50.. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao không nói anh đang yêu em? Tại sao không nói anh đã yêu em? Mà chỉ nói anh yêu em? Bởi vì "đã" là đã từng, "đang" là hiện tại tại thời điểm đang nói, còn chỉ đơn giản nói "yêu" là anh đã yêu, đang yêu, và kéo dài đến mãi sau...

----------------------------------------

.

.

.

.

.

Trước kia luôn miệng nói rằng bốn chữ "tình yêu chân thành" hoàn toàn không có thật, là một thứ viễn vông lại xa vời, người bình thường như Jeon Jungkook chẳng thể với tới.

Jeon Jungkook tốt đến mức được gọi là nhu nhược, ngốc nghếch, nhưng rồi cậu ngốc ấy có tìm được hạnh phúc của mình không?

Ông trời đâu có thể tệ đến mức ấy, dù sao thứ thuộc về y sẽ mãi thuộc về y, hạnh phúc này, y chắc chắn sẽ giữ cho thật tốt.

Jeon Jungkook nhẹ nhàng nở một nụ cười, dưới ánh mắt ôn nhu của Kim Taehyung, dường như biến nụ cười ấy cơ hồ đặc biệt đẹp đến lạ. Y níu cổ chồng mình xuống, nhẹ nhàng hôn lên đó. Giờ phút này Jeon Jungkook thấy sự lựa chọn của mình là chính xác, Kim Taehyung quả thực là một người cha tốt, một người chồng tuyệt vời.

Không biết từ khi nào, Kim Taehyung đã giành được thế chủ động, làm Jeon Jungkook phải dứt nụ hôn trong hơi thở nặng nề 

"Anh rất vui Jeon Jeon à, rất vui khi em mang thai con trai chúng ta, anh rất vui"

Jeon Jungkook mỉm cười nhàn nhạt, giữ trên khoé môi hương vị hạnh phúc, y đưa bàn tay thon dài của mình miết trên gương mặt điển trai của hắn, đôi môi đỏ mọng mấp máy

"Cảm ơn anh đã trở lại với bọn em"

Chuyện trong kí ức đau lòng đến nỗi dường như nhắm mắt vào nó cũng lần lượt hiện về, mỗi lần thế là một lần y đau đến chết lặng. Nhưng ngày hắn từ thế giới bên kia trở lại, y đã phủi sạch những năm tháng đó, nguyện đợi chờ một tương lai tốt hơn, và không uổng công mong đợi, đây chính là bắt đầu của tương lai hạnh phúc không chỉ riêng y mà hắn cũng đoái hoài.

Kim Taehyung ôm lấy Jeon Jungkook, bầu không khí giữa bọn họ yên tĩnh mà ấm áp. Hai người nhỏ giọng nói về đứa bé, trông nó sẽ ra sao, lớn lên nó sẽ thích gì nhỉ.

"Vante không nên học quá nhiều về kinh doanh, sẽ khô khan như anh, anh nghĩ sau khi nó lên 3, em nên dạy nó vẽ tranh, như vậy vừa tài hoa lại vừa tốt cho trí não"

"Anh đâu có khô khan, anh là đồ sến sẩm" Jeon Jungkook nhăn mặt chọc vào gò má Kim Taehyung, một cước đá bay tư tưởng của Kim Taehyung. Hắn đen mặt chộp lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, hắng giọng nói

"Anh mà sến sẩm, có mà cục cưng ấy!"

"Vậy anh xem ở đây ai nói câu yêu đối phương nhiều hơn?" Jeon Jungkook vênh mặt lên, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp đến động lòng người khiến Kim Taehyung khẽ sục sôi trong lòng, hơn nữa tiếp xúc thân thể thân mật như này, thứ đàn ông kia không thức tỉnh mới là lạ.

Yoon nén nửa tiếng sau, võ mồm khi đã mỏi liền rơi vào trạng thái nghỉ ngơi, Jeon Jungkook trẻ con đòi Kim Taehyung kể chuyện hồi còn bé của hắn sau đó ngoan ngoãn ngồi nghe, chưa nói được vài câu nhìn xuống đã thấy y ngủ gật trong lòng mình. Hắn nhẹ nhàng đặt y nằm xuống giường, lấy gối cho người có thai đặt xuống giúp y có chất lượng giấc ngủ tốt hơn, nhìn qua một lúc mới ra ngoài đem cánh cửa phòng từ từ đóng lại.

Đứng trong phòng tắm xối nước lên người, Kim Taehyung nhìn men đá trắng trên tường thật lâu, hắn lại cười khờ liếc xuống vật cao ngạo đang vểnh cao của mình, lần nữa hạ thấp nhiệt độ nước. Mẹ nó yêu nghiệt!

"Có ngày tôi thao chết em Jeon Jungkook"

Chắc phải 4 tháng nữa... nghĩ đến đây Kim Taehyung buồn xỉu xìu, mang thai 9 tháng 10 ngày, bây giờ là tháng thứ 5, hắn có người vợ đẹp như vậy, thân hình còn mảnh mai quyến rũ nữa, thử hỏi thằng đàn ông nào ăn chay được? Lần đầu tiên hắn thấy có bảo bảo lại là rào cản lớn nhất, hắn muốn Jeon Jungkook đến điên rồi!

Cuối cùng cũng hạ được đống lửa bừng bừng trong người, Kim Taehyung quyết định hạ giận bằng cách ra nhào bột chuẩn bị làm bánh ngọt cho Jeon Jungkook, vừa nhào bột của gọi video cho bác sĩ dinh dưỡng - Jung Young Il, bác sĩ Jung là chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu về mặt chăm sóc người có thai, tuy đồ ngọt ăn nhiều sẽ có hại nhưng khi loại bỏ ít độc tố và cho nhiều dinh dưỡng vào, nhất định còn hơn cả thuốc bổ. Kim Taehyung ngày ngày cao ngạo đứng trên hàng ngàn người, một bậc vương giả khí thế bức người hiện tại đeo tạp dề hình trái dưa hấu ra sức nhào bột bánh, vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm, hơn nữa là cực kì để tâm.

Bác sĩ Jung tiếp xúc với Kim Taehyung đã rất lâu, trước kia cũng từng chăm sóc mẹ của Kim Taehyung, lần đầu thấy hắn vì người kia tâm huyết học hỏi như vậy, không khỏi bỡ ngỡ song vẫn chỉ bảo hắn cách bồi bổ cho Jeon Jungkook, còn không ngừng hắng giọng về chuyện giường chiếu.

"Tuy làm được, nhưng vẫn nên hạn chế" Jung Young Il gỡ mắt kính của mình xuống lấy khăn tay lau qua một lượt rồi lại đặt lên mũi, lúc này Kim Taehyung đang cho bánh vào lò nướng điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, vừa nghe xong câu này hắn nhất thời bay đi cả bộ mặt u ám, thay vào đó nổi lên không ít hứng thú.

"Gửi thực đơn qua gmail giúp tôi, còn nữa, ông tốt nhất là nên kín miệng chuyện tôi đã tỉnh lại" Kim Taehyung cởi tạp dề treo gọn lên một bên, tiến tới gỡ điện thoại từ trên giá xuống, tông giọng có chút mất kiên nhẫn nhìn gương mặt già nua trong điện thoại. Bác sĩ Jung gật đầu, dặn dò một vài lần nữa sau đó tắt cuộc gọi.

Kim Taehyung lên trên tầng lấy ra một chiếc laptop đời mới xuống sofa ngồi, chăm chú xem đi xem lại thực đơn cho người có thai, hắn ngoảnh qua lại muốn tìm máy in nhưng chợt nhớ ra, con mẹ nó ở đây không có máy in, vậy đống giấy tờ này phải làm như nào. Chẳng lẽ chép tay sao? Kim Taehyung quả thực đứng lên tìm giấy bút để chép hết những thứ bác sĩ Jung vừa gửi kia ra giấy, lúc hắn ngẩng lên nhìn qua cửa sổ, chợt thấy vài bông tuyết trắng dính bên trên kính, khoé miệng hắn hơi nhếch lên một chút. Gập lại giấy tờ dở dang trên bàn, dán thực đơn viết được một nửa lên tủ lạnh sau đó lên phòng ngủ đánh thức Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook trên giường mềm mại ngủ rất sâu, làn da trắng mịn hồng hào như thiên thần giáng xuống nơi Kim Taehyung, hắn có chút không nỡ muốn gọi đối phương dậy, nhưng y lại điên cuồng ưa thích tuyết. Hắn do dự một lúc rồi mới vỗ nhẹ lên vai y, dè dặt gọi

"Jeon Jeon, dậy thôi em"

"Ưm" Jeon Jungkook nhăn mặt xoay người, mắt vẫn nhắm nghiền lại

"Cục cưng, tuyết rơi rồi, dậy xuống xem chút không? À ra ngoài ngắm tuyết rồi anh sẽ lấy bánh cho em, anh vừa làm bánh ngọt đó"

Quả nhiên, đôi mắt trong veo của Jeon Jungkook bừng tỉnh, thứ đồ ngọt và tuyết là hai vật duy nhất khiến Jeon Jungkook có hứng thú ngay hiện tại, y lờ đờ đưa mắt sang Kim Taehyung đang ngồi ở mép giường

"Chào em" hắn mỉm cười

"Bánh ngọt đâu a? Tuyết đâu a?"

Y bước xuống giường toan chạy ra cửa sổ ra thì bị hắn kéo lại, hắn kiên nhẫn đưa dép bông ra cho y đi vào, lấy ra một chiếc áo khoác dày đặt lên vai y

"Cẩn thận một chút, đứa bé..."

"Em biết rồi!" Jeon Jungkook lại không kiên nhẫn được như Kim Taehyung, y xỏ dép mặc áo khoác xong liền đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra, quả nhiên tuyết đã bám gần hết lên kính rồi.

"Tuyết đầu mùa, xuống thôi"

Jeon Jungkook quay người nắm lấy tay Kim Taehyung muốn đi xuống ngắm tuyết, hắn thở dài, đang đi thấy đối phương không có ý định di chuyển, y nghiêng đầu nghi hoặc, lại thấy hắn bĩu môi uỷ khuất

"Bé xã không quan tâm anh nữa rồi, bé xã không thích anh nữa rồi, bé xã thích bảo bảo đồ ngọt với tuyết thôi, bé xã không yêu anh nữa rồi"

Jeon Jungkook nhất thời phản ứng được, ánh mắt thấp phần phức tạp nhìn Kim Taehyung đang ngồi trên giường giận dỗi, y gượng cười ôm lấy hắn

"Anh sao thế? Em vẫn yêu anh mà, đúng không?"

"Em còn không hôn anh, anh chào em em cũng có chào lại đâu, đến cái hôn cũng không cho" Kim Taehyung to lớn như vậy, hiện tại cũng như người chồng bên ngoài bị bắt nạt ở nhà uỷ khuất chui vào lòng vợ mà hậm hực. Jeon Jungkook ngẩn ra hồi lâu, cười thật lớn, gương mặt này đáng yêu quá rồi, hai tay của Jeon Jungkook ôm lấy má của Kim Taehyung, hôn loạn trên mặt hắn.

"Không đủ!"

"Vậy như nào mới đủ?" Jeon Jungkook mỉm cười vừa dứt lời liền hôn lên môi Kim Taehyung thật sâu, đượm tình đối mắt với nhau. Kim Taehyung thiếu chút nữa lại không cản nổi ý thức của mình, đành hắng giọng thật mạnh đứng lên tìm khăn quàng cổ cho Jeon Jungkook

"Ra ngoài lạnh như vậy nhất định bảo hộ phải ấm"

"Anh mặc cũng mỏng quá rồi"

Jeon Jungkook dò xét Kim Taehyung, y bây giờ chắc khác gì cục thịt, còn hắn vẫn đơn giản áo dài tay và quần dài như vậy, y bất mãn cau mày, không chịu chăm sóc bản thân. Y học theo cách Kim Taehyung ban nãy "quấn" bản thân vào trong đống quần áo nhìn qua giản dị mà đắt tiền này, lấy ra vài chiếc áo khoác cùng khăn quàng cổ bắt hắn mặc vào đeo lên.

Hai người chậm rãi mở cửa nhà ra đi ra hiên bên ngoài, tuyết trắng phủ gần hết cả hiên nhà, thật bình yên làm sao.

"Nghe nói, được ở bên người mình yêu khi tuyết đầu mùa rơi, nhất định sẽ ở với đối phương trọn đời trọn kiếp về sau"

.

.

.

"Anh cốc xanh em cốc tím, anh uống cafe còn em uống sữa" Kim Taehyung cầm hai chiếc cốc làm từ sứ đưa chiếc màu tím về phía Jeon Jungkook, giúp y làm ấm bụng. Hai người nói chuyện phiếm rất nhiều, đều là tự nhìn nhau rồi cười phá lên.

"Chúng ta ra đắp người tuyết đi?"

"Lạnh.. vậy để anh vào lấy gang tay, ngoan ngoãn đợi anh"

"Ừm được"

"Mặc chiếc áo có mũ này đi, đội mũ vào mới không bị lạnh đầu"

"Anh cũng đội mũ vào đi, anh mà ốm là em chịu đó!"

"Sao lại chịu, em phải chăm anh chứ, hay em hết yêu anh rồi" Kim Taehyung lần nữa giở ra cái mặt phụng phịu như sắp khóc, Jeon Jungkook vội vàng ôm lấy cánh tay hắn đung đưa một hồi.

"Được được, anh ốm em chăm, phủi phui cái miệng nói vớ vẩn"

"Đợi chút" Kim Taehyung chạy vào nhà lấy ra một chiếc máy ảnh cầm tay, Jeon Jungkook nghi hoặc

"Gì đây"

"Chụp lại khoảnh khắc yêu đương của hai chúng ta, tất cả những kỉ niệm này đều phải lưu giữ lại"

"Anh yêu em"

"Em yêu anh"


Mùa đông năm đó cho dù lạnh đến mấy thì hai người họ vẫn thấy ấm áp, chỉ cần hai trái tim bên cạnh nhau đập vì nhau, nhất định sẽ luôn được sưởi ấm. Tình yêu là vậy, không còn cách nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro