5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh Wonwoo.

Dạo này em mê anh đến phát cuồng luôn á! Đêm nào mà không tự thẩm là em chẳng chịu được. Em đúng là đứa hư hỏng mà. Nhưng mà anh cứ kệ đi, em chỉ muốn anh tự giữ gìn sức khoẻ là được rồi.

Cây bạch quả đang chuyển màu rất hợp với anh đó nha, lúc anh ngồi nơi cửa sổ với lá bạch quả vàng rơi lả lướt thật sự rất đẹp.

.

(ối giồi ôi quả thư =))))

.


Wonwoo toát mồ hôi không biết nói gì, cô gái này có vẻ cá tính rất mạnh là khác, dám nói tới chuyện đó lộ liễu như thế, đúng là đáng sợ. Nhưng dù vậy văn phong vẫn không hề thay đổi, anh luôn cảm nhận được sự đáng yêu, lạc quan của cô gái này, thậm chí là rất quen thuộc.

Nhưng có một điều anh thắc mắc, chỗ lớp anh làm gì có cây bạch quả? Sao cô ấy lại gợi nó lên?

"Không lẽ ... phòng hội học sinh sao?"

Phải rồi, Wonwoo chợt nhớ ra, chỉ có phòng đấy là gần chỗ cây bạch quả thôi, nhưng nơi đó đâu có đối diện hay gần lớp học nào đâu, thế mà cô nàng này lại biết, còn biết thói quen hay ngồi trên cửa sổ của anh nữa.

"Là thành viên của hội học sinh?"

"Anh Wonwoo! Đi ăn trưa thôi!"

Tiếng Jeonghan kêu oai oái ngoài cửa, anh vội vàng nhét lá thư vào túi quần, cầm hộp cơm của mình đi cùng với nhóc đàn em.

"Đi thôi."

"Vâng!"

"Em uống thuốc đầy đủ chưa đó?"

"Đương nhiên là đầy đủ rồi! Em có còn trẻ con đâu mà anh nhắc hoài thế?"

"Em không trẻ con thì còn ai?"

"Anh thật tình! Chọc em hoài!"

Wonwoo vì mãi nhìn nụ cười của Jeonghan mà tạm quên hết mọi khúc mắc trong lòng. Quả nhiên anh thích Jeonghan như thế này hơn nhiều.


.

.

.

"Dokyeom ơi! Yêu ông quá đi mất!"

"Phát gớm! Cút!"

Jeonghan cứ mãi nở nụ cười mê mệt nằm dài trên bàn trong phòng câu lạc bộ văn học, lời nói sến súa đến nỗi da gà da vịt của Dokyeom đều sởn cả gai ốc.

"Cứ tưởng lá thư đầu thất bại rồi. Nhờ cậu mà lá thư thứ hai tôi mới thành công đó! Cô ấy chịu đeo khăn cổ của tôi nè! Không biết lá thứ ba này sẽ như thế nào?"

Nhắc tới lá thư thứ ba, trên vầng trán Dokyeom liền giật giật đầy gân máu phẫn nộ, gã chua chát chửi mắng thẳng thừng: "Còn nói nữa hả!? Nghĩ sao mà cậu dám đem chuyện thẩm du của mình vào viết trong đó!? Khác gì cậu tự nói mình là gã biến thái!?"

"Xì! Cô ấy cá tính lắm! Cậu lo cái gì!?" Jeonghan chu chu cái mỏ hờn dỗi.

"Agh!!! Đúng là tức chết tôi mà!"

Mặc kệ gã đang điên tiết rối bù đầu tóc, Jeonghan vẫn vui vẻ huýt sáo, bắt đầu những dòng chữ tiếp theo cho lá thư mới. Đôi mắt to tròn đảo qua hộp bánh gato với những quả dâu tây đỏ bắt mắt, cậu bắt đầu dấy lên sự tò mò.

"Phải rồi, hai hôm nay sao anh Joshua tới đây sớm hơn tôi vậy? Không được nói chuyện với anh ấy thật buồn muốn chết."

Đang điên tiết không ngừng, đột nhiên Dokyeom thay đổi liền một mạch, vẻ mặt nghiêm nghị làm cả bầu không khí chùng xuống.

"D-Dokyeom?"

"Anh ấy ... dạo này kì lạ lắm. Không chỉ hai hôm nay thôi đâu."

"Hở?" Jeonghan biểu lộ sự lo lắng: "Ý cậu là sao?"

"Mấy ngày nay anh ấy cứ tránh mặt tôi, hễ gặp là lại biện một lý do bận bịu gì đó. Thậm chí bây giờ dù tôi có rảnh rủ anh ấy về chung, anh ấy cũng nói mình bận."

"Gì kì vậy?" 

Tự dưng cu cậu cảm thấy nhột nhột trong lòng, cố gắng rặn não thêm câu hỏi khác: "Nhưng cậu từng nói anh Joshua chỉ tới đây đưa bánh khi đã xong chuyện ở câu lạc bộ mà. Lúc đó cậu không rủ anh ấy?"

"Bánh đó là ảnh nhờ người khác mang tới đây hai hôm nay đấy, cho nên cậu mới không gặp được anh ấy."

Jeonghan thất thần im lặng theo, không hiểu sao cậu như hiểu rõ cảm xúc của Joshua lúc này vậy. Cậu siết chặt nắm tay, lấy hết dũng khí để nói rõ cho Thorne biết.

"Dokyeom này, cậu ... có thích anh Joshua không? Như người yêu ấy."

"..."

Gã nghe tên nhóc kia hỏi nhưng nét mặt vẫn nghiêm nghị không đổi, bước chân bình thản đi tới, hai tay chống lên bàn nhìn chăm chăm vào cậu.

"Ý cậu là sao?"

"Trả lời tôi trước."

"..."

Hắn cau mày, đôi mắt nâu thu hẹp sắc bén đang tìm ra câu trả lời.

"Tôi chỉ xem anh ấy ... là một người anh trai."

"Haizzz ... Vậy sao?"

Thấy Jeonghan lắc đầu buồn bã cùng tiếng thở dài, Dokyeom nhướng mày gặng hỏi: "Cậu rốt cuộc đã biết điều gì?"

"Nếu tôi nói anh Joshua thích cậu theo tình cảm đôi lứa, thì cậu nghĩ sao?"

"..."

Hắn im lặng không nói, chăm chú lắng nghe từng lời của Jeonghan.

"Tôi thì không rõ anh Joshua bằng cậu, nhưng tôi đoán anh ấy lúc này đang rất buồn vì thấy cậu hay qua lại với tôi. Nếu anh ấy né tránh cậu ... có thể là anh ấy ... đã chấp nhận buông xuôi tất cả rồi."

"..."

"Ô! Anh Jeonghanie lại đến đây nữa à?"

Một cô gái nhỏ nhắn ranh mãnh bước vào, với giọng nói thanh cao dễ thương khoác lấy vai Jeonghan một cách tự nhiên. Cô là thành viên của câu lạc bộ văn học, cậu đã qua đây nhiều ngày rồi nên cũng biết ít nhiều về thành viên ở đây.

"Sao em chưa về?"

"Em để quên đồ ấy mà."

Cô gái bước chân sáo đi tới học tủ, vừa lấy túi xách vừa lanh lảnh âm giọng: "À phải rồi! Em nghe nói anh Joshua và chị Younghee bên câu lạc bộ kiếm đạo đã hẹn hò hai hôm nay rồi đấy!"

Lời cô vừa nói như tiếng sét đánh ngang tai của Dokyeom, bàn tay hắn run run siết chặt.

"Thôi em đi nha!"

Đôi chân nhảy sáo yêu đời rời đi, để lại hai nam nhân trong bầu không khí não nề nặng trĩu, nhất là đối với Dokyeom. Jeonghan chẳng biết nói gì, thờ ơ đôi mắt qua ô cửa sổ, thầm nghĩ ngợi tới hoàn cảnh của mình hiện tại.

"Anh ấy thích tôi sao?"

Hắn bất giác gầm giọng lên tiếng, với cả gương mặt vẫn cúi gầm xuống. Cậu nghe thế mà hơi toát mồ hôi lo sợ, nuốt ực một cái lấy lại bình tĩnh.

"Ờm ... Chắc thế."

Gã từ từ ngước khuôn mặt lên, với cặp mắt sáng lừ như loài thú săn mồi, nguy hiểm với lòng ham muốn ích kỷ tột cùng.

"Tôi sẽ lấy lại thứ thuộc về mình."

"..."

Thôi rồi, cậu lỡ hại đời anh Joshua mất rồi.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro