Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Jimin Jimin.... - Taehyung nhìn thấy người mình đang điên cuồng tìm kiếm, mừng đến xém chút nhảy cẫng lên. Hai tay dang ra muốn ôm Jimin vào lòng. Nhưng rồi đôi tay bỗng khựng lại giữa không trung khi cậu bắt gặp ánh mắt sợ hãi của anh. Anh sợ cậu sao? Tim Taehyung thắt lại, trong phút chốc cậu như ngừng mọi hoạt động hô hấp
   - Jimin Jimin... Anh đừng sợ. Em... em... - Taehyung luống cuống không biết nói gì
   - Đừng đến đây... đừng mà... - mắt anh đã sớm đỏ hoe. Thật tình mà nói kí ức về cái đêm hôm đó làm anh không bao giờ quên được. Cậu tiến một bước, anh lùi hai bước. Đến khi lưng anh chạm vào nền gạch bông lạnh lẽo mới ngồi thụp xuống mà khóc rống lên
   - Đừng... đau lắm đau lắm...
   - Jimin... em xin lỗi... - cậu ôm chặt lấy anh mặc kệ anh có giãy giụa. Cậu đã làm cái gì vậy? Chỉ trong vài phút nóng giận cậu đã hành hạ, mắng nhiếc anh. Tim cậu thoáng vụn vỡ, đôi mắt cũng đã nhòe nước. Đau quá! - Xin anh đừng như vậy nữa.... em sai rồi...
   - Buông... - sức lực anh đương nhiên không bằng cậu. Phản kháng vô ích, anh bất lực rơi lệ
   - Đừng... đừng khóc. Em buông em buông - Taehyung vội vàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi kia, đau lòng nhìn anh
   - Tránh xa tôi ra.... Tôi không làm gì sai hết. Không phải tôi... tôi chưa từng phản bội ai cả... đừng... đau lắm... - anh cứ như mê sảng, câu cú lộn xộn không rõ nghĩa
   - Em.... - Taehyung bất động nhìn anh lẩm bẩm một mình, khóc rống lên rồi ngất xỉu. Cậu hoảng hốt bế xốc anh vào phòng cấp cứu

---------------------------------
   - Bệnh nhân có triệu chứng hoảng loạn nhẹ. Rất có thể trước đây anh ấy từng trải qua chuyện gì đó tồi tệ lắm. Thuốc mê vẫn chưa tan đâu nhưng cậu đã có thể vào thăm
   Taehyung hai tay đan chặt, lo lắng đến mức mồ hôi tuôn như suối. Thở dài một hơi, bước nhẹ vào phòng.
Cậu đau đớn nhìn khóe mắt anh sưng phồng, cái thân thể vốn đã nhỏ bây giờ lại càng ốm yếu hơn. Cẩn thận cầm lấy bàn tay anh áp vào má, cậu thì thầm nhiều lời xin lỗi.

   Dù mạnh mẽ đến đâu, con người ta cũng có lúc yếu lòng. Và Taehyung cũng không ngoại lệ. Lúc này đây, trong căn phòng của bệnh viện, có một nam nhân nhắm nghiền đôi mắt đỏ hoe, người còn lại lặng lẽ rơi nước mắt.......

-----------------
   Park Jimin tỉnh lại cũng là chuyện của ngày hôm sau. Mệt mỏi mở mắt, anh cảm thấy tay mình có gì nặng nặng đè lên. Theo quán tính, anh đưa mắt nhìn nam nhân đang nắm chặt tay anh mà thiếp đi. Anh hoảng sợ, nhưng vẫn cố không rụt tay lại. Vì sao ư? Vì người kia đang ngủ rất say, anh không muốn làm cậu thức.
   - Jimin... Jimin... - tuy mắt nhắm nghiền nhưng môi lại vô thức phát ra cái tên quen thuộc ấy
   Anh thoáng thấy đau lòng. Tại sao Taehyung lại gọi tên anh? Chẳng phải trước đây cậu một mực không tin anh, mắc nhiếc chửi rủa anh. Thậm chí còn làm ra chuyện mà anh ghét cay ghét đắng. Tại sao vậy Taehyung? Em chà đạp anh chưa đủ hay sao? Còn tìm đến anh để làm gì? Anh quá mệt mỏi rồi. Dâng cả con tim mình cho em để nhận lại sự khinh bỉ? Không! Không thể!

   Cảm thấy có thứ chất lỏng ấm nóng nào đó rơi xuống mu bàn tay mình, Taehyung chậm rãi mở mắt. Điều đầu tiên cậu thấy là Jimin đã tỉnh. Nhưng chưa kịp vui mừng đã thấy mặt anh đầm đìa nước mắt. Một tay vẫn để yên trong lòng bàn tay cậu, một tay đã bị anh cắn đến tứa máu vì không muốn làm ồn cậu
   - Park Jimin! Anh điên à?! - Taehyung bật dậy, vội chụp lấy tay anh mà xoa, đau xót nhìn vệt máu đấy.
   - Jimin, anh đừng tự làm đau mình nữa, lỗi là của em, em đã tự vác xác đến đây rồi, anh muốn mắng muốn chửi gì thì tùy, em sẽ không phản kháng đâu - cậu ôm chặt lấy anh

_End chap 29_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro