37.2.. Phải trả đủ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày dám đánh tao?" Yoo Haemi điên lên, không chịu được hành hung mà muốn thoát khỏi ghế, điên cuồng giãy dụa

"Tại sao tao không dám đánh mày?" Jeon Jungkook nhìn khổ cùng của Yoo Haemi, không mặn không nhạt vặn vẹo.

"Mẹ nó! Mày đường đường là nam nhân, sao lại ra tay đánh phụ nữ?"

"A? Sao lại thế ta? Một nam nhân như này lại đi đánh một người phụ nữ độc tính nham hiểm, phải chăng là quá đúng?"

"Jeon Jungkook! Mày không đáng làm nam nhi"

"Một người phụ nữ tử tế sẽ chẳng bao giờ đi cướp chồng người khác, không làm gia đình người ta tan nát, không ra tay với chính thất một cách ác độc, mày xem lại, ai mới không đáng làm nhi?"

"Jeon Jungkook!"

"Yoo Haemi, mày nhìn cho rõ mặt tao đây!"

Jeon Jungkook giật lấy mái tóc của Yoo Haemi, kéo đầu cô về đằng sau, Jeon Jungkook thản nhiên nhếch mép kiêu ngạo, tay cầm chặt tóc cô, dường như khiến chính chân tóc dần bứt ra khỏi da đầu, Yoo Haemi đau đớn nhíu chặt đầu mày

"Chính mày, chính cái mồm mày nói rằng sẽ đợi tao tìm đến đánh mày, tao lúc đó không ngại ra đánh chết mày, chỉ là không muốn dơ tay. Còn hiện tại, cả cơ thể tao tắm trong máu của mày, tao vẫn thấy không đủ!" Jeon Jungkook cay nghiệt bóp mạnh miệng cô, khiến cô đau đến ứa nước mắt, song vẫn cố mà gào lên giãy dụa

"Tao báo cảnh sát, mày buông tao ra! Jeon Jungkook!"

"Giỏi thì báo đi? Chỉ sợ mày không bước đến được chỗ điện thoại đã chết rồi a" Jeon Jungkook đá vào ghế cô đang ngồi, chiếc ghế đang lơ lửng sập xuống, cả người cô đều tiếp đất nặng nề.

"Tên điên này!" Yoo Haemi ngẩng mặt lên, trong mắt tràn lửa giận, hận không thể thoát ra khỏi dây thừng mà với lấy đánh chết đối phương.

"Buộc ả lại, chặt hơn nữa" Jeon Jungkook quay người, trong một khắc Yoo Haemi ngạc nhiên đến độ muốn rơi tròng mắt, nốt ruồi nhỏ xinh dưới miệng y không còn nữa. Tối qua cũng vậy, chẳng lẽ đây không phải là y? Nhưng thắc mắc chưa được 10 giây, cảm giác bên gò má truyền đến một trận đau rát

Bốp

Bốp

Bốp

"Mày từng sai người giết tao, thật đáng tiếc mạng tao lại quá dai, mày từng sai người bắt cóc tao đánh đập tao, muốn thử không?"

"A" Cô thảm hại kêu lên một tiếng, hai bên gò má bị đánh cho đỏ ửng, máu ở miệng cũng đã bị chảy ra, rách cả đôi môi hồng.

"Huỷ hoại gương mặt xinh đẹp, một vết hay nhiều vết? Đợi tao xem lại trên người có bao nhiêu vết sẹo đã.."

Nói đoạn, Jeon Jungkook vén cổ tay ra, Yoo Haemi cũng đưa mắt nhìn theo, máu chảy thành giọt từ khoé miệng nhỏ xuống sàn nhà, ánh mắt đờ đẫn lần theo cổ tay của y. Cô trừng mắt, vết sẹo biến mất rồi?

"Sao? Ngạc nhiên đến thế à?"

"Mày... sao mày có thể? Mày..?"

"Nếu như tao nói tao là nữ nhân, vậy nữ nhân cùng với nữ nhân có thể công bằng mà đánh giết nhau đúng không?"

Jeon Jungkook đưa tay lên trên quai hàm, sờ sờ một chút tìm được nơi chủ định của lớp hoá trang, bóc ra vứt sang một bên, đem tóc giả lột ra cùng với thiết bị tráo giọng tháo bỏ.

Gương mặt sắc sảo đẹp đẽ, đường viền góc nào cũng là tuyệt đẹp, mái tóc màu bạch kim được cô búi gọn lên, đuôi mắt lộ rõ vẻ nguy hiểm không kiềm chế được, khiến Yoo Haemi run lên

"...Mày... Mày là ai?"

"Tao là Satan, đến để giết mày?" Yoon đảo mắt chán nản, bày ra vẻ mặt người mẹ thất vọng về đứa con gái phá gia chi tử của mình.

"Con mẹ nó, mày là ai? Tao với mày có quan hệ gì?"

"Quan hệ thì không có đâu, nhưng hệ quả thì có đấy, bao nhiêu năm mày hành hạ Jeon Jungkook, mày ra tay đủ thể loại để giết y, còn bây giờ tao chẳng cần đủ thể loại, tao một cước khiến mày chôn luôn"

"Rốt cuộc... mày là ai? Yoon Angel? Mày là Yoon?" Yoo Haemi trước kia có thấy Yoon trong một vài bữa tiệc lớn thuộc về Thế giới, sánh vai với Kim Taehyung sẽ chẳng coi ai ra gì.

"Không phải tao đã nói rồi sao? Tao là Satan, còn nữa, là mẹ mày" Yoon lắc đầu khinh khỉnh, một mực muốn làm mẹ Yoo Haemi

"Con điên này nữa"

"Mày dám chửi tao một câu, tao liền đánh mày một cái" dứt lời, thuộc hạ đằng sau của Yoon liền tiến lên, sắt đá mà đấm thẳng vào bụng dưới của ả, khiến ả nhăn mặt đau đớn thống khổ.

Bốp

"Con chó đẻ như mày chẳng đáng sống" Yoon khoanh tay lại dựa thành vào cửa sổ đang mở hé, giọng nói có chút cao thanh vang lên.

"Mày thả tao ra, mụ điên kia!" Yoo Haemi thoát khỏi cơn đau, trên vầng trán đã rỉ mồ hôi lạnh, không ngừng run rẩy nhưng cũng không ngừng chửi bới. Yoon lắc đầu thở dài, thuộc hạ lần nữa tiến lên đấm vào nơi ban nãy, ả thống khổ đau quặn lại muốn ngã ra.

Bốp

"Yoon, dừng lại được rồi" Jeon Jungkook đứng bên ngoài quan sát từ đầu đến cuối, nhìn Yoo Haemi bị đánh đập tả tơi, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Tóc tai bù xù, miệng cùng mũi khắp là máu, đôi mắt đen ngầu như một ả điên.

"Kookie, em không nên lương thiện đến thế,tôi nhất định phải huỷ hoại con đàn bà này" Yoon đeo găng tay vào, liếc qua sắc mặt bình tĩnh của Jeon Jungkook một chút, nguy hiểm vây quanh cầm lấy kìm sắt được đặt trên khay tiến vài bước đi lên chỗ Yoo Haemi đang dần gục xuống. Cô bóp chặt cằm ả, khiến ả không nhịn được mà rên lên

"Ăn cơm thường không thích ăn, vậy ăn cháo đi? Ừm... xem ra không tệ"

Bựt

Là một người không hề có chuyên môn về nha khoa, một khi đã động đến vấn đề nha khoa chỉ có thể là hỏng bét. Chính vì thế ngay lúc này, Yoo Haemi cảm thấy cả hàm răng của mình đều rụng rời, đau đớn muốn chết đi không sống nổi nữa. Yoon mỉm cười ma quái, rút chiếc kìm dính máu kẹp chiếc răng ra vứt vào một cái cốc thuỷ tinh thuộc hạ đang cầm, lại lần nữa đưa kìm vào trong khoang miệng ả, lần này cô ra sức một lúc rút thẳng hai chiếc răng hàm trên của ả ra.

"AAAAAAA" Yoo Haemi rên lên đau đớn, cả cơ thể run lên bần bật, mắt hằn tơ máu, đối với Yoon chính là sợ hãi. Vậy mà nét mặt Yoon vẫn thản nhiên, duy trì trên mặt là biểu cảm thỏa mãn, sát khí vây quanh người, người phụ nữ này nhìn qua cực kì sắc sảo, chỉ là không ngờ cô lại ra tay không thương tiếc đến thế.

Yoon còn đáng sợ hơn cả Kim Taehyung..

"Yoon!" Jeon Jungkook lần nữa muốn ngăn lại, cả căn phòng đều vất vưởng mùi máu tanh ghê rợn, y cau mày gọi tên cô. Yoon hơi nghiêng đầu, mái tóc bạch kim buộc gọn lên búi bằng một chiếc kim bạc cao cấp dưới nắng lại trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết, tâm địa của Yoon thực sự rất nguy hiểm, khác hoàn toàn với vẻ trấn tĩnh an ổn của cô.

"Em không nhìn được, vậy ra ngoài, tôi không dừng lại"

"Jeon... Jeon Jungkook cứu tôi... cứu tôi" Yoo Haemi giờ đây tái mét cả mặt, ban nãy còn hùng hồn chửi bới, nay lại quỳ xuống van lạy đối phương.

"Yoon, tha cho cô ta đi"

Dù sao, lấy mạng ả cũng chẳng để làm gì, Jeon Jungkook thầm nghĩ.

"Jeon Jungkook, em đừng cố gắng ngăn cản tôi, tôi ở đây như Kim Taehyung mong muốn, một khi ả chưa chết, tôi sẽ không bao giờ dừng lại!"

"Yoon, cô ta sẽ chết đấy"

"Tôi hỏi em, lúc cô ta đánh đập em, cô ta có sợ chuyện em sẽ chết không? Hay là mong muốn em chết đi cho khuất mắt?"

...

"Jimin, mang Kim phu nhân ra ngoài!"

"Cậu chủ, chúng ta đi thôi"

"Jeon Jungkook... xin cậu... cứu tôi"

Jeon Jungkook từ đầu đến cuối vẫn luôn là dáng vẻ bình tĩnh, gương mặt đanh lại lãnh đạm tuyệt đối, đối với Yoo Haemi đều là nửa muốn giúp đỡ, nửa muốn giết chết. Y khẽ cười nham hiểm, rời căn phòng đi ra hành lang bên ngoài.

.

.

.

"Trả đủ, hoặc nếu thừa càng tốt, chẳng phải cô lẳng lơ lắm sao? Giúp người của tôi cao hứng thì may ra cô còn có thể sống.."

Yoon hất tay Yoo Haemi ra, ghê tởm phủi bỏ bụi bẩn vô hình trên người, mà trong căn phòng tối ấy đã có rất nhiều người đàn ông to lớn, mặt mũi hằm hằm nhìn ả với ánh mắt thèm muốn.

Yoon cười thỏa mãn, vươn tay lên búi lại mái tóc bạch kim đẹp đẽ, xoay người rời khỏi căn phòng đang có sự gào thét đến tuyệt vọng.

Jeon Jungkook đứng ở cuối hành lang, nheo mắt lại nhìn vào căn phòng đó, lại nhìn sang Yoon, cô tiến đến trước y, bàn tay đặt lên bả vai y, khẽ nói

"Em không tệ"

Kế hoạch là do y đề ra, chính cô cũng không ngờ y lại ác độc đến thế. Không giết chết ả, nhưng có thể huỷ hoại ả suốt đời.

Jeon Jungkook ở bên Kim Taehyung lâu như vậy, máu ngấm máu, tính cách cũng dần trở nên giống nhau.

Kim Taehyung xử lý Yoo Haemi, còn Lee Woo, liệu hắn có nể tình tha thứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro