Chương 17: Bụng mỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc giật mình mở mắt dậy, theo bản năng đưa tay sờ qua bên cạnh, chạm mãi không thấy hơi ấm vốn có, cậu giật mình ngồi dậy.

Trống không?

Anh... Lại bỏ đi sao?

Tuấn Chung Quốc vội chạy xuống giường, vết thương ở chân còn chưa lành, cậu trực tiếp té đập mặt xuống đất, sóng mũi tựa hồ muốn gãy ra. Đau quá!

Kim Tại Hưởng nghe động vội vàng chạy vào, liền thấy Tuấn Chung Quốc nằm sấp xuống đất, mắt rưng rưng nhìn anh. Trông.... ngốc chết được!

"Sao lại nằm dưới đất vậy, lạnh lắm biết không?" Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng ôm cậu lên giường, kéo chăn bông che chân cậu lại, vuốt vuốt mái tóc rối xù kia.

Tuấn Chung Quốc đau khổ muốn khóc. Người ta té chứ có muốn nằm đây đâu!

"Tại Hưởng. Cứ tưởng anh bỏ tôi nữa! May quá. Anh còn ở đây!"

Anh cốc nhẹ vào đầu cậu, cười thích thú: "Sợ tôi đi vậy sao?"

Tuấn Chung Quốc bực bội nhìn anh, miệng nhỏ hơi đưa ra, đáng yêu vô cùng, Kim Tại Hưởng cười ra tiếng, vô cùng yêu chiều bế Tuấn Chung Quốc lên: "Ngoan! Bây giờ đi ăn cháo."

Tuấn Chung Quốc tựa vào ngực anh, ấm áp vô cùng. Thật tốt quá. Ước gì anh sẽ mãi bên cậu như vậy!

Kim Tại Hưởng đặt cậu vào ghế, rồi quay vào trong bếp bưng một tô cháo ra, sau đó sẽ nở một nụ cười ôn nhu và nói: "Cháo tôi tự làm, em ăn thử đi", Tuấn Chung Quốc cảm động nước mắt lưng tròng ôm lấy anh, trao nhau những nụ hôn thắm thiết?

Làm gì có chuyện đó!

Kim Tại Hưởng đặt tô cháo xuống bàn, mặt không cảm xúc nói: "Em ăn đi. Lão quản gia nấu đó. Rất ngon!"

Tuấn Chung Quốc nhìn tô cháo thịt thơm phức trước mặt, cảm thấy có chút tiếc nuối. Đáng lẽ anh phải tự nấu chứ? Người yêu yếu ớt được bạn trai chăm sóc! Lãng mạn lắm biết không?

Cậu hậm hực húp cạn tô cháo, dù sao cũng đang đói, cháo lại ngon thế này, chả lẻ giận dỗi mà phải nhịn ăn? Chuyện đó không khoa học!

Kim Tại Hưởng phì cười, lấy tay lau vết cháo còn dư trên khóe môi cậu, rồi đưa lên môi mình liếm đi. Cực kì soái!

"Ăn còn chừa lại trên môi chi vậy? Cứ như con nít ấy."

Tuấn Chung Quốc : "..."

Con nít em gái anh! Tôi còn chưa kịp lau!

Anh vuốt ve mái tóc ngắn của cậu, tự nở một nụ cười ranh mãnh, sáp đến hít hít cổ Tuấn Chung Quốc: "Em hôi quá! Tắm không?"

Tuấn Chung Quốc giật mình đưa tay lên ngửi. Có hôi gì đâu? Mới một ngày chưa tắm mà? Nhưng cũng hơi tanh mùi máu thật!

"Ừm. Đi tắm!"

Mắt Kim Tại Hưởng bỗng sáng lên, thích thú bế Tuấn Chung Quốc vào phòng tắm, nhẹ nhàng giúp cậu cởi cúc áo. Áo cậu cũng cởi rồi, nhưng anh ta vẫn không có ý chịu đi. Tuấn Chung Quốc ngạc nhiên đẩy tay anh: "Nè... Anh ra ngoài đi. Tôi tự làm được mà!"

Kim Tại Hưởng chỉ chờ có vậy, khẽ cắn vào tai cậu: "Tôi không đi!"

"Anh...."

Vô liêm sĩ vừa thôi chứ!

Tuấn Chung Quốc bất lực ngồi im, mặc anh cởi từng lớp vải trên người mình, đến khi không còn cái gì che đậy. Tuấn Chung Quốc ngượng ngùng áp mặt vào ngực anh, tai đỏ cả lên.

"Em có cái gì tôi chưa nhìn qua sao mà còn xấu hổ chứ?"

Tuấn Chung Quốc ủy khuất đấm mạnh vào ngực anh!

Kim Tại Hưởng cười nhẹ, ôm Tuấn Chung Quốc vào bồn tắm, anh tựa vai vào thành bồn, đặt cậu ngồi trên đùi anh, mặt đối mặt. Nói là bồn tắm, cái này thật giống hồ bơi hơn, vừa to vừa rộng, bao trọn hai thân ảnh nhỏ bé. Chân cậu còn bị thương nên được bao nilong lại kín bưng. Ngâm vào nước cũng không chảy vào được. Tuấn Chung Quốc thích thú nghịch nước, cười to như đứa trẻ lên ba. Kim Tại Hưởng cúi đầu nhìn vật nhỏ trong lòng, nước ấm thấm vào da thịt khiến nó đỏ ửng lên, hơi nước bao phủ càng làm cậu thêm mê hoặc.

Kim Tại Hưởng nhìn bả vai mềm mịn trắng hồng, nhịn không được liền cúi đầu cắn xuống, Nhẹ nhàng liếm mút, cảm thấy có chút ngọt. Tuấn Chung Quốc hơi bất ngờ, lập tức kêu lên: "Nè, anh làm gì vậy?"

Đừng có động dục ngay lúc này chứ!

Kim Tại Hưởng hôn xuống đôi môi nhỏ đang ríu rít, đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào bắt lấy đồng loại, day dưa đùa giỡn. Tuấn Chung Quốc bị kĩ thuật hôn của anh làm cho nhũn người, tay theo bản năng đẩy đẩy ngực anh.

Kim Tại Hưởng phì cười, nghiện còn ngại! Tay anh vuốt ve eo thon, luồn xuống phía dưới, bóp mạnh mông cậu một cái. Tuấn Chung Quốc bị đau la lên:

"Anh.... Anh xấu xa! Đau biết không?... A!..."

Phía dưới truyền đến một cơn đau quen thuộc, vì tiểu cúc hoa được ngâm trong nước nên mềm mỏng hơn bình thường, hai ngón tay anh thuận lợi tiến vào, khuấy đảo bên trong. Chưa nói trước đã làm! Thật đáng ghét! Tuấn Chung Quốc khẽ nhăn mặt, miệng còn la mắng:

"Anh... Kì cục! Á... Nhẹ thôi!"

Kim Tại Hưởng bị dục vọng xâm chiếm, cũng lười làm những bước dạo đầu, rút ngón tay ra, nâng eo cậu lên, trực tiếp đưa thứ to lớn kia vào. Tiểu huyệt mềm mại nuốt lấy phân thân của anh đến tận gốc. Vậy mới nói tư thế này là thích nhất!

Tuấn Chung Quốc đau đớn rên lên một tiếng, eo lắc lư theo tiết tấu của anh. Khoái cảm rất nhanh đã truyền đến, cậu cố kìm nén những tiếng rên xấu hổ. Kim Tại Hưởng hôn nhẹ lên đầu nhô màu hồng trước ngực, day dưa cắn mút.

"Ngoan! Tôi muốn nghe tiếng em rên!"

"Rên em gái anh.... Ưm... Ah... Nhẹ .... Nhẹ thôi..."

Tiếng rên theo khóe miệng của Tuấn Chung Quốc tràn ra. Kim Tại Hưởng thích thú càng ra vào nhanh hơn, điên cuồng trừu sáp điểm G nhạy cảm. Mỗi lần thúc vào liền gặm cắn da thịt trắng nõn của người kia. Tuấn Chung Quốc bám chặt bả vai anh, khoái cảm cùng đau đớn hòa vào nhau khiến cậu ngửa đầu rên rỉ càng lớn:

"Tên khốn nhà anh... Nhanh quá rồi... Aaa.. Á"

Trong màn khói mờ ảo của phòng tắm, tiếng bạch bạch va chạm với nước, tiếng rên rỉ đầy khoái cảm, tiếng thở gấp đầy mạnh mẽ, thật sự khiến người người đỏ mặt!

Không biết đã bao lâu, Tuấn Chung Quốc kiệt sức mềm nhũn nằm vào lòng Kim Tại Hưởng. Lần đầu tiên, anh giúp cậu vệ sinh chỗ đó sạch sẽ, rồi bọc khăn ôm cậu vào phòng ngủ. Khoác cho cậu một chiếc áo bông, đặt cậu lên giường, rồi dịu dàng ôm cậu thật chặt, hôn nhẹ lên trán:

"Ngủ ngoan... Tuấn Chung Quốc!"

Tuấn Chung Quốc rất hiểu chuyện, cuộn tròn trong lòng anh, mỉm cười thiếp đi. Kim Tại Hưởng nhìn vật nhỏ ngoan ngoãn trong lòng, khóe miệng cũng cong lên, đáy mắt đầy sủng nịch! Hoàn toàn đối lập với một người!

Tại chưng cư của Phác Chí Mẫn, Trịnh Hạo Thạc đang bận rộn khuấy cháo, vô cùng khẩn trương vì sợ ai đó đói! Phác Chí Mẫn đứng kế bên anh, miệng ngậm một cái muỗng, thậm chí lâu lâu còn cắn tay anh. Vẻ mặt vô cùng bất mãn. Đói lắm rồi!

Anh múc cháo vào một cái bát, đem ra phòng khách, Phác Chí Mẫn như con mèo nhỏ lẽo đẽo bám theo, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng trên sofa, chỉ sợ nếu cậu có một cái đuôi chắc chắn sẽ kịch liệt ve vẩy!

Phác Chí Mẫn bưng tô cháo lên, múc một muỗng bự bỏ ngay vào miệng. Trịnh Hạo Thạc kinh ngạc đưa tay cản nhưng không kịp. Phác Chí Mẫn bị bỏng liền nôn hết cháo ra, thè lưỡi đỏ ửng ra dùng tay quạt quạt, mắt rưng rưng: "Hạo Thạc, nó bốc khói kìa! Dập lửa đi!"

Anh đỡ trán, ngốc gì ngốc thế không biết! Trịnh Hạo Thạc trực tiếp luồn lưỡi anh vào trong miệng cậu, nhẹ nhàng an ủi chiếc lưỡi bỏng rát bên trong. Phác Chí Mẫn tròn mắt kinh ngạc! Kiểu chữa cháy gì đây? Hiệu quả thật nhưng mà.... Á? Đây là hôn lưỡi trong truyền thuyết? Quả thật rất thích. Thế là xử nam Phác Chí Mẫn, mơ mơ màng màng mà đánh mất nụ hôn đầu đời của mình. Lúc lâu sau Trịnh Hạo Thạc mới lưu luyến rời khỏi miệng cậu, kéo theo một sợi chỉ bạc nhỏ, cực kì quyến rũ!

Sau đó hai người sẽ ôm nhau và lăn giường?

Mơ đi!

Phác Chí Mẫn rất sợ đói. Nếu không cho ăn cậu sẽ khóc đó! Làm gì để tâm đến chuyện khác!

Trịnh Hạo Thạc bưng tô cháo lên, múc một muỗng nhỏ rồi đưa lên miệng thổi nguội mới đút cho Phác Chí Mẫn ăn. Cậu há to miệng chờ đợi, ngậm lấy muỗng cháo mà ăn một cách ngon lành, nhìn ngốc chết được. Anh lắc đầu cười.

"Mẫn Mẫn, em vẫn còn đang đi học đúng không?"

Nhắc đến chuyện học là lại đau đầu. Phác Chí Mẫn bĩu môi chán ghét: "Em không muốn đi học đâu!"

"Em đó. Năm nay đã 21 tuổi rồi mà mới học lớp 12. Bảo lưu kết quả hoài vậy sao? Em đừng có lôi chuyện gia tộc ra làm lí do, do em ngốc thôi!"

Phác Chí Mẫn bị trúng tim đen, hậm hực đập tay vào nệm sofa: "Do họ dạy khó hiểu, chứ em đâu có ngu đâu! "

Anh xoa đầu cậu, sủng nịch gật đầu cười: "Chỉ ngốc thôi!"

"Anh...." Cậu giận đỏ mặt nhào tới banh mặt anh ra, làm mặt qủy.

Trịnh Hạo Thạc liền giơ tay xin hàng. "Tha cho anh."

"Hừ...."

Trịnh Hạo Thạc cười ha ha, thuận tiện ôm lấy cậu vào trong lòng, hôn nhẹ lên vành tai: "Ngoan! Ngày mai đi học đi! Em có thấy lão đại nào mà cấp 3 còn không qua nổi không?"

Giọng nói trầm ấm đùa giỡn bên tai, Phác Chí Mẫn thấy nhột rúc cổ co người lại, cười khúc khích:

"Không chịu! Nhột..! Làm vậy em cũng không đi học đâu! Chán lắm!"

Trịnh Hạo Thạc nắm lấy tay nhỏ của cậu, nhẹ nhàng hôn lên từng ngón: "Ngoan! Hôm nay cho em ôm anh ngủ? Được không?"

Mắt Phác Chí Mẫn sáng lên, sau một hồi cân đo đong đếm giữa việc khó lắm mới được ôm Trịnh Hạo Thạc, chắc chắn rất ấm áp và việc lên lớp chán ngắt, cảm thấy cũng không lỗ nhiều lắm!

"Thành giao!"

Trịnh Hạo Thạc phì cười, quá dễ dụ đi! Anh bế Phác Chí Mẫn về phòng, đặt cậu lên giường. Anh vừa nằm xuống, Phác Chí Mẫn đã vội vàng lăn đến ôm chặt lấy anh, nằm sấp hẳn lên người anh, vùi đầu cọ cọ cổ anh. Trịnh Hạo Thạc luồn tay qua mái tóc cậu, đáy mắt đầy thương yêu: "Ngủ đi! Mai anh đưa em đi học!

"Ưm..."

Phác Chí Mẫn nằm tròng lòng anh, ấm áp khác thường, nước mắt độc nhiên chảy ra thấm ướt nụ cười. Trịnh Hạo Thạc thấy lạ, nâng mặt cậu lên xem, kinh ngạc nhìn đôi mắt ướt đẫm kia,vội vã dùng tay lau nước mắt cho cậu, vô cùng lo lắng:

"Mẫn Mẫn, em sao vậy? Sao lại khóc rồi?"

Phác Chí Mẫn lắc đầu cười, nằm sang một bên, tay vẫn ôm chặt anh: "Hạo Thạc. Em đang mơ phải không? Thật sự rất khó tin. Người em ao ước mỗi đêm đang nằm cạnh em, dịu dàng với em, lo lắng cho em. Còn chịu ôm em ngủ. Suốt 21 năm qua chưa từng có ai nằm chung với em. Cô đơn lắm, còn sợ nữa, mỗi lần nhắm mắt đều mơ thấy ác mộng rất đáng sợ. Hạo Thạc, anh đã chịu yêu một đứa nhóc như em rồi, thì xin anh đừng rời bỏ em có được không? Hạo Thạc, em yêu anh... Xin đừng.... Bỏ đi... Đừng rời xa em....."

Giọng nói cứ nhỏ dần, Phác Chí Mẫn chìm vào giấc ngủ, mi mắt vẫn còn đẫm nước. Trịnh Hạo Thạc dùng sức bao bọc lấy con cún nhỏ trong lòng, hôn nhẹ lên gò má ửng hồng, đáy mắt tràn đầy ôn nhu hiếm có: "Ừ... Anh hứa với em!"

Phác Chí Mẫn bất chợt mỉm cười, say sưa với giấc mơ đẹp đẽ của chính mình.

Một đêm dài cứ thế trôi qua, những con người ngoài kia vẫn tập nập với lối sống tuần hoàn của chính mình, hoàn toàn khác biệt với sự hạnh phúc mới lạ của một con người 21 tuổi. Cứ ngỡ là được yêu thương, nhưng mãi đến bây giờ mới đích thực là yêu thương!

Ánh sáng ấm áp yếu ớt len lỏi vào phòng, ngày mới lại bắt đầu. Trịnh Hạo Thạc đẩy cửa bước vào, trên giường, một con người đang ngủ say sưa với tư thế vô cùng khó đỡ! Anh lắc đầu cười, nhẹ nhàng tiến lại gần, bỗng nhào vào kịch liệt lắc lắc vai cậu:

"Mẫn Mẫn, dậy đi! Cháy nhà! Lũ lụt! Tận thế rồi! Nhanh lên! Zoombie tràn tới nhà rồi kìa!!"

Phác Chí Mẫn đang mơ màng ngủ, nghe anh la cháy cũng giật mình bật dậy, kinh hãi lao nhanh ra khỏi phòng, thân còn ôm lấy cái mền, miệng nhỏ la oai oái:

"Cháy! Cứu người. Phác Chí Mẫn chưa muốn chết! Trịnh Hạo Thạc, anh đâu rồi? Sao còn chưa chạy nữa !"

Phác Chí Mẫn sợ Trịnh Hạo Thạc chạy không kịp, còn lo lắng quay lưng lại, bắt gặp Trịnh Hạo Thạc đang dựa cửa ôm bụng cười. Kẻ ngốc mới không biết mình bị lừa, cậu giận dỗi bước nhanh vào phòng, nhắm mắt lướt qua anh bổ nhào lên giường.

Trịnh Hạo Thạc nén cười lại gần xoa đầu cậu. Phác Chí Mẫn bực mình cuộn tròn trong chăn, đưa lưng về phía anh. Nhìn cục bông trước mắt, anh lại cười chảy nước mắt, không ngờ lại có người ngốc đến vậy!

"Ngoan! Dậy đi, anh đưa em đi học. Sắp trễ rồi!"

Thấy Phác Chí Mẫn vẫn nằm im bất động, anh trực tiếp bế cậu lên, mặc cho cậu la hét. Phác Chí Mẫn căm phẫn đứng trước bồn rửa mặt, thô bạo đánh răng, cực kì bất mãn.

Trịnh Hạo Thạc lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của cậu, cực kì thích thú, dùng ngón tay chọc chọc vào cái bụng....mỡ.

"Nè! Em ăn nhiều quá lại lười vận động, bụng lại 'thon' thế này!"

Phác Chí Mẫn dùng ánh mắt phát ra tia lửa dòm anh, cực kì muốn cắn người!

Bụng mỡ thì sao?

Dám mỉa mai người mập?

Cả đời không cương được!

Ấy...? Không cương được? Nghĩa là....cúc hoa sẽ bị đóng mạng nhện? Thật đáng sợ a! Phác Chí Mẫn bị suy nghĩ của mình dọa lạnh sống lưng. Thôi kệ! Vậy mình đành lên làm công. Haizzzz. Thật khổ mà! Khổ muốn khóc!

"Làm gì cười toe ra vậy? Có gì vui sao?"

Trịnh Hạo Thạc bị biểu cảm trên gương mặt của Phác Chí Mẫn dọa hết hồn. Sao nhìn có chút biến thái vậy?

Phác Chí Mẫn che dấu đi niềm vui nhỏ nhoi của mình, khoác chiếc áo sơmi lên phối với quần tây đen. Vô cùng đơn giản lịch lãm, khiến cậu trông trưởng thành hơn hẳn. Thay xong cậu chạy như bay vào xe Trịnh Hạo Thạc, anh lắc đầu cười rồi lái đi.

Hình như thiếu thiếu?

Bữa sáng có bánh mì phết phomai và kẹp thêm trứng thơm ngon, cộng thêm ly sữa nóng hổi đâu rồi?

Sao có thể quên phần quan trọng nhất chứ?

Phác Chí Mẫn lại một lần nữa bất mãn nhìn Trịnh Hạo Thạc. Đáp lại ánh mắt khao khát bánh mì của cậu, Trịnh Hạo Thạc lãnh khốc tạt ca nước lạnh:

"Nhìn anh cũng vậy thôi! Tại em cứ lo giận dỗi nên trễ giờ rôi! Chờ giờ giải lao rồi ăn, sẵn giảm cân đi!"

Phác Chí Mẫn nước mắt lưng tròng, đôi ngươi tròn xoe, môi khẽ mím lại, cực kì đáng yêu! Nếu là người khác nhất định sẽ sủng nịch chiều chuộng. Nhưng đây là Trịnh Hạo Thạc! Phác Chí Mẫn đau khổ nhìn anh cứ vô cảm lái xe đến trường, hoàn toàn không để ý cậu.

Tủi thân biết không?

Đáng ghét! Lão tử cũng có mập đâu. Chỉ là bụng hơi.... Mỡ xíu thôi. Nhưng ngăn cấm miếng ăn của người khác là tội ác biết không? Là tội ác!

A A A A A A A A A!

Có nghe thấy gì không?

Tiếng bụng của tôi tan nát rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro