Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tôi vốn không thể chịu được khi nhìn em bên cạnh kẻ khác
Chi bằng...
Tôi giết chết em để em mãi mãi không thể rời khỏi tôi được nữa !"

Máu loang lổ khắp nơi trên tấp drap trải giường trắng, thiếu niên suốt mấy ngày liền bị hành hạ thân thể. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, Lưu Chí Hoành chỉ còn một bước nữa là nằm im chờ chết thôi.
Mặc kệ Thiên Tỉ làm thế nào, trong mắt của cậu vẫn là sự kiên định đó, cậu không nói ra câu nói mà hắn muốn nghe vậy nên mới bị hành hạ đến chết đi sống lại.
Rõ ràng Lưu Chí Hoành chưa từng là gì của Thiên Tỉ và ngược lại nhưng hắn lại ích kỷ muốn chiếm giữ cậu.

Dùng roi da quất thẳng lên tấm lưng trần của cậu, đôi mắt hắn đỏ ngầu những tia máu, quát lớn "Có phải mày đã yêu thằng đó rồi không !"
Lưu Chí Hoành thở dốc nằm im lười biếng nhìn hắn, gật đầu "Đúng vậy !"
Thiên Tỉ ném roi da đi, từng bước tiến lại gần chiếc giường kingsize, hắn bước lên giường tay mơn trớn cần cổ trắng ngần của cậu, kề môi lên đó phà ra từng hơi thở ấm nóng "Không sao cả! Tao đã từng khiến mày yêu tao một lần rồi không phải sao !" dứt lời, răng nanh bén nhọn liền phập một cái ghim vào cổ cậu.
Lưu Chí Hoành cắn chặt răng chịu đau nhưng không thành công, đôi môi hé mở phát ra thanh âm rên rỉ nhỏ.

Hắn phi thường cao hứng đưa tay xoa nắn hai điểm anh đào hồng nhuận phía trước ngực cậu, chiếc lưỡi linh động lướt dọc cơ thể mềm mại như nữ nhân.
Hơi ấm truyền tới khiến cậu run rẩy, tay càng dùng sức nắm chặt lấy drap trải giường.

Phía sau hậu huyệt bất ngờ bị lực đạo của hắn làm cho đau nhức. Nội bích trơn mềm không còn bao chặt lấy phân thân cực đại của hắn nữa, vì mới cách đây vài phút cậu đã bị hắn thượng rồi.

Sau cuộc hoan ái, Thiên Tỉ bồng Lưu Chí Hoành vào phòng tắm vệ sinh thân thể. Cậu cũng không còn sức kháng cự nữa để mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Tắm rửa xong hắn trở lại làm một mặt ôn nhu giúp cậu lau mình, mặc y phục.
Người phục vụ chuyên nghiệp quả nhiên nhanh nhẹn, thoắt cái drap trải giường đã được thay, mớ đồ vật bừa bộn cũng biến đâu mất dạng.

Thức ăn được đưa tới. Thiên Tỉ kiên nhẫn ngồi đó uy cho cậu ăn từng thìa một.
Lưu Chí Hoành thẩn thờ theo bản năng mà mở miệng, hắn nhìn cậu thật lâu mà quên mất đút thêm thìa nữa.
Lưu Chí Hoành hé môi phát ra âm thanh cực nhỏ "Thiên Tỉ. Để tôi đi có được không ?"
Thiên Tỉ thoát ra khỏi suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu, hắn đặt cơm lên tủ đầu giường "Cậu muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi!" hắn giả vờ không hiểu vén tóc cậu, ôn nhu hỏi.
"Tôi muốn về nhà !"
"Ở đâu có tôi đó chính là nhà cậu !"
Lưu Chí Hoành không hỏi thêm nữa, im lặng tiếp tục ăn. Cậu biết dù có van xin thêm nữa cũng vô ích. Trong đầu đã vạch ra một kế hoạch bỏ trốn, nếu cứ tình trạng như thế này cậu sống không bằng chết.

Ban công gió lùa lạnh cóng, Lưu Chí Hoành không biết tìm đâu ra được một sợi dây thừng. Chờ lúc hắn đi khỏi liền mở cửa ban công buộc sợi dây thừng vào lan can rồi tựa vào đó mà đu xuống.
Đúng lý mà nói đáng lẽ cậu đã an toàn đáp xuống nhưng bên dưới toàn là những bụi rậm đầy gai nên khi cậu rút hết can đảm buông tay, do mấy ngày qua khí lực đã cạn kiệt cộng thêm đau đớn này nữa. Cậu chịu không nổi ngất xỉu, mặt trắng toát không còn giọt máu, toàn thân đầy mồ hôi thấm ướt cả áo.

Mở mắt, ánh đèn vàng nhẹ chiếu xuống, khoảng không gian mờ ảo làm Lưu Chí Hoành nhìn không rõ người trước mặt. Cậu đã chết rồi sao ?
Thanh âm khàn khàn của nam nhân vang lên "Tỉnh ?"
Như hồi chuông gọi hồn, cậu không rét mà run trợn to mắt nhìn.
Thiên Tỉ đang cười như sắc mặt trông vô cùng khó coi. Đúng là xui tận mạng, trốn không được lại còn bị thương hễ động đậy lại đau nhức.
Thiên Tỉ đột nhiên cầm lấy con dao gọt trái cây ở trên bàn đi tới chỗ cậu, hắn giữ lấy mặt cậu, Cảm giác lạnh lẽo mỗi khi đầu dao lướt qua làm tóc gáy của cậu dựng đứng.
Lưu Chí Hoành rụt rè rút tay lại "A...Anh muốn làm gì !"
"Haha ! Muốn biết sao !" hắn dừng động tác, đặt con dao nhỏ xuống. Lại đem tới một lọ nước nhỏ trong suốt kề vào má cậu "Cậu thật xinh đẹp, vậy nên mới có người để mắt cậu ..." hắn dừng một lát nhìn biểu tình khó coi của cậu thống khoái phì cười lắc đầu "Thử nói xem, nếu acid này chạm vào da cậu sẽ thế nào a ?"
Cậu bắt đầu lo lắng, tên này trước nay chưa từng nói dối. Cậu động thân định đẩy hắn ra thì phát hiện toàn thân mình đang bị trói, thảo nào toàn thân đau nhức đến mất cảm giác.
Thiên Tỉ đắc ý ôm cậu vào lòng xoa xoa tấm lưng nhỏ "Ngoan, không cần sợ, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe theo tôi !"
Lưu Chí Hoành vốn lì lợm ngang bướng, cậu thật sự rất ghét bị hắn đối xử như vậy, chờ lúc hắn mất cảnh giác cậu cắn một cái thật mạnh vào bả vai hắn.
Thiên Tỉ ngạc nhiên mặc dù không phát ra âm thanh nào nhưng cậu biết hắn rất đau, nơi mà cậu vừa cắn qua có để lại vệt máu đỏ hồng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro