Chương 23: Quả táo đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người chúng ta sống chung một tinh cầu, thở chung bầu không khí, nhưng lại tuyệt tình vô tâm đến lạ.

Trên con đường tràn ngập ánh đèn xanh đỏ, dòng người tấp nập vui vẻ bước nhanh về nhà, người cười người nói, lướt nhanh qua thân ảnh nhỏ bé đang chật vật bám theo tường mà lết từng bước nặng nề, không hề bận tâm.

Phác Chí Mẫn gắt gao bám vào tường, máu trên tay nhỏ giọt xuống đất mãi không ngừng, cậu sắp hoa mắt mất rồi. Nhưng cho dù có gục ngã, cậu cũng không muốn nhận sự thương hại của bất kì người nào. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy thật tốt vì thế giới này vô tâm. Chuyện khi nãy vẫn quay vòng trên đầu cậu, thật sự không muốn tin!

Phác Chí Mẫn nhìn Trịnh Hạo Thạc ôm lấy Tuấn Chung Quốc rời đi, nước mắt cũng không muốn rơi, cậu thật sự quá đau rồi. Phác Chí Mẫn cứ nhìn ngây ngốc vào khoảng không, đến khi tiêu cự nhìn vào con dao bấm Hạo Dương để lại, thân thể đột nhiên kích động lao đến chụp lấy, không nghĩ nhiều liền rạch một đường dài lên chữ " Dương" vừa khắc, máu bắn ra, nhưng một chút cũng không thấy đau.

"Tại sao lại đối với tôi như vậy? Là anh nói anh yêu tôi! Hay là anh chỉ thương hại tôi? Tình cảm tôi dành cho anh, anh xem như trò đùa sao? Muốn yêu thì nói yêu, chán ghét thì chọn người khác sao? Có phải anh xem tôi là thằng ngốc phải không? Không đúng! Sai không phải tại anh. Là tôi sai! Tôi sai ngay từ lúc tôi yêu anh, sai vì đã tin tưởng anh. Nhưng sao thế này... Tim tôi đau lắm... Mà vẫn không muốn rời xa anh... Đến lúc này vẫn còn lưu luyến anh..."

Phác Chí Mẫn cứ ráo riết độc thoại, cứ nói mãi, trách anh rồi trách mình, đến khi Hạo Dương hét lên một tiếng Phác Chí Mẫn mới giật mình tỉnh dậy, bây giờ mới nhận ra, tay cậu tràn ngập máu tươi, những viết cắt chồng chéo lên nhau, chữ " Dương" cũng bị nát đến nổi nhìn không ra.

Hạo Dương tuy là kẻ tàn ác biến thái, nhưng hắn có tình cảm với Phác Chí Mẫn là thật. Khi nãy thấy cậu cứ vô cảm rạch từng vết lên tay mà tim cũng vô thức thắt lại, đến hắn cũng xót cho cậu. Hắn thích nhìn người ta đau đớn chết tâm, việc vừa rồi hắn làm rất nhiều, ai cũng khóc lóc kinh ngạc, biểu cảm rất thú vị, chỉ riêng có Phác Chí Mẫn, hắn thực sự hối hận vì mình đã làm vậy. Nhìn cậu nhóc vô tư hắn yêu, bây giờ chỉ như một cái xác rỗng, ánh mắt vô định nhìn không trung, tay vẫn siết chặt con dao, hắn cảm thấy như chính mình đã giết chết Phác Chí Mẫn.

"Cậu làm vậy cho ai xem? Đáng thương cho ai xem?"

Phác Chí Mẫn nghe thấy, ánh mắt lướt qua người Hạo Dương, rồi lại cúi gầm mặt rạch một nhát nữa. Hạo Dương hoảng hốt lao đến đập một nhát vào tay cậu, con dao cũng rớt ra khỏi tay, hắn bắt lấy cánh tay đang chảy máu, xé vội chiếc áo đen mỏng hắn đang mặc, cẩn thận băng lại cho cậu. Phác Chí Mẫn ngây ngốc nhìn dải băng đen trên tay, nói lại như cười: "Không đẹp bằng tôi băng cho Hạo Thạc! Anh ấy sẽ không thích cậu đâu. Nào. Đưa dao đây, nếu Hạo Thạc thấy tôi đáng thương nhất định sẽ trở về bên tôi thôi... Nhanh..."

Hạo Dương nhìn Phác Chí Mẫn một chút, trên khuôn mặt non nớt kia bây giờ tràn ngập sự hoảng sợ mất mác. Tâm tư hắn như lửa đốt. Hắn biết cậu vốn ngốc, chỉ không ngờ lại ngốc đến thế này. Tự nhiên hắn lại có xúc động muốn làm chuyện xấu quá vậy? Làm gì có chuyện hắn thương xót rồi giúp người, hắn chính là kẻ sợ thiên hạ thái bình nhất!

"Phác Chí Mẫn, cậu phải hiểu rằng tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi đó!"

Phác Chí Mẫn khó hiểu nhìn Hạo Dương, bất giác rùng mình một cái. Hắn cũng chẳng bận tâm, đứng dậy rời khỏi, bỏ mặc Phác Chí Mẫn một mình, còn không quên tạt nước lạnh:

"Cậu mau đi đi. Đừng chờ Mẫn Doãn Kì cứu nữa. Tôi cho hắn ngủ rồi!"

"Cậu... Đã làm gì anh ấy?"

"Hể? Còn quan tâm sao? Tên ngốc đó mà nghe được chắc sẽ chảy nước mắt luôn cho coi. Yên tâm. Chỉ là thuốc ngủ loại mạnh, ngày mai hắn sẽ tỉnh dậy tìm cậu. Quan trọng là ..." Hạo Dương cố tình thấp giọng "Cậu có sống nỗi qua tối nay không đã?"

Phác Chí Mẫn thất thần nhìn Hạo Dương khuất đi, trong lòng lo lắng hoảng sợ. Cậu không nhớ mình đã rời khỏi đó thế nào, đến khi bừng tỉnh dậy thì đã thâý mình đứng trước cửa biệt thự Phác gia rồi. Máu tươi trên tay nhỏ giọt thành vũng dưới chân, có lẽ là đã đứng đây khá lâu rồi, chân cũng bắt đầu tê tê.

Người qua đường vẫn vô cảm lướt qua cậu, đã không muốn giúp thì thôi đi, cậu thậm chí nhìn thấy nét cười chế giễu trên khuôn mặt họ, nghe cả tiếng thì thầm mỉa mai:

"Kìa, tên ăn mày nào lại đến bám cửa Phác gia kìa!"

"Suỵt, cẩn thận cái mồm. Là tiểu thiếu gia Phác Chí Mẫn đó! Lớn lên dễ coi như vậy nhưng lại là gay đó!"

"Cái gì? Gay sao? Ghê quá. Đi đi nhanh. Đừng lại gần, coi chừng lây bệnh đó!"

"..."

Phác Chí Mẫn trầm mặc không nói gì. Cậu phải nói gì đây? Biện Mẫnh sao? Biện Mẫnh cái gì? Họ nói đúng mà. Cậu chính là tên gay khiến người ta ghê tởm đó! Rồi sao?

Lần đầu tiên trong đời Phác Chí Mẫn nổi giận, là lần đầu cậu thật sự nổi giận. Tại sao? Bọn họ vốn chẳng quen biết cậu, nhưng lại mở miệng phán xét cậu. Họ xem cậu là người xấu sao? Họ đang cô lập cậu sao? Chẳng ai đáng để bị đối xử lạnh nhạt như vậy cả! Cậu cũng không phải là người xấu, vì cậu chẳng làm hại đến ai cả!

Phác Chí Mẫn tự trấn an bản thân, mặc kệ mọi người xung quanh, lấy hết can đảm nhấn chuông cửa một cái. Rất nhanh đã có một quản gia trẻ chạy ra, Phác Chí Mẫn thấy hắn cũng nhẹ nhỏm hẳn, vì hắn là do cậu cưu mang về, không nỡ bắt làm người hầu nên mới đặc cách cho thành quản gia. Ân tình năm xưa, hẳn là hắn không quên đi?

"Thiếu gia?"

Người quản gia lên tiếng hỏi, Phác Chí Mẫn còn nghe rõ sự khó chịu bên trong lời nói của hắn, cậu hơi ngạc nhiên, lời nói phát ra lại có chút lúng túng:

"Ta... Ta muốn gặp cha ta.."

Phác Chí Mẫn toan bước vào, người nọ liền lấy tay cản cậu lại:

"Đợi ở đây. Tôi vào thông báo với lão gia."

Phác Chí Mẫn nhìn bóng lưng quản gia đi vào, cứ cảm thấy sai sai cái gì đó. Trước giờ cậu đâu có làm ai phật ý cái gì đâu? Sao bây giờ thái độ lại thay đổi như vậy? Ánh mắt nhìn cậu chẳng khác gì nhìn một bãi rác. Cũng đúng thôi, vì cậu bây giờ trong nhếch nhác khác gì đống rác chứ.

Phác Chí Mẫn khó hiểu một lúc lâu người quản gia mới trở ra, phía sau còn có Lão Thần, cha của Phác Chí Mẫn. Ánh mắt ông cũng chẳng khác mọi người là bao, có điều còn chán ghét hơn, Phác Chí Mẫn cũng không để ý, vui vẻ cười với ông một cái:

"Cha, Phác Chí Mẫn về rồi!"

*Chát*

Một cái tát bỏng rát trượt qua má Phác Chí Mẫn, cậu kinh ngạc nhìn người vừa ra tay. Lão Thần đánh cậu? Suốt 21 năm đây là lần đầu tiên ông đánh cậu! Nhưng vì cái gì chứ? Vì cậu quá bẩn sao? Cậu không hiểu? Nhưng đau lắm, lực tay ông không mạnh, mà sao lại đau thế này, chỗ bị tát qua cứ nóng rát lên, trong tim còn đau nhói nữa. Thật kì lạ...

"Cha? Sao cha..."

"Mày còn mặt mũi gọi tao là cha sao? Mày còn xem tao là cha khi làm ra loại chuyện xấu hổ này?"

Lão Thần tức giận ném một xấp ảnh vào người Phác Chí Mẫn, cậu cúi xuống định nhặt lên, nhưng khi tay chưa kịp chạm vào bức ảnh thì tim cậu như muốn nhảy ra ngoài. Trong ảnh là cậu và Trịnh Hạo Thạc, là những khoảng khắc thân mật gần gũi nhất, chỉ là những nụ hôn, những cái ôm đơn giản mà thôi, nhưng với gia tộc cổ thủ phong kiến như Phác gia, đó chính là hủy hoại thanh danh, bội nhọ gia tộc, phải xử phạt theo gia quy. Nhưng Phác Chí Mẫn không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, cậu nhặt từng tấm ảnh lên lau thật sạch bùn đất, ôm chặt vào lòng. Trịnh Hạo Thạc rõ ràng yêu cậu, ánh mắt của anh trong ảnh khó giấu đi sự hạnh phúc đột cùng.

Lão Thần nhìn thấy hành động vừa rồi của Phác Chí Mẫn thì càng tức giận hơn. Tình cảnh nào rồi mà còn âu với yếm cái đống ảnh rác đó? Tại sao ông lại sinh ra cái thứ nghiệt chủng như vậy chứ?

"Không biết xấu hổ. Ta thật sự thấy nhục nhã khi có đứa con như ngươi! Cút! Muốn làm cái loại chuyện này thì mặc xác ngươi, nhưng đừng bôi nhọ Phác gia của ta. "

Phác Chí Mẫn thất thần nhìn ông, đáy mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng lo sợ. Nhưng bên trong lại đang rỉ máu. Cậu lấp bấp nửa ngày mới thốt lên một tiếng " Cha..."

"Đừng gọi ta là cha. Ta không có đứa con súc sinh như ngươi!"

Lão Thần xoay bước đi, ống quần liền bị Phác Chí Mẫn bắt lấy, cậu liêù mạng giữ chặt ông lại. Ông thật sự muốn từ cậu? Đừng! Không tin! Không muốn tin! Đây có phải là chuyện Hạo Dương nói đến? Hắn nhất thiết phải tàn nhẫn như vậy sao?

"Cha... Người đừng như vậy!"

Lão Thần giật mạnh chân, lạnh giọng từ kẽ răng thốt ra một chữ "Cút!" Rồi quay lưng bước vào bên trong, từ đầu đến cuối cũng không nhìn Phác Chí Mẫn lấy một cái.

Phác Chí Mẫn hoàn toàn suy sụp, cậu chưa bao giờ tưởng tượng đến ngày hôm nay. Người cậu yêu bỏ rơi cậu, cả người thân cũng từ bỏ cậu, ông trời quả là công bằng, cậu đã hạnh phúc suốt nhiều năm qua, đã đến lúc trao lại hạnh phúc cho kẻ bất hạnh hơn. Đúng! Là như vậy! Phác Chí Mẫn cố trấn an bản thân. Nhưng sao vẫn khó chịu như vậy? Cậu không muốn cho đi như vậy! Làm ơn. Đau lắm....

Trời bắt đầu nổi gió, rồi những hạt mưa nặng nề rơi vào người Phác Chí Mẫn, tẩy đi những vết dơ bẩn thỉu, nhưng vẫn không trôi đi một chút đau đớn nào. Phác Chí Mẫn mặc cho cánh tay không ngừng chảy máu, mặc cho cơn mưa lạnh buốt thấm vào da thịt, cậu cứ như thế quỳ mãi trước biệt thự Phác gia, nơi từng là nhà cậu, bây giờ đã không còn nữa .....

"Đây là việc duy nhất con có thể làm cho Phác gia và cha, xin lỗi, con bất hiếu, không ở bên phụng dưỡng cha. Mong cha bảo trọng. Ngày sau gặp lại..."

Nếu còn có thể.... Cậu cũng chẳng biết bản thân mình sẽ ra sao nữa. Chẳng còn nơi nào để đi về cả. Mất hết rồi sao? Phác Chí Mẫn ngửa cổ nhìn màn đêm, mưa đánh vào mặt cậu đau rát, đau quá, nước mắt lại chảy ra, ấm nóng hoà cũng làn mưa lạnh ngắt, cậu gào thét, từ đầu đến cuối chỉ gọi tên một người, thanh âm đau thương bị màn mưa nuốt lấy, giọng cậu cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt lịm, cả người cũng buông xuông, ngã gục xuống nền đất dơ bẩn, được cơn mưa bao bọc, trong cơn lạnh buốt, đến chìm vào hôn mê cũng không thể nhìn thấy hình bóng cậu tìm kiếm... Cứ như... Từ kiếp trước... Đã không thuộc về nhau... Và mãi mãi... Cũng sẽ như vậy...

***********************

Kim Tại Hưởng đứng bên ngoài đã tròn một đêm. Anh cứ đứng đó mãi, từ cửa kính nhìn vào phòng bệnh, ánh mắt tràn ngập nhu tình theo dõi từng hơi thở của Tuấn Chung Quốc. Anh rất sợ khi cậu tỉnh dậy sẽ bỏ đi mất, anh phải trông chừng mới yên tâm được. Trịnh Hạo Thạc đến bệnh viện sớm, cũng không ngạc nhiên mấy khi nhìn Kim Tại Hưởng, chỉ khẽ lắc đầu :

"Anh cứ đứng đây mãi sao? Vào đi chứ!"

Kim Tại Hưởng chần chừ nhìn Trịnh Hạo Thạc, cuối cùng cũng bước vào. Anh kéo ghế ngồi cạnh Tuấn Chung Quốc, khẽ vuốt ve lên đôi má trắng bệch. Nhưng tại sao lâu rồi vẫn chưa tỉnh chứ? Anh đã chờ rất lâu rồi. Bác sĩ cũng nói trễ nhất là sáng nay sẽ tỉnh mà? Không phải chứ? Kim Tại Hưởng kích động nhấn chuông gọi bác sĩ. Rất nhanh bác sĩ già đã vội vã chạy vào, thở hồng hộc:

"Có... Có chuyện gì? Tỉnh rồi sao?"

"Tỉnh rồi tôi kêu ông làm gì? Em ấy vẫn chưa tỉnh! Lão Lâm, ông mau xem! "

Bác sĩ Lâm cũng hơi ngạc nhiên, ông tiến hành kiểm tra sơ lượt lại, rồi trầm ngâm suy nghĩ, lát sau mới nói đáp án cho Kim Tại Hưởng:

"Không có gì bất bình thường cả, theo lý thì bây giờ phải tỉnh rồi chứ. Chỉ có hai nguyên nhân: một là không thể tỉnh, hai chính là không muốn tỉnh! Cậu hiểu rồi chứ?"

Kim Tại Hưởng kinh ngạc nhìn ông, rồi lại trân trố nhìn Tuấn Chung Quốc, trong lòng cũng đã định đáp án rồi. Anh đưa tay vén mái tóc loà xoà trước trán của Tuấn Chung Quốc lên, nhìn cậu an lành ngủ như vậy, anh không biết nên khóc hay nên cười đây. Tuấn Chung Quốc, em không muốn nhìn tôi sao?

Kim Tại Hưởng cứ ngồi kế bên Tuấn Chung Quốc như thế cho đến tối đêm, ánh mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh bất động, chỉ cần ngón tay cậu khẽ nhúc nhích thì anh lập tức sẽ kích động ôm chầm lấy cậu, chỉ là... Nó chưa hề động đậy.

Kim Tại Hưởng không khóc nữa, anh sợ khi cậu thức dậy sẽ thấy con người yếu đuối của anh, chắc chắn sẽ ngạc nhiên lắm, phải không? À, quên rồi, mắt của cậu ấy... Anh vén chăn lên, nằm xuống bên cạnh Tuấn Chung Quốc, cả ngày ngồi một chỗ khiến cơ thể anh như muốn rụng ra, mỏi cực kì, anh chỉ dám nằm kế bên, đến cả ôm cũng không làm, anh sợ cậu sẽ chán ghét mà ngủ mãi. Các y tá đi ngang nhìn thấy cảnh tượng kì dị này, lão đại Kim Tại Hưởng thân hình to lớn phải co rúc một góc trên chiếc giường chật chội, cử chỉ nhẹ đến nổi như sợ rằng tiếng gió mạnh cũng làm ảnh hưởng đến người bên cạnh, trong lòng cũng thấy thương cảm.

Một đêm nữa lại trôi qua, ánh nắng hắt vào căn phòng, Kim Tại Hưởng trở mình tỉnh dậy, nhẹ nhàng lấy tay chắn trước mắt Tuấn Chung Quốc tránh ánh nắng làm cậu khó chịu, nhưng có ích gì chứ? Cho dù ánh nắng có gay gắt thì cậu ấy cũng sẽ không tỉnh. Đúng không?

Kim Tại Hưởng cười gượng ngồi dậy đi ra ngoài, lát sau mới trở vào, còn mang theo một đĩa trái cây, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Anh xoa xoa mái tóc đen của cậu, chỉ mới mấy ngày mà cậu đã ốm đi trông thấy, cũng phải thôi, có gì vào bụng đâu mà. Kim Tại Hưởng lấy một trái táo, tỉ mỉ gọt từng lớp vỏ, lâu lâu còn liếc sang Tuấn Chung Quốc, ánh mắt tràn ngập nhu tình:

"Em có thích ăn táo không nhỉ?"

Hỏi đến đây Kim Tại Hưởng lại tự làm mình bị cứng họng, anh thật sự không biết cậu thích ăn gì, trước giờ cậu chỉ luôn chiều theo anh, anh thích gì thì cậu thích đó. Lúc còn nhỏ, Tuấn Chung Quốc thích ăn bánh sinh nhật lắm, nhưng Kim Tại Hưởng lại rất ghét đồ ngọt, tự tay hất đổ cả chiếc bánh, từ đó gia đình cũng dẹp luôn bánh kem, vào dịp sinh nhật cũng không mua nữa. Tuấn Chung Quốc cũng vui vẻ không nói gì, thậm chí còn học theo Kim Tại Hưởng né xa đồ ngọt.

Nghĩ đến chuyện lúc trước, Kim Tại Hưởng lại có xúc động muốn khóc. Anh thật sự.... Đã quá tàn nhẫn rồi. Kim Tại Hưởng gọt táo thành thỏ con, cái trò ấu trĩ này Tuấn Chung Quốc thường hay dùng để dỗ anh, bây giờ anh muốn thử học theo mà dỗ ngược lại cậu: "Em xem... Tôi gọt có đẹp không? Em mau dậy ăn đi, rất ngon đó. Em không tin sao?" Kim Tại Hưởng cắn một miếng táo, vị ngọt lan toả khắp miệng nhưng anh lại thấy đắng vô cùng.

"Ừ. Đắng thật. Tuấn Chung Quốc không thích đâu. Tôi gọt trái khác nhé? Gọt xong trái này là em phải tỉnh dậy cho tôi!"

Kim Tại Hưởng cầm lấy trái thứ hai, chăm chú gọt, gọt xong lại tự ăn rồi tự chê đắng, anh lại cầm lấy trái khác, cứ như thế lặp lại, cho đến khi trái táo cuối cùng được anh cắn một cái: "Tôi tệ quá. Trái này cũng đắng. A, hết táo rồi. Sao em vẫn chưa tỉnh vậy? Không sao, ngày mai tôi lại đến nhé! Ngày mai tôi sẽ đọc cho em câu chuyện em thích nhất, vậy nên.... em nhất định phải tỉnh nhé!"

Kim Tại Hưởng bưng những chú thỏ nhỏ đã được gọt sạch vỏ ra ngoài, đáy mắt đượm buồn.

Phải mất bao lâu đây? Mất bao lâu em mới chịu tha thứ cho anh? Tuấn Chung Quốc... Xin em... Đừng im lặng như thế nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro