02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời bạn học Jeon Jungkook lớp C4 đến phòng giáo viên có việc gấp"

- Jungkook a~ hình như có ai gọi cậu đến phòng giáo viên

- À mình đi liền, cảm ơn cậu

Cậu nhanh chóng gấp cuốn sách còn đọc dở lên trên bàn. Cậu nhanh chân chạy đến phòng giáo viên, thầy chủ nhiệm đã đợi sẵn

- Jungkook, ngồi xuống thầy có chuyện muốn nói

- Dạ?

- Nghe nói năm ngoái em đạt giải nhất cuộc thi "Sáng tạo toàn thành phố"?

- Ô sao thầy biết?

- Thành tích của em, trong học bạ có lưu

- Dạ, đúng rồi ạ

- Em có thể đại diện trường tham gia kì thi sắp tới không?

- Dạ? Em đại diện trường? Một mình em sao?

- Không, sẽ có hai người cùng giúp em

- Nhưng chủ đề là gì ạ?

- Tự do

- Nhưng thời gian...

- Ba tháng, trong vòng ba tháng này tham gia cho trường, em không cần đến trường học

- Sao ạ? - Cậu rất ngạc nhiên - Thế còn bài kiểm tra, bài học của em...

- Sau cuộc thi sẽ có giáo viên đến kèm các bài học lại cho em. Vì đây là cuộc thi quan trọng, em được đặt cách vào các bài kiểm tra sắp tới

- Em thấy, không công bằng cho các bạn khác

- Thấy vậy thì em nên cố gắng để xứng đáng với nó đi

- Em... sẽ cố gắng

- Được, đây là địa chỉ hai người sẽ phụ giúp em

- Vâng, em cảm ơn

Cậu nhận địa chỉ rồi trở về lớp, thu dọn tập sách. Các bạn học thấy liền nháo nhào lên

- Ơ, Jungkook làm gì thế?

- Cậu chuyển trường sao?

- Không có, trong ba tháng tới, mình phải tham gia một cuộc thi cho trường nên tạm thời không thể đi học

- Cuộc thi "Sáng tạo toàn thành phố" đúng không?

- Đúng

- A nghe nói trường mình 5 năm liên tiếp đạt giải xuất sắc đó

- Xuất sắc?

Thảo nào, mấy năm trước khi đi thi luôn nghe mọi người đồn đại có một trường cấp ba rất đáng gờm, liên tục đạt giải xuất sắc. Không ngờ bây giờ chính mình đang học trong ngôi trường đó, thật vinh dự. Jungkook phải luôn cố gắng
----------

Chiều ngày hôm ấy, tại biệt thự ở ngoại ô của Kim Taehyung

- Mày nghĩ sao đi ôm cái đống vớ vẩn này vào người vậy?

Hắn cáu lên định bẻ gãy hết đống tăm trên bàn, Jung Hoseok liền ngăn lại, vội ôm đống tăm vào người

- Ế ế hư

- Vớ va vớ vẩn !

- Mày bảo không muốn đi học, thì chỉ có cách này

- Nắm đầu đứa nào đó trong trường đánh cho một trận, gọn lẹ

- Mày điên hả Kim Taehyung? Mày muốn bị đuổi học hả? Làm cái này vẫn gọi là tốt hơn đi

- Mặc kệ, mày cứ ôm cái đống đó rồi ăn nằm với nó, tao không làm

- Cái thằng....

*Ting, tong, ting, tong*

- Hình như đến rồi

Hoseok nhanh chóng chạy đi mở cửa, còn hắn vẫn nằm bắt chéo chân trên sofa chơi điện thoại

- Em xin chào !

Vào mở cửa ra đã bị cậu hù hết hồn. Cả người gập xuống chào chỉ thấy mỗi cái đầu nhỏ kia nhưng Jung Hoseok vẫn nhận ra, đưa tay xoa đầu cậu

- Kookie a~~

- Anh Hoseok !

- Ừ, em đến đây....

- Là cùng làm mô hình đó ạ !

- Oa thế thì thích nha, anh cùng làm mô hình với em đó

- Thật sao ạ?

- Còn có Kim Taehyung

Cậu cúi đầu " À " thật dài. Anh cười kéo cậu vào nhà

- Mặc kệ nó, nó không làm anh em mình làm

- Ưm

Cậu cười, mắt nhắm tịt lại. Từ lần gặp cậu, anh luôn công nhận một điều, khi cậu cười rất xinh, liền cho người ta cảm giác muốn yêu thương, bảo vệ

Hai người đi vào nhà, cậu chỉ dám đi nép phía sau lưng anh. Anh đi đến chỗ sofa hắn nằm, đá hắn một cái

- Hây, ngồi dậy

- Cút !

- Ngồi dậy nhanh coi, mày có làm không?

- Không làm

- Nè !

- Để yên tao chơi game

- Nè !! - Hoseok quát vào mặt hắn - Người cùng tụi mình làm mô hình là Jungkook

- Ờ

- Ờ ờ cái con khỉ, lấy cho thằng nhỏ ly nước đi chứ

- Nực cười, tao đâu phải giúp việc mà sai

Hắn vẫn liên tục chơi game, miệng nói chứ không thèm ngó tới anh cùng cậu một cái. Jung Hoseok bất lực mà ôm chỗ tăm ấy cùng cậu ngồi xuống sàn. Hai người bắt đầu vào chủ đề

- Làm gì nhỉ?

- Anh muốn chọn đề tài gì?

- Phong cảnh được không?

- Cũng được

- Em thấy mình chọn nơi nào là đẹp nhất?

- Em thấy ở nơi nào cũng đẹp

- Ừm, khó nhỉ

- A hay là lấy trường của chúng ta

- Ổn không chứ?

- Được chứ. Thứ nhất, trường của chúng ta là một ngôi trường nổi tiếng, ai ai cũng biết. Thứ hai, các con đường và khu phố bao quanh trường mình đều có nét hơi hoài cổ một chút và cũng đẹp nữa. Cuối cùng, làm mô hình này cũng có thể quảng bá cho trường chúng ta

- Ồ, hay thật. Không ngờ em nghĩ được vậy luôn đó. Giỏi quá nha !

Hoseok lại xoa đầu cậu. Sau khi bàn xong liền bắt tay vào làm ngay. Thời gian ba tháng, để trau chuốt nó thật hoàn hảo thì hơi khó khăn một tí. Năm ngoái trường cấp hai của cậu đã bắt đầu phát động làm từ hè luôn cơ

Gắn gắn dán dán cả buổi chỉ mới được nửa ngôi nhà. Nói sao nhỉ? Là làm được 1/1000000000000 phần sao? Jung Hoseok lên tiếng gọi

- Taehyung rót dùm ly nước

- Ừ

- Nè, mày ừ mà còn ngồi đó sao

- Mẹ nó, nhiều chuyện !

Nói rồi đứng dậy đi vào bếp mà mắt vẫn chú tâm vào điện thoại. Jungkook nhìn theo hắn rồi ghé tai Hoseok nói nhỏ

- Anh Taehyung thật hung dữ

- Hahaha

Anh chỉ biết cười trừ. Đứa nhỏ này thật ngốc quá, anh nhiều lúc tính tình cũng cộc cằn chẳng khác gì hắn đâu chứ. Chỉ có điều Jung Hoseok này tử tế hơn đại ma đầu kia một chút thôi

Hắn từ trong bếp đi ra, tay cầm ly nước à không, hẳn một cái ca luôn. Nhưng hắn lại không thèm nhìn đường mà bang tới chỗ hai người. Hậu quả là vấp phải miếng lót thảm, cả ca nước đổ hết lên người cậu

- A !

Cậu la một tiếng, cả người ướt sũng. Để ý kĩ mới biết là cả một ca nước ngọt cậu hứng trọn hết

- Cái thằng này !

- Cằn nhằn cái gì, có tay tự lấy, ai mượn sai tao !

Hắn tỏ ra như mình chẳng có lỗi gì tiếp tục trở lại chơi game. Hoseok thì loay hoay không biết phải làm sao với cậu

- Em...

- Không sao, em bắt xe bus về nhà thay đồ

- Ay, đây là ngoại ô đó, từ đây bắt xe bus cũng phải mất công đi cả mấy chuyến, là cả tiếng đồng hồ, ăn mặc thế này sao mà về

- Vậy làm xong rồi về thay luôn

- Haizzz - Thở dài rồi nghĩ ra gì đó quay sang Taehyung - Cho Jungkook mượn đồ thay

- Thôi không cần đâu ạ - Cậu xua tay

- Cậu ta nói không cần

- Mày đừng có vô trách nhiệm vậy, do mày làm chứ ai - Jung Hoseok lên tiếng

- Nhà không có đồ

- Ê đừng có quá đáng, không lẽ không có bộ đồ nào, rồi mày mặc gì

- Khỏa thân !

- Cái thằng chết tiệt !

Hoseok giật lấy điện thoại của hắn

- Đưa điện thoại cho tao !

- Mày dẫn Jungkook đi thay đồ đi rồi tao trả

- Shhh ! Đi theo tôi

Hắn nói, cậu lẽo đẽo theo sau. Lên phòng hắn, hắn mở cửa bằng vân tay. Cậu thầm cảm thán nhà giàu có khác, cái gì cũng hiện đại. Bước vào bên trong càng khiến cậu ngạc nhiên hơn, màu xám là chủ đạo, nội thất đều màu đen, vô cùng sang chảnh. Lúc nãy vào nhà, nhìn cái biệt thự này thôi cũng đủ khiến cậu trầm trồ. Cậu không ngờ cả phòng ngủ mà cũng xịn thế này

Hắn lục lục tủ đồ rồi lấy ra cái áo sơ mi đen cùng cái quần đùi

- Mặc đỡ, áo thun giặt hết rồi

- Em cảm ơn

- Nhà vệ sinh đằng kia, thay lẹ đi

Cậu gật đầu nhận lấy đồ chạy đi thay. Sau 15 phút trở ra, hắn vẫn đứng đó, mà lần này là chết đứng

Cậu mặc chiếc áo sơ mi đen càng tôn làn da trắng, với độ dài của nó che mất luôn cả chiếc quần đùi làm trông cậu vô cùng quyến rũ. Hắn nhìn chằm chằm mình cậu có hơi ngại khẽ lên tiếng

- Anh...

- À khụ... đi xuống thôi

Kim Taehyung tự nhiên lúng túng. Ai ngờ được cậu nhóc trong chiếc áo thun thùng thình đáng yêu ban nãy với cậu nhóc bây giờ là một đâu chứ

Đồ cũng đã thay, cậu cùng Jung Hoseok tiếp tục làm. Đến khi cậu ra về, anh khoác cho cậu cái áo khoác thật dày rồi dặn rất nhiều điều. Jungkook chỉ biết cười rồi gật đầu lia lịa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro