Quan hệ thầy trò sai trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So rì vì bây giờ tuôi mới nói, truyện này thành đoản luôn òi chứ k phải là fanfic nữa. So rì vì tuôi nói hơi trễ nhaa~~

------Tập này SM sương sương ( ╹▽╹ )----------

Chung Đại là giảng viên của Đại học X nổi tiếng ở B thị. Mặc dù tuổi đã ngoài ba mươi nhưng vẫn sống độc thân tại một căn hộ nhỏ ở trung tâm, đồng nghiệp trong trường cũng ra sức mai mối anh với nhiều cô gái trẻ đẹp khác nhưng đều bất thành, lâu dần thì không còn ai muốn mai mối cho Chung Đạ nữa. Chung Đại lộ bên ngoài tỏ ra ngại ngùng khước từ, bởi nếu không làm vậy thì anh cũng không biết nên làm gì hơn. Trách làm sao được, ai bảo Chung Đại lại là đồng tính...hơn nữa còn mắc bệnh cuồng ngược!

Tuy hằng ngày Chung Đại vẫn tỏ ra bình thường, đúng giờ lên giảng đường, tan tầm lại về nhà ngay, rất ít khi tham gia tụ tập cùng các đồng nghiệp khác nhưng thật chất anh đang che giấu một bí mật rất rất to lớn : anh bị cưỡng chế bởi ba người đàn ông liên tiếp, không những thế cả ba người họ đều là sinh viên khoa Chung Đại đứng lớp. Đừng nói đến báo cảnh sát, ngay cả phản kháng anh còn không dám...Là do Chung Đại xui xẻo lọt vào ba cặp mắt xanh của ba thiếu gia quyền lực ở B thị. Ở đây giới tài phiệt ai cũng biết bộ ba thiếu gia nhà họ Kim Mân,Biện, Phác, chơi thân với nhau từ nhỏ. Cả ba gia đình đều cộng tác làm ăn trên nhiều lĩnh vực, hầu như độc chiếm non nửa nền kinh tế của thành phố. Không những thế, ba vị thiếu gia này mới chưa đầy hai mươi tuổi đã cùng nhau hợp tác mở ra một công ty phần mềm, rất có chỗ đứng trong giới. Ba bọn hắn đi đâu cũng luôn cùng nhau, đến cả sở thích tính dục cũng tựa như nhau...đều thích hành hạ bạn tình thừa sống thiếu chết mới hài lòng.

Quay lại thời điểm ba tháng trước. Chung Đại đang ở trong nhà vệ sinh ngân nga những giai điệu quen thuộc của bài hát anh ưa thích để giải quyết nhu cầu bài tiết của bản thân, phàm là cổ nhân thì lời nói sẽ luôn luôn có trọng lượng "Nhàn cư vi bất thiện" và Chung Đại chính là một ví dụ sâu sắc của triết lí ấy. Trong lúc rảnh rỗi, anh đã có những suy nghĩ vô cùng thiếu muối "Có nên thử làm trò đồi bại ở nơi này? Nghe đồn rằng nếu làm bậy ở nơi công cộng thì khoái cảm càng tăng cao" Là một con người có nguyên tắc, nói là làm, Chung Đại ngay lập tức thoát đi quần âu trên người, nửa thân dưới trần như nhộng quỳ gối hướng mông về phía cánh cửa, sau đó bắt đầu thủ dâm một cách say sưa. Đang đến đoạn cao trào chuẩn bị xuất ra tinh hoa, bỗng trên đỉnh đầu anh vang lên tiếng cười trầm trầm khàn đục "Hì hì! Hôm nay thầy Kim cho tôi mở rộng tầm mắt quá!"
Chung Đại sợ hãi ngẩng đầu lên thì thấy có người đang chống hai tay lên tấm vách ngăn, tay cầm chiếc điện thoại hươ hươ trước mặt anh. Mà người đó đâu phải ai xa lạ... chính là học trò Mân Thạc ở khoa anh đang chủ nhiệm - một trong ba thiếu gia quyền lực ở B thị này. Sợ hãi che lấp đi ý thức, Chung Đại cứ ngây ngốc nhìn Mân Thạc với tư thế nửa quỳ trên bồn cầu, lắp ba lắp bắp "Tôi...tôi..."

"Tôi nghĩ là thầy không cần phải mặc đồ nữa đâu. Cứ như vậy mở khoá cửa phòng vệ sinh đi!" Mân Thạc tinh nghịch nháy mắt với Chung Đại. Nhưng tiếc thay Chung Đại lại mồm nhanh hơn não, không kịp định thần đã chửi bới "Đồ...đồ biến thái! Mau cút ra ngoài!!!" Nghe xong câu nói của Chung Đại, khuôn mặt Mân Thạc vốn đang hiện rõ nét vui vẻ bỗng dưng tối sầm lại, biểu cảm tinh nghịch trên khuôn mặt biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng hiếm thấy "Thầy nói tôi? Biến thái?"

"Chứ..chứ ở đây còn có ai khác sao? Cậu mau ra ngoài đi!" Mân Thạc nhìn thấy vẻ mặt ấy trong lòng đang vô cùng chột dạ và sợ hãi nhưng vẫn cố mạnh miệng, khuôn mặt thách thức giống như nhà vệ sinh này lão tử xây lão tử có quyền vậy... Mân Thạc trông bộ dạng của ông thầy lúc này vô cùng hèn nhát, nhấc môi cười nhạo rồi bước xuống đi ra ngoài.

Về phần Chung Đại sau khi thấy vị thiếu gia đã đi mất thì vô cùng cảm kích, rút ngón tay ướt nhẹp dâm thuỷ chính mình ra khỏi tiểu huyệt, rời khỏi bồn cầu yêu thương mặc lại quần âu, đang đến những bước cuối cùng của công đoạn mặc quần thì đột nhiên 'ruỳnh!'...cửa phòng vệ sinh bật tung vào. Chung Đại sợ hãi ngồi bệt xuống bồn cầu yêu quý, quên luôn cả kéo khoá quần, cứ thế trân trân nhìn hung thủ làm hỏng công cuộc mặc quần của anh - Mân Thạc đại thiếu!

"Cậu...cậu có ý..gì!!?" Chung Đại mặt đã tái mét cả lại nhưng vẫn cố gồng mình nạt lại Mân Thạc. Trông cái bộ dạng rùa rụt cổ của anh mà Mân Thạc muốn nhịn cười cũng khó, đành phải giả vờ nghiêm mặt, khoé miệng nhếch nhếch lên cười cợt "Thầy nói tôi biến thái nên tôi chỉ muốn chứng minh cho thầy thấy...tôi biến thái thật thôi!" Chưa kịp để Chung Đại định thần lại, Mân Thạc đã tóm lấy gáy Chung Đại lôi ra ngoài, đẩy anh ngã dúi dụi xuống sàn nhà. Chung Đại bị ngã đau, toan la lên thì ngay lập tức bị Mân Thạc dằn mặt

"Thầy la lên một tiếng nào thì ngay lập tức cả trường sẽ được chiêm ngưỡng cảnh tượng thầy thủ dâm!" Mân Thạc nhẹ nhàng buông lời cảnh báo Chung Đại, sau đó nhấc điện thoại gọi điện cho một ai đó, bỏ lại anh phía sau ngồi im không dám nhúc nhích, trong đầu luân chuyển một trăm cách tẩu thoát mà không bị tổn thất nhưng tuyệt nhiên không hề mở miệng la lên một câu nào, chỉ ngoan ngoãn ngồi im trong xó nhà với bộ dạng thê thảm, khoá quần chưa kịp kéo, quần áo xộc xệch, mặt mũi xanh mét cả lại. Gọi điện một lúc xong xuôi Mân Thạc lại quay về phía Chung Đại ra lệnh "Đi vào nhà vệ sinh.." Trong suốt quá trình,
Chung Đại tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, khúm núm đi vào nhà vệ sinh ban nãy mình từng thủ dâm ngồi im không hề ho he nửa lời.

Mân Thạc lục được một đoạn dây thừng trong góc cửa, bắt chéo hai tay Chung Đại lại đặt trên bể nước phía sau bồn cầu rồi trói hai tay anh lại bằng đoạn dây cậu vừa tìm được. Chung Đại đến lúc này mới sợ hãi giãy dụa "Cậu...cậu định làm gì...Mau thả tôi ra!" Nhưng với chút sức lực của đại thúc như anh làm sao có thể chống lại được một thanh niên mới qua tuổi trưởng thành sức dài vai rộng, chẳng mấy chốc mà Chung Đại đã bị trói lại ở bồn cầu, cái mông vểnh cao phía dưới lớp quần âu căng tràn sức sống thật có sức hấp dẫn người, cộng với khuôn mặt đỏ ửng vì sợ hãi kết hợp với cấu trúc gương mặt nhỏ gọn, ngũ quan thanh tú mang nhiều phần trung tính đã thành công khơi dậy con thú trong người Mân Thạc...

"Aaaa! Đừng...đừng mà!!" Chung Đại la lên, hoảng hốt khi thấy Mân Thạc đang thô bạo lột quần mình xuống, hai tay anh đều bị trói lại nên không thể cử động được, chỉ có thể dùng chân quẫy đạp lung tung để ngăn cản hành động biến thái của hắn.

"Bốp! Bốp!" Hai tiếng va chạm da thịt vang lên giòn giã, phá vỡ tiếng ồn đang tồn tại trong căn phòng nhỏ này. Mân Thạc mất kiên nhẫn gầm lên "La lên nếu muốn một lát nữa cởi truồng lên lớp giảng bài...!" Cùng lúc Mân Thạc nói xong thì chiếc quần đáng thương cũng bị ném ra ngoài sàn không thương tiếc, thiếu điều rách rưới nữa thì có thể tưởng nhầm đó là giẻ lau cũng nên...
"Ô ô...Đừng mà..." Chung Đại suýt chút nữa khóc rống lên, cảm giác tiểu huyệt bị lấp đầy một cách thô bạo khiến anh có phần đau đớn, nhưng do trước đó tiểu huyệt đã được bôi trơn và mở rộng nên cảm giác đau đớn hiện tại vẫn nằm trong tầm có thể chịu đựng được. Mân Thạc đứng phía sau cũng hài lòng không kém, không ngờ rằng ông thầy này lại có một cái động tuyệt vời như vậy, các khối thịt mềm mại bao bọc chặt chẽ lấy côn thịt của hắn, hơn nữa bên trong lại co bóp liên tục kích thích Mân Thạc mau mau đến phá huỷ tiểu huyệt này

"Dâm phụ! Hôm nay tôi nhất định không tha cho thầy..." Mân Thạc vừa nói vừa rút côn thịt ra, côn thịt được bao bọc bởi một lớp dâm thuỷ ánh lên trong không khí với một vẻ ngoài thật hùng dũng. Mân Thạc  từ trước đến nay luôn rất tự hào về côn thịt của hắn, tím đỏ gân guốc, lại hơi cong lên phía trên, hai túi căng mọng đầy sức sống yên vị phía dưới côn thịt. Dùng hết sức lực thúc vào tận cùng bên trong tiểu huyệt, Mân Thạc hài lòng nghe được tiếng kêu gào thảm thiết của Chung Đại nhưng vẫn giả bộ hung dữ, mỗi một tiếng kêu Chung Đại phát ra hắn đều đánh mông anh vô cùng tàn bạo, tiếng bốp bốp vang lên giòn tan hoà chung với âm thanh lép nhép của việc làm tình quanh quẩn vọng lại trong không gian chật hẹp của nhà vệ sinh công cộng.

"Không!...đauu...ô ô..." Bản tính cuồng ngược của Chung Đại trỗi dậy, cảm giác đau đớn khi bị đánh lại đem đến cho anh một khoái cảm lạ lùng, dần dần tiếng kêu gào thảm thiết chuyển thành tiếng rên rỉ cuồng loạn. Cứ mỗi một lần Mân Thạc di chuyển bên trong tiểu huyệt, Chung Đại lại ngâm nga "Mmm...hmm...mạnh nữa đi...hảo sướng..!" Trông bộ dạng của anh hiện tại thì chẳng khác dâm phụ là bao, cái mông vểnh cao lên áp sát vào hạ bộ của Mân Thạc, không biết là cố ý hay vô tình ngoe nguẩy cọ xát với da thịt người phía sau, bật ra vài tiếng rên rỉ vụn vặt

"Ưmm...ahh...phía sau ngứa..."
"Nếu muốn, vậy tự đến đi!" Mân Thạc đột ngột rút ra côn thịt đang chôn sâu bên trong tiểu huyệt ướt đẫm, cúi người chui vào giữa hai cánh tay đang bị trói của Chung Đại ung dung ngồi xuống bồn cầu để hai tay bị trói kia đặt trên vai mình, Chung Đại bị đặt ở tư thế xấu hổ khuôn mặt cứ thế đỏ bừng lên, nhưng sự ngứa ngáy nằm sâu bên trong tiểu huyệt không cho phép anh có đủ tỉnh táo để chạy trốn, Chung Đại cắn răng di chuyển mông đến chỗ côn thịt đang rỉ nước từ từ ngồi xuống. Mân Thạc nào có để cho anh được toại nguyện, hắn đưa tay nắm lấy hai bên hông Chung Đại ấn mạnh xuống một nhát, côn thịt to lớn của Mân Thạc đã nằm gọn trong tiểu huyệt của thầy giáo.
"Aaa...lớn quá...côn thịt hảo lớn...haa..." Chung Đại thần trí sớm đã bay lên chín tầng mây xanh, chỉ biết theo bản năng rên rỉ như một con thú đến mùa động dục, khoái cảm cứ từng cơn từng cơn đánh vào người anh "Ca ca..mau liếm nó được không? Đầu vú em...hảo ngứa..!"
Nói đoạn Chung Đại rướn người lên đưa hai đầu vú đã sớm căng cứng vì sướng đến trước mặt Mân Thạc, giọng nói nũng nịu, nửa thân dưới vẫn điên loạn nhấp nhô với côn thịt của Mân Thạc.

"Ai là ca ca của thầy? Gọi chủ nhân!" Mân Thạc nghiêm mặt vỗ bốp bốp vào Chung Đại dạy dỗ anh, đồng thời tách hai cánh mông Chung Đại ra nhấc hông anh lên thật cao rồi thả xuống, côn thịt theo đó thuận tiện đâm sâu vào trong hơn. Chung Đại hai mắt trợn ngược lên, miệng há ra ngấp ngoải hít lấy không khí hô hấp, lắp bắp mãi vẫn không nói được chữ nào. Mân Thạc hài lòng nhìn biểu hiện của anh, lại thuận tiện nhấc lên đặt xuống thêm vài cái nữa, nạt to "Gọi chủ nhân!"

"Đừng..đừng...chủ nhân..." Chung Đạisợ hãi gào lên, nếu Mân Thạc cứ làm như vậy anh sẽ chịu không nổi mà hỏng mất, Chung Đại liên tục lắc đầu, khóc cầu Mân Thạc  "Chủ nhân...làm ơn...nhẹ, em..em hỏng mất..." Gương mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt, dung nhan hoảng hốt của Chung Đại lúc này không khác mèo con là bao, kích động ham muốn giày vò trong lòng Mân Thạc
"Tự mình động đi!" Mân Thạc vỗ một cái thật kêu vào mông Chung Đại, một tay đặt bên hông trợ lực cho Chung Đại, tay còn lại đùa nghịch hai bên đầu vú đã sưng lên vì khoái cảm của anh. Dùng tay kéo chúng ra, nghe được tiếng rên rỉ vụn vặt của người trước mặt mới hài lòng ngậm chúng vào miệng trêu đùa

"Hahh...chủ nhân...đừng cắn...hmm..đầu vú của em mà..." Chung Đại mất hết lí trí, chỉ biết ra sức hầu hạ côn thịt của Mân Thạc, đứng lên ngồi xuống đã mỏi nhừ nhưng không dám chậm trễ tốc độ, miệng rên rỉ loạn "Nha nha...côn thịt..hảo to...ngô!" Cảnh tượng lúc này thật dâm đãng biết nhường nào.
"Tiện phụ dâm đãng! Lão tử chơi chết em!" Nói xong Mân Thạc nắm lấy hông Chung Đại nhấn mạnh xuống, từng cú thúc mạnh bạo như muốn đoạt mạng Chung Đại. Thầy giáo tuy vẫn đang ở độ tuổi trẻ khoẻ nhưng làm sao có thể chịu được va chạm mạnh mẽ đến vậy, chỉ có thể khóc rống lên van xin "Không..không...sẽ hỏng mất, ưmm...dừng lại...van cầu..ngài..hức.."
Mặc kệ lời van xin của Chung Đại, Mân Thạc vẫn thô bạo đóng đinh trong tiểu huyệt của anh, từng cú thúc mạnh mẽ vẫn cứ chuẩn xác nhằm vào điểm trọng yếu trong thân thể anh. Chung Đại sớm đã bủn rủn chân tay, bàn chân co quắp lại theo từng cú nhấp người của Mân Thạc, không nói được lời nào mà cứ há hốc mồm thở dốc, nước bọt theo khoé miệng rớt xuống người Mân Thạc. Hắn vẫn tiếp tục nhịp điệu đều đều đóng sâu vào bên trong Chung Đại, miệng ngậm lấy đầu vú của anh gặm cắn, cho đến khi côn thịt đỉnh đến một điểm gì đó lồi lên trong tiểu huyệt, Chung Đại mới hét lên "Khôngggg...!" Sau đó xuất ra tinh hoa rồi xụi lơ trong lồng ngực của Mân Thạc, cả người khẽ giật nhẹ. Thấy côn thịt của Mân Thạc không có dấu hiệu dừng lại, Chung Đại khóc rống lên van xin "Chủ nhân...tha cho em...ô ô.."

Mân Thạc tạm dừng hoạt động, cởi dây trói cho Chung Đại rồi bế anh ra ngoài, đặt lên bồn rửa tay. Để cho Chung Đại đứng đối diện với tấm gương lớn, Mân Thạc tiếp tục hoạt động của hắn lúc nãy, vừa thúc sâu vào tiểu huyệt vừa nói "Đại Đại ngốc, không nên nói chủ nhân biến thái, cảm ơn chủ nhân đã trách phạt. Mau lặp lại!" Nói xong tiện tay vỗ một cái thật mạnh vào cặp mông đã sớm ửng đỏ do va chạm từ trước, động tác bên trong tiểu huyệt cũng tăng thêm phần mạnh bạo.
"Đừng..mạnh quá...Em nói..hức..em nói mà...Đại Đại ngốc...hưmm..không nên nói chủ nhân biến thái...cảm ơn chủ nhân.. đã trách phạt...aaaa!" Chung Đại vừa nói xong một câu, Mân Thạc đã đỉnh sâu côn thịt vào điểm khoái cảm của anh ban nãy, Chung Đại bị khoái cảm dồn dập tập kích không có chỗ trốn, chỉ có thể cong người đón nhận lấy nó, kêu la thảm thiết. Mân Thạc bắt ép anh nói thêm vài lần nữa mới chịu buông tha cho anh, bắn hết tinh hoa vào trong lỗ nhỏ.

"Ngậm chặt lại!" Mân Thạc bắn ra xong bèn vỗ mông Chung Đại ra lệnh. Thầy Kim nhỏ bé nào dám chống đối, chỉ có thể co mông giữ chặt lại 'tinh hoa' của học trò, rưng rưng nước mắt nhìn Mân Thạc. Hắn bắt anh quỳ trên bệ đá rửa tay ấy, bắt anh móc hết tinh dịch của hắn ra ngoài, trong suốt quá trình không được ngoái đầu lại mà phải nhìn chính mình trong gương. Chung Đại ngượng ngùng nhưng không dám trái lời Mân Thạc, một tay chống lên trên thành đá, một tay đưa ra sau móc hết tinh dịch còn sót lại trong tiểu huyệt của mình, nhìn thấy biểu cảm dâm đãng của chính mình trong gương khiến anh xấu hổ vô cùng..Mân Thạc quả đúng là tên biến thái có một không hai!
"Mau liếm sạch sẽ ngón tay cho tôi!" Mân Thạc hứng thú nhìn một loạt biểu cảm của Chung Đại ra lệnh. Chung Đại sững sờ quay qua nhìn Mân Thạc, lưỡng lự một hồi rồi nhắm mắt nhắm mũi cho ngón tay vào miệng liếm sạch sẽ tinh dịch dính trên ngón tay của anh, xong xuôi mới ngẩng mặt nhìn Mân Thạc báo cáo "Đã xong...thưa chủ nhân..."

"Tinh dịch của tôi mùi vị có ngon hay không a..?" Mân Thạc ác ý hỏi Chung Đại, khoé miệng nhếch cao đầy tiếu ý chờ đợi câu trả lời của anh.
"Tinh dịch của chủ nhân...rất ngon...!"
Chung Đại cắn răng trả lời Mân Thạc, khuôn mặt đã đỏ lừ như quả cà chua. Mân Thạc thì ngược lại, chỉ ung dung chỉnh lại quần áo rồi nói với anh "Từ hôm nay thầy chính thức là người của tôi. Tuỳ thời tôi muốn thầy đều phải có mặt. Đã rõ chưa?" Mân Thạc nhướn mày chờ đợi câu trả lời của Chung Đại. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, Chung Đại mới lí nhí đáp lại "Đã rõ..."
Nghe được câu trả lời vừa ý, Mân Thạc mở khoá cửa rời khỏi nhà vệ sinh, bỏ lại thầy giáo của mình đau khổ đỡ mông đi chầm chậm từng bước ra khỏi nơi mình vừa bị cưỡng hiếp.

Thân phận nô lệ của Kim đại thúc chính thức bắt đầu từ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro