Cosplay tình thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca ca, có muốn đi thử chút chuyện người lớn với em không a~~" Mân Thạc bực bội, hắn đã cố chọn một chỗ kín đáo để không bị phát hiện hay để ý đến, ấy vậy mà thằng nhãi này lại tìm đến đây gạ gẫm hắn??? Mân Thạc quyết định không trả lời...

"Ca ca này, sao không trả lời em a~" Tên nhóc nào đó không biết điều vẫn tiếp tục sấn tới trêu chọc Mân Thạc, lèo nhèo cho bằng được câu trả lời của hắn. Mãi đến khi Mân Thạc không thể chịu nổi, quay qua trừng mắt với tên nhóc, ánh mắt lạnh lẽo cô quạnh như tảng băng giá thổi vào tên nhóc giữa mùa đông lạnh giá, nó mới chịu buông tha cho Mân Thạc, ngúng nguẩy bỏ đi.

"Đến chưa?
...

Ừm, vậy tôi về..Tạm biệt." Mân Thạc nghe điện thoại xong liền đứng dậy thanh toán rồi rời khỏi quán bar. Trong lúc đi ra bãi đỗ xe, chợt hắn thấy bóng dáng một người đàn ông cũng đã đứng tuổi đang sàm sỡ một...người đàn ông khác. Vừa vặn tên đang bị sàm sỡ lại chính là tên nhóc lèo nhèo khi nãy, đáng đời! Mân Thạc tiếp tục đi về phía xe của mình, mở khoá rồi bước vào trong xe.

"Ông bị điên à? Tôi nói không là không..." Tên nhóc cố hết sức giãy dụa khỏi cánh tay gã đàn ông đang ôm chặt lấy mình, lão ta thật là dai như đỉa vậy! Đang trong lúc bất lực nhất thì bỗng nhiên từ đâu có một chiếc ô tô lao tới, dừng đúng chỗ của cậu, lão dê xồm kia cũng sợ bị nhìn thấy nên vội vàng bỏ tay ra khỏi người tên nhóc. Cửa kính xe hạ xuống...

"Ông đang làm gì người của tôi vậy, lão già?" Ánh mắt Mân Thạc nhìn lão ta tuyệt nhiên không hề có một chút độ ấm, cái lạnh lẽo trong mắt hắn khiến lão dê xồm cũng cảm thấy lành lạnh trong người, lão giật mình một cái rồi bỏ đi, không dám nói gì. Mân Thạc thấy lão ta vẫn chưa đi khuất hẳn thì mở khoá xe rồi ra lệnh cho tên nhóc "Lên xe!" Cậu nhóc trông vô cùng cảm kích, rối rít cảm ơn rồi mở cửa xe bước vào

"Tên?" e vừa hỏi, câu từ ngắn gọn một cách quá đáng nhưng cậu ta không hề phàn nàn, vẫn vui vẻ trả lời "Em là Chung Đại! Thế còn anh?" Trên khuôn mặt Chung Đại vẫn luôn luôn nở nụ cười nhưng thực ra Mân Thạc sớm đã để ý đến hai ngón tay cái của cậu luôn xoắn xuýt vào với nhau, chứng tỏ cậu ta đang rất hồi hộp! Vậy nên Mân Thạc chỉ đáp lại gọn gàng "Mân Thạc!"
Lái xe được một đoạn khá xa,Chung Đại cắn răng bảo Mân Thạc thả cậu xuống đoạn này cũng được, thế nhưng từ lúc đó đến giờ Chung Đại vẫn không thấy xe có dấu hiệu dừng, lại càng không thấy người bên cạnh có vẻ gì là sẽ thả cậu xuống đường. Đi thêm một đoạn nữa, người nọ lái xe vào cổng một khu nhà chỉ toàn biệt thự, Chung Đại ngắm nhìn cảnh vật bên đường chăm chú nên cũng không buồn thắc mẵc nữa luôn...

"Xuống xe..." Mân Thạc máy móc nhìn người bên cạnh vẫn đang chống tay ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa kính xe, nghe thấy tiếng hắn nói mới hoàn hồn, mở cửa xe đi xuống mà cứ lơ ngơ lác ngác. Trước mặt Chung Đại là một căn nhà hai tầng nhưng rất rộng rãi, phía trước còn có cả một bãi cỏ xanh rờn trồng đủ các loại hoa. Ánh đèn trước bậc tam cấp le lói giữa đêm khuya, hắt lên toàn bộ khoảng sân rộng lớn này. Nhìn căn nhà thật bề thế!

Chung Đại đứng lóng ngóng ngoài sân thì thấy Mân Thạc đang đi vào nhà lại vội vàng chạy theo hắn, im lặng ngoan ngoãn trái ngược hẳn với lúc trong quán bar. Vào trong nhà, Chung Đại không dám nhìn lung tung mà chỉ dám cắm mặt đi theo phía sau Mân Thạc. Chợt Chung Đại nghe thấy giọng một người phụ nữ trung niên

"Tiểu Thạc về rồi đấy à, có muốn ăn gì không để dì làm?"

"Không cần đâu dì Lâm, muộn rồi dì mau nghỉ ngơi đi!" Chung Đại nghe có vẻ giọng hắn lúc này thật hiền, lại còn mang theo đôi phần lễ phép. Chung Đại trông thấy ánh mắt bà đang hướng về phía mình cũng nhanh nhẹn chào

"Con chào bác.." rồi chạy theo Mân Thạc lên tầng. Lên đến nơi, Chung Đại mới thắc mắc a thắc mắc

"Tại sao lại dẫn tôi về nhà anh a?" Mân Thạc nhìn Chung Đại đang đứng giữa phòng chống tay chất vất hắn thì cười khẩy, lột áo sơ mi trên người vứt xuống sàn nhà, vừa cởi thắt lưng vừa nói "Để giải quyết hậu quả mà cậu để lại..." Mân Thạc hứng thú nhìn tên nhóc đứng trân trân giữa phòng mình, cởi nốt chiếc quần âu vứt xuống sàn rồi mới tiếp tục "Bỏ cái gì vào trong đồ uống?"
Chung Đại lúc này mới bừng tỉnh, không ngờ hắn phát hiện ra nhanh thế. Lúc cậu chuẩn bị rời khỏi, Chung Đại có lén lút bỏ nửa viên thuốc kích dục vào ly rượu của hắn, cứ tưởng hắn sẽ không nhận ra.. Chung Đại hứng thú, mồm mép lại lanh lảu trở lại "Thuốc kích dục, vì tôi nghĩ anh cũng không 'lên' được.." Nói xong Chung Đại le lưỡi nhìn Mân Thạc, vẻ mặt tôi vô tội.

Mân Thạc đen mặt, ranh con lá gan cũng lớn nhỉ! Bước đến gần Chung Đại, Mân Thạc một hơi nhấc bổng cậu lên vai, vứt cậu xuống giường. Chung Đại chưa kịp định thần đã thấy Mân Thạc trói hai tay mình bằng cà vạt, cậu hốt hoảng giãy dụa "Đồ bất lực, thả tôi ra. Có ai không...cứu tôi aaaaa..."

"Còn kêu nữa đừng trách ngày mai không về được nhà!" Thế nhưng có vẻ Chung Đại ăn gan hùm đã quen rồi nên miệng vẫn tiếp tục kêu gào "Đồ khốn nạn...mau thả lão tử ra!!!" Mân Thạc bắt đầu có cảm giác khó chịu, vớ lấy chiếc áo trên người Chung Đại dùng sức xé nó ra thành nhiều mảnh trước sự ngỡ ngàng của cậu.

"Dám kêu nữa?" Mân Thạc ném chiếc áo đã trở nên tơi tả vào xó nhà, lần xuống chiếc quần trên người cậu. Chung Đại hai mắt ngập nước nhìn hắn lắc đầu quầy quậy, để tăng thêm hiệu ứng còn cố tình cắn môi dưới, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Tiếc là Mân Thạc lại không phải một người biết thương hoa tiếc ngọc (dự báo trước tương lai ẻm thụ đây mà =)))) ), hắn tiếp tục xé tan tành chiếc quần bò trên người Chung Đại, cắt nát nó vứt xuống cùng chiếc áo kia...

Đang định vươn tay xé nốt chiếc quần tam giác nhỏ bé giữa hai chân Chung Đại thì Mân Thạc nghe được lời cầu xin của cậu "Ô ô, đừng mà ca ca...em không dám nữa...hức!" Mân Thạc không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng lên nhấc Chung Đại quỳ đứng trên giường, dí sát mặt cậu vào hạ bộ của mình ra lệnh "Liếm!" Chung Đại hai mắt rưng rưng, đưa hai tay bị trói lên định cởi quần lót của Mân Thạc thì bị hắn kéo hai tay đặt trên phần bụng rắn chắc của hắn "Dùng miệng!"

Chung Đại bị ép buộc đặt hai tay trên người Mân Thạc, không còn cách nào khác phải dùng răng cắn chặt lấy mép quần rồi kéo xuống. Vật nam tính bật ra ngoài đập vào mặt cậu mang theo một cỗ hương vị nam tính, tràn ngập trong mũi Chung Đại khiến cậu không tự chủ rùng mình, phía dưới cũng bắt đầu cương lên. Trong lúc liếm lộng dương vật của Mân Thạc, cứ hễ khi nào Chung Đại có ý định buông hai tay xuống dưới thì Mân Thạc lại ác ý nắm tóc cậu dí sát vào dưới háng mình, dương vật thuận thế chen sâu vào trong cổ họng hại Chung Đại suýt chút nữa thì ói. Thành thử ra Chung Đại sợ hãi không dám để tay xuống dưới, hai tay luôn đặt trên bụng Mân Thạc còn trong miệng thì phục vụ tiểu Mân Thạc...

Qua chừng mười phút, hai hàm trên dưới của Chung Đại đã mỏi nhừ nhưng vật kia vẫn không có dấu hiệu sắp tiết ra. Mân Thạc trông thấy dáng vẻ chật vật của Chung Đại cũng sinh ra động lòng bèn rút dương vật ra khỏi miệng cậu, nước miếng theo đó rớt xuống hết trên người cậu. Lúc này môi Chung Đại đã có phần sưng đỏ, hai mắt ngập nước ngước lên nhìn Mân Thạc...cảnh tượng hảo dâm đãng!

Mân Thạc không thể hiện ra ngoài, chỉ lặng lẽ lật ngược người Chung Đại lại, nâng hông cậu cao lên rồi với tay lấy tuýp KY đổ trực tiếp lên tiểu huyệt của cậu. Chất bôi trơn lạnh lẽo dính vào da thịt khiến Chung Đại run lên vì lạnh. Chưa kịp định thần đã thấy phía sau bị lấp đầy bởi một thứ rất nóng và thô, cảm giác được lấp đầy nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ trí não cậu "Aahh..to quá..."
"To còn không đủ thoả mãn cậu?" Mân Thạc gằn giọng, mỗi một từ hắn nói ra là một cú thúc vào sâu bên trong tiểu huyệt, dương vật tráng kiện tím đỏ liên tục ra vào bên trong tiểu huyệt, càng động càng hăng, có lúc như muốn chui cả vào trong tiểu huyệt nhỏ bé ấy. Chung Đại hai tay bị trói không thể động đậy lại thêm một cây dương vật đang càn quấy bên trong cơ thể, chẳng mấy chốc mà lí trí dần tam vỡ "Ô ô..không! Không có, ca ca...hảo dũng mãnh..Aahh..Hưm!" Mân Thạc rút phắt dương vật ra, nhấn nhá bên ngoài cửa động chà xát lên xuống, Chung Đại đang được lấp đầy bỗng cảm thấy trống vắng mới quay đầu lại chất vấn

"Ngô?"
"Bốp! Bốp!" Hai cái đánh vang dội chuẩn xác hạ xuống hai cánh mông của Chung Đại, Mân Thạc đột nhiên trầm giọng "Gọi ba ba..!" Nói xong liền cầm dương vật đang cương cứng của mình quất bụp bụp vài cái lên rãnh mông cậu rồi đâm thẳng vào tiểu huyệt, di chuyển thăm dò bên trong tiểu huyệt tìm điểm nhạy cảm của Chung Đại

"Đừng..đừng mà! Ô ô...ba ba..." Tiểu huyệt nuốt trọn côn thịt to lớn của Mân Thạc, các nếp gấp xung quanh miệng huyệt cũng phải căng ra hết cỡ để có thể chứa vừa dương vật của hắn. Chung Đại vừa đau vừa sướng, dương vật của hắn khuấy đảo bên trong cậu có cảm giác như ruột gan muốn đảo lộn vị trí, vách thịt bị ma sát đến mềm mại tự động tiết ra dịch ruột non làm cho Mân Thạc luật động càng trở nên dễ dàng.

"Ba ba...tôi ra...Mmnn..." Chung Đại bị thao cả người mềm nhũn, vật nhỏ giật giật vài cái đang chuẩn bị tiết ra thì từ đâu bị một bàn tay nắm chặt lại, giữ lấy lỗ nhỏ không cho nó tiết ra. Khóc không nên lời, cậu rưng rưng nước mắt quay đầu lại mờ mịt nhìn Mân Thạc, hai tay thì với ra đằng sau muốn đẩy Mân Thạc ra khỏi người mình. Nhìn hai tay của cậu đang bị trói mà còn muốn đẩy mình ra, Mân Thạc cảm thấy vướng víu nên hai bàn tay từ nắm lấy eo Chung Đại chuyển sang bắt lấy hai cổ tay của cậu, vứt đi cà vạt đang trói để mượn lực kéo từ tay Chung Đại tốc độ di chuyển lại càng nhanh hơn, tiện tay lấy một thanh kim loại nhỏ nhỉ cắm vào đầu vật nhỏ của Chung Đại, ngăn không cho cậu phát tiết..

"Hừ! Kêu ba ba thật dễ nghe...Có phải ngươi gọi rất nhiều người là ba ba?" Mân Thạc vừa nói vừa kéo mạnh Chung Đại về phía mình, để côn thịt tuỳ ý đùa bỡn tiểu huyệt, đâm đến điểm tiêu hồn trong cơ thể cậu đổi lại sự ngao ngao sung sướng của Chung Đại "Ô a a...Không có! Không có mà...Ba ba cho...tôi bắn! Aaa! Hức hức..." Nước mắt nước miếng cứ liên tục rớt xuống, thấm đẫm cả một mảng giường.

"Rên rỉ dễ nghe một chút, biết đâu tôi sẽ đặc xá cho em... !" Mân Thạc ác ý xoay người lại đổi thế để cho Chung Đại ngồi lên trên người mình, hắn nhấc hai tay cậu đặt lên vai hắn còn Mân Thạc thì ung dung tựa đầu vào thành giường, hai tay vân vê hai đầu vú của cậu một cách say mê "Tự di chuyển đi!" Càng nghịch càng ác, Mân Thạc cứ một chốc lại ngậm một bên vú vào miệng dùng sức kéo nó ra ngoài, chỉ cần Chung Đại tốc độ chậm lại thì lập tức Mân Thạc sẽ cầm đầu vú của cậu giật ngược lên trên, sau vài lần nếm mùi đau thì Chung Đại liền không dám chậm trễ nữa, dù có mỏi nhừ người cũng phải cố gắng rên rỉ thật phóng đãng, hông lắc lư liên tục lấy lòng người phía trên.

"Ngô ngô...Dương vật ba ba hảo lớn...chơi chết tôi..!" Chung Đại nhận thấy đồ vật bên trong cơ thể lại lớn thêm một vòng bèn ngao ngao kêu lên phóng đãng, vừa ưỡn ngực dâng đầu vú lên cho Mân Thạc giày vò vừa lắc lắc hông nhỏ nhấp nhô trên người hắn. Mân Thạc được hầu hạ đến thoải mái nắm eo nhỏ đang lắc lư ấn sâu xuống, làm cho dương vật to lớn của hắn mất hút trong hang động tiêu hồn của vật nhỏ "Tiểu Đại Đại, có muốn uống sữa?"

Chung Đại mơ hồ nghe được câu nói của Mân Thạc, trong lúc này cậu chẳng còn tâm trí phân tích hàm ý trong lời nói của hắn, giọng run run trả lời "Ưm...cho tôi..." Mân Thạc hài lòng nghe được câu trả lời của Chung Đại, rút ra vật đang chặn trong lỗ nhỏ phía trên dương vật của cậu rồi mới bắt đầu tăng tốc đâm chọc. Dương vật chen chúc vào tận sâu bên trong, đỉnh đến vị trí sâu chưa từng chạm đến trong thân thể Chung Đại . Chung Đại
sướng đến co giật, lập tức xuất ra tinh hoa rồi gục xuống giường, để lại Mân Thạc vẫn đang va chạm bên trong cậu. Mân Thạc cũng đâm chọc liên tục gần chục cái rồi rút dương vật ra ngoài, bắn tinh hoa khắp cả người Chung Đại, nhìn thấy cậu nằm im không động đậy bèn quệt một ít tinh dịch của hắn trên người Chung Đại đưa lên miệng cậu, ép buộc cậu phải liếm sạch sẽ "Ngoan, liếm nó đi nào!" Chung Đại không còn sức chống cự ngoan ngoãn há miệng, liếm sạch sẽ tinh dịch còn vương vãi trên đầu ngón tay Mân Thạc rồi mệt mỏi đi vào giấc ngủ...

Nhìn Chung Đại bất chấp khung cảnh bừa bộn xung quanh để đi ngủ, Mân Thạc hài lòng đi ra ngoài ban công châm một điếu thuốc. Tên nhóc trên giường biểu hiện ngoan ngoãn khiến hắn vô cùng hài lòng, xem ra từ nay giường hắn cũng không còn trống vắng cô quạnh nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro