Chương 41+42+43+44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 41
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
KHI anh vừa ngất đi , cũng là lúc cô giật mình…nhìn xuống tay mình…Hai bàn tay dính máu đỏ tươi , mùi tanh ghê sợ.

- Gì thế này ? Sao tay tôi lại nhiều máu thế này ? Phòng Phong tôi bị làm sao đây ? Huhuhu… Máu… Máu …

- Phu nhân ! Người đừng sợ ! Đây chỉ là vô tình dính phải máu ai đó thôi !tý nữa vào trong nhà rửa sạch tay rồi chúng ta về.
” không biết Anh Hai thế nào rồi , đã cầm được máu chưa? ”

- Nhưng mà máu của ai ?
Dõ dàng tôi chỉ ở bên Văn Khánh thôi mà .
VĂN KHÁNH! Chẳng lẽ là của anh ấy ?*kinh ngạc*
Chảy nhiều máu thế này ? *hoảng hốt*
Không được ! Tôi phải ở bên anh ấy
văn khánh à!…

Nghĩ đến anh bị thương nặng , cô không do dự quay đầu chạy ngược lại trở về bên anh.
Nhìn xuống tay mình ,tim cô như quặn thắt , đau đớn vô cùng … Sao cô lại vô tâm như thế chứ , anh bị thương nặng như vậy mà cô không biết gì , chắc chắn anh chảy rất nhiều máu thì tay cô mới ướt đẫm thế này… Bây giờ cô mới hiểu cảm giác sợ hãi , đau đớn , lo lắng cho người khác là như thế nào?
Rất đau , nỗi đau đó như bóp nghẹn con tim , cô hoang mang , hoản loạn khóc lớn , mong rằng anh đừng có chuyện gì xảy ra … Nếu anh có mệnh hệ gì … Ai sẽ là người chăm sóc cô , yêu thương cô ,quan tâm cô , bảo vệ cô đây .
Càng nghĩ cô càng run sợ , nước mắt không ngừng rơi . tuy chân tay run rẩy nhưng cô vẫn gắng chạy thật nhanh để trở về bên anh.

- Phu nhân ! Từ từ thôi ! Sao lại chạy nhanh như vậy chứ , cẩn thận kẻo khỏi ngã đấy
” lần này mình tội lớn rồi , không kéo được chị hai đi mà để chị ấy quay đầu trở lại thế này .
Anh hai vì lo sợ chị ấy bị tổn thương mà đau lòng , nên mới bắt chị ấy . Cứ như thế này thì thành công cốc à”

Cô vừa chạy đến nơi , thì thấy anh đang nhắm mắt nằm đó … Khiến tim cô như ngừng đập , trời đất như đảo lộn, mắt cô hoa lên mờ mịt đến vô hồn

- Văn Khánh à ! Huhuhu… Anh ơi! Anh đừng bỏ em mà… Huhuhu… Sao người anh lại lạnh thế này… Huhuhu… Anh mau tỉnh lại đi… Ai cho anh ngủ… Tỉnh lại cho em… Tỉnh lại đi mà… Em xin anh đấy… Huhuhu…

Cô ôm chầm lấy anh khóc nức nở , kêu gào thảm thiết.
Khiến đàn em của anh đang xem vết thương cho anh , tự nhiên cô lại vào gây rối.
Lúc Đầu bọn họ đã rất khó chịu về cô rồi . Ở nhà thì không ở , tự nhiên đêm hôm trốn ra ngoài làm gì để bi bắt cóc .
Cô ta có biết làm như vậy Anh Hai sẽ rất lo lắng và đau lòng không.
Đồ phụ nữ ích kỷ chỉ biết bản thân mình thôi.
Đã thế còn liên lụy đến anh Hai , để anh ấy bị thương nữa chứ . Từ trước đến nay chưa bao giờ anh ấy bị thương , dù chỉ là gãy một cái móng tay . Vậy mà vì cô ta anh đã bị thương nặng thế này . Súyt mất mạng. Thế mà cô ta giám đến đây cản trở bọn họ cứu anh .
Khiến cho mọi người ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt nảy lửa , vì tức giận

- Cô làm ơn tránh ra ngoài cho chúng tôi làm việc… Không nhờ cô vào đây quấy rối đâu , cô về đi .

- Huhuhu . Tôi không về . Cho tôi ở bên anh ấy đi mà .

- Cô ở đây làm gì ?
Vì ai mà anh ấy bị thương như vậy .
Sao cô không biết nghe lời như vậy hả?

- Huhuhu tôi mặc kệ… Cho tôi bên anh ấy đi mà… Huhuhu

cô sợ hãi khóc lóc ôm chặt lấy anh . Cô biết cô sai rồi sao lại cứ phải nói ra như vậy .

- Cô có tránh ra không thì bảo ?
PHONG ca anh kéo cô ta ra ngoài đi .
Cô ta quấy rối thế này làm sao tôi làm việc được.
Anh Hai máu chảy rất nhiều rồi , nếu không cấp cứu kịp thời thì anh ấy sẽ chết mất .

- Thật không … Thật không… Mấy người làm ơn hãy cứu anh ấy đi mà…

- Cô cút ra ngoài.

Bị mắng cô sốc vô cùng , cô có làm gì cản trở họ đâu , chỉ muốn ở bên anh thôi mà.

- Phong ca
” Bốp”

Phòng phong đánh mạnh vào sau gáy Trần Khởi My , khiến cô ngất xỉu tại chỗ.

- Tôi đưa cô ấy về trước , mấy cậu ở lại lo cho anh hai .
Nơi này lên thiêu cháy luôn đi .

- Vâng ! Anh hai mất nhiều máu qúa , e rằng sau lần sau sức khỏe rất khó hồi phục ngay được.
Tất cả đều tại cô ta . Chị Hai gì cô ta chứ . fendy tỷ tỷ tuyệt vời mới xứng là Chị Hai chứ.

- Đây là người Anh Hai chọn lên mấy cậu cẩn thận đấy , nếu muốn chết thì cứ để lọt vào tai anh Hai. fendy sắp về rồi nhỉ ?

- Sau khi bàn giao công việc bên Ý xong thì tỷ ấy sẽ quay trở về .

- Thôi tôi về đây . Trong lòng Anh Hai chỉ có một người thôi . Các cậu bỏ ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi .Cho dù cô ấy có thế nào cũng là Chị Hai của các cậu, không được phép bất kính với cô ấy.
Đối với anh Hai thà anh ấy vì thương nặng còn hơn để cô ấy mất một cộng tóc. Hiểu chưa!!

Chương 42
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
SÁng hôm sau Khởi My giật mình tỉnh dậy , cô ngơ ngác nhìn xung quanh .
” anh đâu rồi ? Sao không thấy anh đâu nhỉ?
Mình nhớ là hôm qua anh ấy bị thương ?
Hay anh ấy đang ở bệnh viện”

nghĩ đến đó cô vội vàng tốc chăn xuống giường để đến bệnh viện thăm anh .
Nhưng vừa hạ chân xuống giường cảm giác choáng váng , quay cuồng đảo nộn khắp nhà làm cô suýt ngã , mắt cô hoa hết lên, chóng mặt kinh khủng , cô mệt mỏi vô cùng .
Vội nằm xuống giường thở dốc , nhắm mắt cho cảm giác hoa mắt chóng mặt kia dừng lại .

- ” mình làm sao thế này?
Từ trước đến nay có bao giờ bị như vậy đâu . Sao tự nhiên lại bị như thế chứ ?
Ôi mệt qúa ! Đau đầu qúa !
Nhưng mình còn phải đi thăm anh ấy nữa . Cứ như thế này thì thăm kiểu gì đây ?”

cô nằm trên giường thở dài chán nản , không hiểu tại sao sức khỏe cô lại tệ như thế nữa .

Nằm được một lát thấy người đã khỏe hơn , cô quyết định xuống giường , đi hỏi mọi người xem anh đang ở đâu?
Dù sao anh bị thương cũng là do đỡ đạn cho cô ,
Cô thật sư rất lo cho anh , không biết sao rồi ?
Hôm qua thấy anh chảy rất nhiều máu , cô đau đớn vô cùng , cô không biết đó là cảm giác gì ?
Nhưng thực sự trong lòng cô vừa đau vừa sợ.
Cô rất sợ nếu lỡ anh không trụ được nổi , mà bỏ rơi cô .
thì cô phải ở một mình nơi này sao?
Ai sẽ quan tâm , chăm sóc , cưng chiều , yêu thương và bảo vệ cô đây.

Nghĩ đến đó cô hoảng loạn trong sợ hãi , chạy thẳng một mạnh ra ngoài tìm anh.
Trước tiên cô phải chứng thực một điều là anh vẫn đang bên cạnh cô , vẫn chưa bỏ cô mà đi.
” huhuhu Văn Khánh! Anh đừng bỏ rơi em nhé!”

Cho dù đang vô cùng đau đầu , hoa mắt chóng mặt , nhưng cô vẫn cô gắng chạy thật nhanh xuống nhà … Hỏi thăm mọi người xem anh sao rồi.

Nhưng vừa đi xuống phòng khách , tiếng nói ồn ào của mọi người đánh động đến cô .

- Đại ca vì sao bị thương nặng như vậy ?

- Dạ ! Do đỡ đạn cho phu nhân .

- Phu nhân !
” Chẳng lẽ anh ấy có vợ thật rồi sao?
Rõ dàng từ trước đến nay anh ấy có để ý đến ai đâu , nếu không nói là rất ghét chạm vào phụ nữ .
Sao tự nhiên đùng một cái đã lấy vợ?

Mình biết anh ấy không hề để ý đến mình , nhưng chỉ cần được ở bên anh , dùng tình yêu chân thành này biểu lộ với anh , mình tin rằng một thời gian nữa thôi anh sẽ là của mình .
Vậy mà… Tên nào? Là tên nào ? Đã nẫng tay trên của mình , có được anh .
Nhưng sao anh lại đồng ý lấy cô ta ?
Không biết anh có yêu cô ta không nữa ?
Mà họ gặp nhau lúc nào mà nhanh thế ? Khiến mình trở tay không kịp .
Tò mò thật đấy , không biết cô ta là hồ ly phương nào … Mà thu phục , ép anh phải lấy nhanh như vậy.
Một con người từ trước đến nay , chỉ cần phụ nữ chạm vào người là giết ngay tại chỗ… Vậy mà trong chớp mắt thay đổi 180o sang lấy vợ .

Cô ta thật là đáng sợ , mong sao anh ấy chưa trao trái tim cho cô ta , như vậy mình mới có cơ hội dành lại được .
Hồ ly tôi quyết đấu với cô tới cùng… Để dành lại tình yêu vốn đáng lẽ ra phải là của mình.

Một người đàn ông tuyệt vời như vậy , không thể để bị cướp một cách dễ dàng như thế được . Hồly ta quyết đấu với ngươi . Phu nhân gì chứ ? Nó phải là của ta”

- Cô ta làm gì mà để anh ấy bị thương?

- Anh hai bị thương là do đỡ đạn cho cô ấy

- Đồ vô dụng ? Anh Hai bị thương có nặng không?

_ Bị mất rất nhiều máu , bây giờ vẫn đang hôn mê

- Chết tiệt ! Nếu tôi mà ở đó tôi sẽ không bao giờ để anh ấy bị thương như vậy.

_ em xin lỗi! LÚC đó bọn em đến muộn qúa

- Cô ta không xứng đáng là Chị Hai

- Vâng ! Trong mắt bọn em . Chị luôn luôn là Chị Hai

- thế còn hồ ly tinh đó là người thế nào mà nó đã cuốn hút được anh hai?

- Chẳng được cái tích sự gì cả… Vừa ngu ngốc , lại hay phá hoại , cô ta làm cản trở đến công việc của anh Hai rất nhiều .

- Thế sao lại lấy lòng được anh ấy ?

- Cũng có thể là do vẻ ngoài ngây thơ , trong sáng , hồn nhiên giả tạo của cô ta, đã che mắt được Anh Hai.

- Vậy sao ? Lợi hại đây.

TRẦN KHỞI MY sững sờ khi nghe đoạn đối thoại đó . Bọn họ nói cô là gì vậy ??? Hồ ly tinh sao??? Cô câu dẫn anh ta bao giờ??? Chẳng phải là anh ta ép cô lấy sao??? Bọn họ là cái thá gì mà nói cô như vậy ???

Cô tức giận hừng hực , đi thẳng về phía bọn họ.

- MẤY NGƯỜI VỪA NÓI GÌ?

Cô tức giận mặt đỏ tía tai nhìn một lượt .
Cô nhìn thấy có một cô gái đang nhìn cô nhếch môi cười , nhìn cô ta mà cô chỉ muốn tát cho 1 cái.
Ừ thì xinh đẹp quyến rũ thì đã sao , ăn mặc sexy mà còn đòi cướp chồng ta à ! Mơ đi ! Ta thách ngươi đấy!!?

Chương 43
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
fendy liếc mắt nhìn trần khởi my đánh giá cô xem vì sao cô có thể câu dẫn được Anh hai .

” Nhìn cô ta bình thường chẳng có gì nổi bật .
Không xinh đẹp và quyến rũ bằng mình .
Cái mặt thì ngố ngố . Hay cô ta dùng khuôn mặt ngây thơ , đáng yêu giả tạo kia để đánh lừa anh hai.
Cô mà cũng đòi làm Chị Hai ư ? Hahaha
cái đó phải là của ta . Ngươi cứ chờ đấy ta không bằng trí thông minh và sự quyến rũ của mình , không đá được ngươi ra khỏi Anh Hai .
Chẳng bao lâu nữa Anh Hai sẽ là của ta hahaha”

nghe khởi myhỏi vậy cô ta nhếch môi cười lớn

- Hahaha

- Cô kia! Cô là ai ? Ai cho cô vào đây ?

Khởi my cũng đang ngầm đánh giá xem xét cô gái kia . Nhìn như đồ lẳng lơ

- Hahaha . Ta cứ ở thì sao? Hahaha.

- Mấy người đuổi cô ta ra khỏi đây cho tôi .

- Phu nhân ! Chị ấy là Tả Hộ Sứ , là cánh tay trái đắc lực của anh hai , dứơi một người nhưng trên rất nhiều người đấy ạ.

Tả hộ sứ là cái quái gì , cô chỉ biết nhìn thấy là ngứa mắt, khó chịu lắm rồi . Giám đòi cướp chồng cô ư , đáng chết mà.

- Ta hỏi mấy người ta và cô ta ai to hơn?

- Cái này… Cái này…

_ Hahaha . Công việc của cô là ở nhà mà ăn bám chồng .
Việc trong bang không có phận sự của cô đâu mà to với nhỏ.

- Cô … Cô… Cút ra khỏi nhà tôi.

- Hahaha . Tôi nói cho cô biết . Trước kia anh hai đã từng nói đây cũng là nhà của tôi… Tôi thích đi hay ở là quyền của tôi …
Cô làm gì được tôi nào?

- Đúng là đồ trơ trẽn

Khởi my vừa nói xong … Thì bị ngay cái chén bay thẳng vào người

- *bụp* Á

- hãy suy nghĩ trước câu nói của mình.
Cô nên nhớ đối với tôi , cô chẳng là cái thá gì cả… Cũng chỉ là một con ranh chuyên ăn bám người khác thôi.
Đồ hồ ly

Thấy cô ta nói vậy . Khởi my vô cùng tức giận . Không do dự cô rút luôn dép phi thẳng vào đầu cô ta… Khiến cô ta vừa nói xong thì bị dép phi vào đầu lảo đảo suýt ngã

Khởi my cầm luôn chiếc dép còn lại , giơ thẳng trước mặt cô ta … Nghiến răng nói

- Mày mà há miệng nói theo kiểu đó nữa . Tao sẽ ném thẳng chiếc dép này vào mõm mày đấy.

- Cô… Cô

Nhìn hai Đại Tỷ trợn mắt nhìn nhau , như hai con hổ cái chuẩn bị xông vào đập nhau .
Bọn đàn em thấy vậy vội nhảy vào can ngăn . Nếu để cho chiến tranh xảy ra . Ông chủ mà biết được thì không ổn chút nào.

- Hai đại tỷ bớt giận , đừng như vậy nữa . ANH HAI mà biết được sẽ rất tức giận đó.

- <đồng thanh> IM NGAY

KHÔNG KHÍ VẮNG LẶNG NHƯ TỜ.

Khởi My nghe thấy nhắc đến Bối Phong , cô mới giật mình nhớ ra nguyên nhân cô xuống đây.
Nghĩ đến anh lòng cô rất buồn , tim cô rất đau , nỗi lo lắng , sợ hãi không biết từ nơi nào đang từ từ trỗi dậy đến bùng nổ . Cô nhớ anh qúa , không biết anh bây giờ thế nào rồi , đã tỉnh chưa hay vẫn còn hôn mê, chưa bao giờ cô muốn được gặp anh như lúc này đây.

- Văn Khánh ! Anh ấy thế nào rồi ! Mau đưa tôi đi gặp anh ấy đi.

- Cô còn dám đòi đi gặp anh ấy à !
Cô có tư cách không?
Vì ai mà anh ấy bị như vậy ?
Cô không thấy xấu hổ hả ?
Tôi sẽ không bao giờ cho cô gặp anh ấy đâu.

- Tôi là vợ anh ấy , tôi gặp anh ấy thì đã sao , cô là cái thá gì mà giám cấm tôi.

- Cô đúng là đồ mặt dày , đã khiến anh ấy bị như vậy mà còn đòi gặp sao ?
Cô có biết cô chính là sao qủa tạ chiếu vào anh ấy không?
Từ khi gặp cô anh ấy toàn gặp sui sẻo.

Bây giờ cô còn muốn gặp anh ấy , để chiếu cho anh ấy sớm chết chứ gì ? Đồ phụ nữ thâm độc .

Tôi nói cho mấy người biết … Nếu mấy người muốn Anh Hai của mấy người chết sớm… Thì cứ cho cô ta vào.

KHởi My  nghe thấy những lời như tát nước vào mặt của cô ta , khiến trái tim cô vô cùng đau đớn . Chẳng lẽ cô lại là sao chổi của anh sao. Không ! Cô không muốn như vậy đâu , cô muốn là vị thần may mắn của anh cơ .

Đúng rồi cô chính là vị thần may mắn của anh . Còn cái đồ lẳng lơ thâm độc kia mới là sao chổi thì có.

Nghĩ đến đây cô nén giận , tiếp tục phản công.

- Ai là sao chổi thì chưa biết được .
Anh ấy vì đỡ đạn cho tôi lên mới bị thương ,Nên cô lên ghen tỵ chứ gì . Đồ thâm hỉêm.
Bây giờ thì mời cô về ! Tôi còn phải đi thăm chồng tôi , không có thời gian tiếp chuyện mới người lắm mồm như cô đâu.

- Hahaha.
Nói với tất cà mọi người không ai được phép cho cô ta vào thăm anh hai

- hahaha.
*NGHIẾN RĂNG* CỨ THỬ XEM .
Nếu các người muốn anh hai tỉnh dậy bắn từng người một … Thì cứ ngăn tôi lại.
MAU DẪN TÔI ĐI

- KHÔNG ĐƯỢC DẪN .

Chương 44
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
fendy cười lớn rồi bỏ đi lên phòng, bọn đàn em thấy vậy cũng giải tán theo cô ta luôn luôn .Bỏ lại mình khởi my ở nơi phòng khách.

Nhìn bọn họ lần lượt xông lên nhà mình , mà không coi mình ra gì .khởi my tức nộn ruột.

Cô biết bọn họ đang lên gặp anh , nên cho dù đang rất tức giận cô cũng phải cố gắng hạ hỏa ,mon men đi theo họ…Bây giờ muốn gặp anh thì phải đi theo họ thôi, dù không muốn nhưng biết làm sao bây giờ?vì cô có biết anh đang dưỡng ở nơi nào đâu ? Nếu qủa thật anh đang ở trong ngôi nhà này thôi ? Thì tốt qúa ! Cô có thể luôn bên anh rồi.

fendy thấy khởi my theo sau, cô ta nhếch môi hắng giọng

- Xin lỗi nhé!Cô có bám đuôi theo tôi , thì…Tôi cũng không cho cô vào đâu!

- Ai cần cô phải cho vào!
Nhà tôi…tôi vào , chồng tôi…tôi thăm .
Người ngoài như cô mới là không nên xen vào.

- Hahaha vậy sao?

Bọn họ dừng lại trước một phòng rất lớn trên tầng ba.
Phòng này cô biết , bởi lúc trước khi mới về đây ở ,anh có đưa cô thăm quan khắp nhà .
Và nói rằng đây là phòng điều trị và phục hồi . Dành cho những lúc anh bị thương … Bởi vì anh rất ghét nằm viện .
Nhưng từ khi xây ra nó chưa bao giờ được dùng đến .
Chỉ có lần này thôi … là vì cô.

Khẽ miết nhẹ lên tấm cửa kính , lòng Quyết Minh đau như cắt , sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ.

Chỉ mấy hôm trước thôi , anh vẫn khỏe mạnh bình thường , vẫn yêu thương , quan tâm chăm sóc cô , sao giờ đây đã nằm bất động thế kia rồi .

Cô vội vàng mở cửa ra thì bị ngăn lại

- Đây là phòng cách li chưa thể vào thăm ông chủ được đâu phu nhân .

- Cho tôi vào thăm anh ấy một chút thôi mà , tôi chỉ nhìn anh ấy một chút thôi , rồi tôi sẽ ra ngay

- Không được đâu ạ!

- Làm ơn đi mà tôi xin các anh đấy

_ Cô bị điếc à , hay đầu óc có vấn đề , đã bảo không được vào rồi , còn đứng đây làm gì . Tránh ra

Kỷ Liên vừa nói vừa đẩy cô ra , rồi ung dung khoác áo blu trắng bước vào phòng cách li.

Quyết Minh thấy cô ta thì được thoải mái ra vào , còn cô thì bị ngăn cấm . Nên vô cùng tức giận …

- Mấy người như vậy là có ý gì ?
Sao cô ta được vào mà tôi lại không?

- Phu nhân ! TẢ HỘ SỨ là bác sĩ trong bang . Nếu không cho vào thì lấy ai là người khám chữa bệnh cho ông chủ đây

- Nhưng tôi là vợ anh ấy , chẳng lẽ không thể đặc cách được sao?

- Cái này ?

- Làm ơn đi mà!

Khi bọn họ còn đang do dự , thì Kỷ Liên từ bên trong bước ra , cô ta nhìn Quyết Minh kinh bỉ rồi căm giận nói

- Cấm được cho ai vào làm phiền Anh Hai . Sức khỏe anh ấy hiện nay rất tệ , sức đề kháng sức kém.
Phải ngăn bên ngoài , không cho vi khuẩn , ký sinh trùng xâm nhập vào bên trong gây bệnh cho anh ấy .

Mấy cậu nghe rõ chưa?

- Vâng ! Thưa Tả Hộ Sứ

- Phải nhớ không cho ai vào đấy .
Tôi đi đây.

- Vâng ! Phu nhân chúng tôi xin lỗi.
Cô cũng đã nghe Tả Hộ Sứ nói rồi đó .
Không thể vào thăm được.

Thảo Quýêt Minh không nói gì , chỉ đứng sững người nhìn cánh cửa với ánh mắt vô hồn .

Đó là do tâm tư cô đã bên người đang nằm bên trong , lúc này đây tim cô rất đau , nó quặn thắt lên từng hồi , và đập một cách mệt mỏi.

Lẳng lặng quay đầu . Thẫn thờ đi về phòng . Vì cô biết có cầu xin bọn họ cũng không đồng ý cho cô vào thăm anh đâu .
Mafia là như vậy đó , lạnh lùng đến đáng sợ . Nơi này chỉ có mình anh ấp áp thôi.

Buồn bực bước vào phòng ngủ hai người , nhìn lên tấm ảnh cưới chụp lúc anh lén thơm cô , được phóng to che kín 1 bức tường . Mà lòng cô quặn thắt lại.
Nhìn nó mà nước mắt cô không ngừng rơi , cô chầm chầm đi đến chỗ bức ảnh .
Với tay sờ vào mặt người đàn ông đang cười vui vì hạnh phúc kia.
Sao đến bây giờ cô mới phát hiện ra anh cười đẹp như vậy… Rất ấm áp , rất dịu dàng , rất yêu thương , còn có cả nâng niu và hạnh phúc .

- Anh à! Em nhớ anh lắm ! Mau tỉnh lại đi ! Em đang rất buồn và cô đơn .
Mau tỉnh lại làm cho em vui và bên em đi.
Em rất muốn được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc đó của anh một lần nữa .
” liệu còn có thể được nhìn thấy nữa không”

anh mau tỉnh lại đi ! Đã hứa mãi bên em ,yêu thương , bảo vệ , chăm sóc , quan tâm em suốt đời , xin anh đừng quên lời hứa đó nhé!

Cô trèo lên ghế , hôn nhẹ và má người con trai , mà nước mắt không ngừng chảy ra.

Bỗng nhiên cô thấy bụng mình nhói đau , cô tái mặt ôm bụng , ngồi sụp xuống

- ” đau bụng qúa ! Sao tự nhiên lại đau thế này? Đau qúa à !
Chắc do mấy hôm nay hết bị bắt cóc rồi anh lại bị thương lên bị đói đây mà”

cô mệt mỏi ôm bụng lên giường nằm nghỉ và ngất đi trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro