười toe toét miệng chừng mấy ngày, còn có một phần lớn là từ túi Yeonjun chảy ra.

Hắn một bên thay công ty đếm lấy doanh thu, phát wechat cho Soobin một cái hồng bao. Trong lòng yên lặng quyết định.

Ừm, nhất định phải tác hợp Yeonjun cùng Soobin nhà hắn, quả thực, là duyên trời định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro