Chap 5: Trẻ nhỏ dễ dạy dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộc...Cộc..." Tiếng gõ cửa dè dặt cho thấy tâm tình của người gõ cửa cũng không được ổn cho lắm.Chung Đại run rẩy đứng trước cửa đợi người trong nhà ra mở cửa, đợi một hồi không thấy có người mở cửa, Chung Đại đang định xoay người rời đi thì phía sau truyền tới một giọng nói hung dữ: "Hừ, tính đi đâu?" +

Nam nhân trước mặt Chung Đại thân thể xích loã, cánh tay rắn chắc bấu vào cánh cửa, khớp tay từng cái từng cái hiện rõ mồn một. Nửa người dưới của nam nhân chỉ có độc một chiếc khăn tắm quấn hờ hững quanh hông, cơ bắp trên người cứ cuồn cuộn ẩn hiện dưới lớp da màu đồng khoẻ mạnh làm cho Chung Đại nóng ran hết cả mặt mày. Chắc hẳn nam nhân vừa mới tắm xong, hơi nước vẫn còn lởn vởn quanh người hắn, từng giọt nước tí tách lăn xuống lồng ngực vững chắc, vài giọt trực tiếp từ trên mái tóc ẩm ướt rơi thẳng xuống nền nhà. +

Ròng rã hai tháng trời, Chung Đại đã quá quen với việc bị xách cổ về nhà Mân Thạc  nấu cơm, rửa bát, giặt giũ, quét dọn nhà cửa cho hắn rồi. Nhưng cứ mỗi lần Mân Thạc  trừng mắt hay quát lên là Chung Đại cứ run rẩy y như cái cây xấu hổ, im thin thít không dám ho he gì, trong lòng phẫn nộ...Vì cớ gì mà cậu lại phải sợ hắn chứ!! +

A, mau...mau vào nhà... đi mà.." Chung Đại  nhìn thấy thân thể loã lồ trước mặt không khỏi đỏ mặt, nào có ai lại khoả thân đứng trước cửa nhà như thế chứ? Vạn nhất có người nhìn thấy thì phải làm sao a.. +

Mân Thạc là bạn học ở lớp đại học của Chung Đại, tính tình vô cùng dữ tợn, không những thế còn hay cúp học nữa. Chung Đại dù rất không tình nguyện nhưng dưới sức ép của mãnh nam Mân Thạc, cậu đành phải ngoan ngoãn theo hắn về nhà, nấu cơm dọn dẹp nhà cửa cho hắn. Đôi khi Mân Thạc ở nhà vô cùng trầm tính, nhưng cũng có lúc hắn vì những chuyện nhỏ nhặt mà bực bội, ở chung hai tháng nay Chung Đại đã dần hiểu được tính nết của tên bạn học khó chiều này +

"Đứng đực ra đó làm gì? Mau nấu cơm đi, lão tử đói bụng!" T
Mân Thạc trừng mắt nhìn Chung Đại đang ngẩn người giữa nhà, hung hăng vò đầu cậu. Chung Đại lập tức run run, lấy tốc độ nhanh nhất chạy như bay vào bếp, xắn tay áo lên chuẩn bị nấu cơm cho tên hỗn đản nào đó ăn. Mà cái tên hỗn đản trong đầu cậu đang vắt chân ngồi trên ghế sopha trong phòng khách, áo cũng chẳng thèm mặc, cứ ngồi ôm laptop gõ liên tục, thi thoảng lại thấy hắn gọi điện thoại cho ai đó, đôi mày thanh tú chau lại. +

"Mân Thạc, mau vào ăn cơm a..." Chung Đại  vừa gọi Mân Thạc , vừa nhón người lên với lấy cái đĩa trên tủ bếp. Còn chưa kịp chạm tay vào cái đĩa thì một mùi đàn hương dễ chịu đã ập vào phía sau cậu, rồi cái đĩa cứ thế được một cánh tay màu đồng rắn chắc lấy xuống. +

"Cậu là cây nấm có phải không a.." Mân Thạc đặt đĩa xuống trước mặt Chung Đại, miệng lầm bầm. Chung Đại xụ mặt cho thức ăn ra đĩa rồi xụ mặt ngồi ăn cơm, cuối cùng bị Mân Thạc quắc mắt một cái mới thôi không xụ mặt nữa, chuyên tâm ăn cơm a ăn cơm +

Mân Thạc ăn xong lại vùi đầu vào máy tính,Chung Đại pha cho hắn một ly nước cam rồi tiếp tục công việc dọn dẹp. Không biết vì lí do gì, bỗng nhiên sắc mặt Mân Thạc tối sầm lại, bàn tay đang đặt trên máy tính siết chặt thành quyền. +    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro