Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook nằm lì trên giường không muốn làm gì hết, đến chiều thì chị Yoora lên phòng gọi nó xuống

- Jungkook ơi! Xuống ăn cơm đi em!

- Em không muốn ăn

- Em có chuyện gì à? - Chị nó bước lại gần - Tên lớp có chuyện gì sao?

- Không có gì. Em hơi mệt thôi

- 12 rồi học hành căng thẳng lắm, thôi ráng xuống ăn cơm tí cho có sức học

- Chị xuống trước đi, tí em xuống liền

... 

Jungkook xuống ăn cơm tối cùng cả nhà. Đang ăn thì có điện thoại, ba nó ra nghe điện thoại quay mặt lại nhìn khá vui vẻ

- Có chuyện gì vậy ông? - Mẹ Jungook hỏi

- Ba mẹ thằng Taehyung mới về nước

- Cô chú Kim phải không ba mẹ? - Chị Yoora hỏi

- Ừ, bên nhà đó mời mình đến dự sinh nhật thằng Taehyung

- Sinh nhật sao? Khi nào vậy? - Jungkook ngạc nhiên hỏi

- Thứ bảy này nè con

- Vậy thì hôm đó cả nhà phải cùng đi rồi - Mẹ nói

- Con không đi được rồi!! - Chị Yoora nói

- Sao vậy con?

- Mẹ quên con cuối tuần này phải đi công tác sao?

- Ờ. Mẹ đãng trí quá

- Con cũng không đi được!! - Jungkook lên tiếng

- Chuyện gì nữa?

- Con có hẹn với bạn rồi - Jungkook nói dối vì nó vẫn giận Taehyung

- Thằng này hay thật, thằng Taehyung nó đối xử tốt với con thế nào hả? vậy mà sinh nhật của nó con lại không đến. Bạn thì ngày nào chả gặp

- Mẹ nói đúng đó, hồi nhỏ cô chú Kim thương con lắm, bây giờ Phải tới chào cho phải phép chứ

- Dạ... - Jungkook ngậm ngùi

...

Tối nay đã là thứ bảy rồi, tối nay nó sẽ đi dự sinh nhật Taehyung, một nửa nó muốn đi, nửa kia nó lại giận Taehyung lắm. Mà từ hôm nó gặp Taehyung với Jimin tới giờ, Taehyung chưa gặp Jungkook lần nào cả. Đang trên đường đến lớp thì nó gặp Suga

- Hi! Jungkook

- Trông cậu vui nhỉ?

- Đương nhiên rồi. Mình hẹn với Jimin tối nay đi chơi - Suga cười híp mắt

- Thật sao? Chúc hai cậu đi chơi vui vẻ!

- Cảm ơn cậu! À, Jungkook nè!

- Gì thế?

- Taehyung với Jimin không phải như cậu tưởng đâu

- Là sao?

- Thật ra Taehyung là anh họ của Jimin

- Anh họ sao? - Nó ngạc nhiên

- Ừ. Jimin nói với mình như vậy mà

- Hiaz!! Hiểu làm rồi

- Hehe

- Mình còn lạnh nhạt với Jimin nữa, thật là có lỗi quá!

- Không sao đâu! - Jimin xuất hiện từ phía sau

- JIMIN - Jungkook ngạc nhiên - Tao xin lỗi mày chuyện hôm qua nha.. - Jungkook ấp úng

- Đã nói không sao rồi! Yêu mà, sao không ghen được - Cả Suga và Jimin cùng cười đểu

- Yêu cái gì chứ?

- Đừng có chối, mà mày chuẩn bị cho tối nay chưa?

- Chuẩn bị gì cơ?

- Không phải hôm nay sinh nhật anh họ tao sao? Anh ấy không mời mày à?

- Ờ.. có. Mời cả nhà

- Vậy mày không định tặng quà gì cho anh ấy sao?

- Tao không định tặng

- Sao vậy?

- Anh họ mày có thiếu gì đâu mà phải tặng

- Cũng đúng! Nhưng mày cũng phải tặng gì đó để thể hiện tấm lòng chứ nhỉ?

- Cũng không biết nữa! Để tí về suy nghĩ đã

- Ok. Vào lớp thôi

...

Chiều

Jungkook đang chuẩn bị quần áo đi dự sinh nhật Taehyung. Nó chọn một chiếc sơ mi dài màu trắng, bên ngoài mặc áo thun họa tiết hoạt hình thật đáng yêu. Nó soi mình trong gương rồi khẽ mỉm cười, nó nghĩ tới Taehyung, có lẽ Taehyung thật lòng với nó, trước giờ mọi việc Taehyung làm cho nó đều rất thật lòng, nó cảm nhận được điều đó. Nó quyết định tối nay sẽ thổ lộ tình cảm với Taehyung

Chợt Jungkook nhớ ra chuyện gì đó

- Chết rồi! Chiếc nhẫn Taehyung tặng cho mình đâu rồi? - Jungkook nhìn xung quanh tìm kiếm

- Nếu không tìm thấy chắc Taehyung sẽ giận mình lắm đây

Jungkook lật tung cả phòng lên cũng không thấy chiếc nhẫn đâu, nó hoang mang

Lúc mẹ nó lên phòng

- Xong chưa con? Xuống đi thôi

- A! Đúng rồi, mẹ vào phòng con có thấy cái nhẫn nào không?

- Nhẫn nào hả con? Mẹ không thấy

- Mẹ không thấy thật sao?

- Ừ. thôi để tí nữa về tìm, bây giờ muộn rồi, ba đang ở dưới chờ đó

- Dạ con xuống liền

- Xuống nhanh nha con - Mẹ Jungkook ra ngoài với một nụ cười bí hiểm

Jungkook xuống mà cứ thấy lo lo

...

Đến nhà Taehyung, nó cùng ba mẹ vào trong, Jungkook đã đến đây không ít lần nhưng lần này biệt thự còn được trang hoàng lộng lẫy hơn nhiều "Đúng là sinh nhật đại thiếu gia có khác". Ba mẹ nó thì có vẻ rất bình thường, kinh nghiệm đi dự tiệc lớn của ba mẹ nó thì hơn nó gấp trăm lần rồi. Jungkook lầm bầm bước vào trong. Nó cùng ba mẹ bước vào thì có một cặp vợ chồng tiến tới, theo nó đoán là ba mẹ của Taehyung, họ ăn mặc rất sang trọng, nhìn vui vẻ và phúc hậu

- Cảm ơn hai cậu đã đến dự sinh nhật thằng Taehyung - Mẹ Taehyung lên tiếng

- Có gì đâu, bọn mình cũng coi như con cháu trong nhà mà

- Đây là thằng Jungkook phải không? - Mẹ Taehyung nhìn sang Jungkook

- Vâng ạ, con chào cô chú! - Jungkook cúi chào ba mẹ Taehyung

- Chào con, con càng ngày ra dáng tiểu mĩ thụ nha - Ông Kim lên tiếng - Cháu có người yêu chưa?

- Ông này! Sao lại hỏi cháu nó như vậy. Xin lỗi con nha..

- Không sao đâu ạ! Con xin phép đi dạo một tí..

- Được rồi. Con đi đi - Mẹ Taehyung mỉm cười

- Con xin phép!

Jungkook đi loanh quanh, nó đang tìm Taehyung, từ khi bước vào tới giờ nó không thấy Taehyung đâu cả

Đột nhiên nó nghe được câu chuyện từ một vài khách nữ, trông họ thật xinh đẹp, nhìn cách ăn mặc của họ Jungkook có thể đoán ra họ là thiên kim của những gia đình giàu có

- Này. Cậu có biết mục đích chính của buổi tiệc sinh nhật này là gì không?

- Không! Là gì vậy?

- Tôi nghe nói ông bà Kim lần này về nước là để chọn "một nửa" cho con trai

- Thật sao? Wow! Ai mà lọt vào được mắt xanh của cậu ấy thì thật là hạnh phúc, cậu ấy vừa đẹp trai, vừa thông minh, lại còn là người thừa kế duy nhất nữa chứ

- Phải ghi điểm với cậu ấy mới được

- Mà cậu ấy có vẻ đã chọn được người thích hợp rồi

Nghe tới đây Jungkook cảm thấy chột dạ

- Sao cơ?

- Cậu không thấy sao? Nãy giờ cậu ấy với cô gái kia quấn lấy nhau suốt

Jungkook cũng nhìn theo hướng cô gái đó chỉ, đúng là taehyung đang đứng cạnh một cô gái thật và cô gái ấy cực kì xinh đẹp luôn

Jungkook cảm thấy chùng lòng, nó cảm thấy mình không hợp với Taehyung, cô ấy là một người hoàn hảo, còn nó thì khác. Nó thấy mình thật thua kém so với cô gái kia, cô ấy xứng đáng với Taehyung hơn nó nhiều. Nó quay lại chỗ ba mẹ ngồi, nó cũng thấy Taehyung đang ở đó. Có vẻ là Taehyung và ba mẹ nó đang nói chuyện với nhau điều gì đó, nên khi thấy Jungkook đến mọi người đều nhìn nó cười bất thường..

- Mọi người đang nói xấu gì con sao?

- Không có gì đâu, con ra khiêu vũ không? - - Mẹ Traehyung hỏi Jungkook khi tiếng nhạc bật lên

- con không biết nhảy, mọi người cứ tự nhiên đi ạ

- Chúng ta ra chứ nhỉ? - Ba Jungkook lên tiếng

- Được thôi

Bốn người ra sàn nhảy, còn Taehyung và Jungkook ngồi lại

Tiếng nhạc du dương cùng ánh sáng huyền ảo, mọi người chìm vào tiếng nhạc, Jungkook nhìn ba mẹ mình vào ba mẹ Taehyung, họ thật là hạnh phúc

- Quà của anh đâu? - Đột nhiên Taehyung lên tiếng làm Jungkook ngơ ngác

- Hả?

- Quà sinh nhật của anh đâu?

- Không có!

- Tại sao lại không có chứ? - Taehyung nhăn mặt

- Anh không nhớ lần trước đi sinh nhật bạn của anh sao, cũng đâu cần tặng quà đâu

- Bạn anh khác chứ. Không chịu đâu, tặng quà cho anh đi. Em ghét anh đến mức không tặng quà cho anh vào sinh nhật luôn hả?

- Không phải. Thì tôi định tặng nhưng thấy anh có thiếu cái gì đâu nên thôi khỏi tặng

- Em thật là nhỏ mọn quá

- Thật ra,, tôi cũng có quà muốn tặng nhưng mà..

- Mà sao?

- Không nói được

- Nói đi mà

- Đã nói là không được mà

- Thôi vậy, anh đi đây

- Đi đâu vậy?

- Em không cần quan tâm, mà trước giờ em cũng có bao giờ quan tâm anh đâu mà! - Taehuyng giận dỗi bỏ đi

- Không phải mà, tôi... tôi không có ghét anh.. - Jungkook thì thầm trong miệng

Jungkook nhìn theo Taehyung, Taehyung tới và mời mấy cô gái khi nãy nhảy, Jungkook cảm giác như tim vỡ vụn, nó không biết mình nên làm gì bây giờ nữa. Nó vừa thấy mình thật không xứng với Taehyung, vừa muốn thổ lộ tình cảm của mình. Nó bỏ ra vườn. Đi dạo ngoài này nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nó ngồi gần cái xích đu ở hồ bơi, nó ngước nhìn bầu trời, suy nghĩ miên man. Trời đêm đẹp nhưng sương xuống khiến nó se lạnh. Nó ngồi lầm bầm một mình

- Mình phải làm sao đây hả trời? Mình không tự tin khi ở bên cạnh anh ấy, xung quanh anh ấy có nhiều người hơn mình nhiều lần. Nhưng xa anh ấy thì mình phải làm sao đây? Yaaaaaaa~~ - Nó bực hét lên

- Em làm gì ở ngoài này vậy?

Tiếng của Taehyung làm nó giật bắn người, nó quay lại

- Không... không có gì!!

- Em làm mọi người lo lắng đó - Taehyung ngồi xuống cạnh Jungkook

- Thật sao? Vậy thì tôi vào trong thôi.. - Jungkook định đứng dậy đi vào trong thì Taehyung kéo tay nó lại

- Anh đùa thôi, chỉ có mình anh lo lắng thôi

Jungkook quay người lại nhìn Taehyung

- Anh như một thằng ngốc vậy, luôn lo lắng cho em, luôn quan tâm em, luôn yêu em thật lòng, vậy mà em luôn vô tâm với anh, không chịu chấp nhận tình cảm của anh cả - Taehyung cúi mặt xuống đất, nghe từng lời, từng lời của Taehyung như bóp nghẹn trái tim nó, nó im lặng không nên lời - Anh quyết định rồi, sau sinh nhật này, anh sẽ trở về Mý cùng ba mẹ và lấy người ba mẹ chọn

- Đi Mỹ và lấy vợ sao? - Jungkook như không nghe vào tai mình, cổ họng nó nghẹn ứ lại

- Ừ, ba mẹ nói nếu trong năm nay không tìm được người thích hợp thì sẽ phải theo ý của ba mẹ chọn. Anh đã rất chắc chắn là em sẽ yêu anh, nhưng mà anh thất bại rồi, anh phải nghe theo lời của ba mẹ thôi. anh sẽ chúc em hạnh phúc bên cạnh người em thực sự yêu - nói rồi Taehyung buông tay Jungkook ra, bỏ đi

Jungkook đứng đó nghẹn ngào không nói nên lời. Nó quay lại nhìn Taehyung "Mình không thể khiến cả hai người cùng đau khổ được, mình không nên dối lòng mình mãi thế này được, phải giữ lại tình yêu của mình"

Nó chạy theo Taehyung, nhưng do luýnh quýnh, nó trật chân và ngã xuống đất

- A! - Tiếng la của Jungkook khiến Taehyung chạy lại

- Em có sao không? Sao lại bất cẩn thế này? - Taehyung lo lắng nhìn nó

Đột nhiên Jungkook khóc, nó khóc nức nở, hai tay đấm bùm bụp vào ngực Taehyung, Taehyung không nói gì, cầm chặt hai tay nó kéo vào lòng. Jungkook vẫn khóc, khóc trong tiếng nấc

- Anh thật là một người xấu xa, tại sao anh xuất hiện khiến trái tim tôi rung động mà đến khi tôi cần anh thì anh lại bỏ đi chứ?

- Anh xin lỗi!! - Taehyung nói, anh càng ôm chặt Jungkook hơn - Nói đi, nói em yêu anh đi!!

- Tôi.. tôi - Nó nhắm mắt vào hít một hơi thật dài và hét vào tai Taehyung - EM YÊU ANH!!

- Anh biết mà! Cám ơn em đã chấp nhận tình cảm của anh!! - Taehyung ôm chầm nó một lần nữa

- Anh biết, vậy mà anh vẫn bỏ đi sao, tại sao anh lại nhẫn tâm để em lại một mình vậy chứ?

- Em ngốc thật - Taehyung kéo nhẹ vai Jungkook ra, dùng tay lau nước mắt trên mặt Jungkook - Anh chỉ nói vậy để em thổ lộ tình cảm thật của mình thôi!!

Jungkook ngưng khóc

- CÁI GÌ? Anh lừa tôi sao? Anh đúng là đồ quá đáng mà!!

- Anh xin lỗi! Ai bảo em cố chấp qua làm gì..

- Anh thật là.. - Jungkook giận dỗi đẩy Taehyung ra

Không ngờ lại khiến Taehyung ngã xuống hồ

- Đáng đời anh!

- Cứu anh với, anh không biết bơi - Taehyung vùng vẫy dưới nước

- Lại định lừa em chứ gì? Lần này em không để bị lừa nữa đâu

- Cứu anh với, anh không biết bơi, thật đấy! - Taehyung càng vùng vẫy hơn

- Em không bị lừa nữa đâu

- Thật đó..ó - Taehyung chìm dần xuống nước, Jungkook cảm thấy lo lắng

- Taehyung ơi! Anh đừng đùa nữa, lên đi!

Nhưng Taehyung vẫn không trả lời

- Anh lên đi, nếu mà cứ đùa như vậy thì em sẽ không tha đâu - Jungkook lo lắng hơn, không thấy Taehyung đâu nữa, Jungkook cởi giày vội vã nhảy xuống hồ. Nó lặn xuống để tìm Taehyung, trong lòng nó lo lắng tột độ, nếu Taehyung xảy ra chuyện gì chắc nó không sống nổi mất. Sau một hồi nó tìm thấy Taehyung và kéo taehyung vào bờ



End chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro