17.. Níu giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em con mẹ nó có giỏi thì đem tôi vứt đi? Bằng không tôi nhất định theo em đến chết"

---------------------------------------

.

.

.

.

.

Bang

Kim Taehyung đứng ở đầu dãy bàn dài tức giận ném xuống tập tài liệu, sát khí ngút trời, vẻ mặt Kim Daehyun cũng nghiêm túc đến đáng lạ, Noh Woohyun và các cổ đông khác đều hít một ngụm khí lạnh, tái mặt mày. Dự án lớn này bị Lee thị cướp đi một cách trắng trợn, công sức mấy tháng qua của bọn họ coi như công cốc.

Dù sao cũng không thể trách Kim Taehyung đổ lửa giận lên bọn họ, cũng là do họ sơ suất khinh thường đối thủ nên mới để ra sai sót như này. Ánh mắt của Kim Taehyung sắc lẹm nhìn từng người một, kéo lên một nụ cười khinh bỉ, đè thấp giọng xuống, đáng sợ lên vài phần

"Các người không làm được, vậy thì cút, cơm Kim thị không ngon không cần ăn nữa!"

"Anh họ!" Noh Woohyun kích động nhất thời đẩy ghế ra đứng lên, ý muốn phản đối lời vừa rồi của hắn, Kim Taehyung cùng Kim Daehyun cùng lúc nhướng mày về phía này, Noh Woohyun lại rụt rè ngồi xuống ghế của mình.

Hầu hết cổ đông ở đây đều là người lớn tuổi, đều là những người đi theo Kim lão gia cùng thành lập nên Kim thị vững chãi này, nhưng có được hùng thịnh như hôm nay cũng là do rất nhiều công sức của người trẻ tuổi như Kim Taehyung đây. 

Nhớ năm đó Kim lão gia qua đời, cổ phần của Kim thị bị rút hết, cơ hồ chỉ còn 41% là của người trong tập đoàn, Kim thị sa sút. Lúc này Kim Taehyung lên nhậm chức Tổng giám đốc, điều hành lại tất cả các nhánh của tập đoàn. Theo phương hướng hiện đại nhất dần kéo Kim thị ra đến quốc tế. Dần dần thắt chặt kỷ luật ở nơi đây, vào thì khó ra thì dễ, sơ sẩy làm thiếu một con số không cũng sẽ được ăn mừng được bước chân ra khỏi Kim thị, ăn mừng vì không cần chạy deadline, ăn mừng vì mất đi một công việc tốt. Áp lực từ bốn phía...

Bù lại, phúc lợi cuối năm cực kì lớn, nên hầu như người trẻ giỏi muốn thể hiện bản thân đều nộp hồ sơ ở đây, đầu vào chiếm 2%, cạnh tranh vô cùng khắt khe.

Kim Taehyung đã rất nhiều lần nể tình vì họ là người theo Kim thị từ lâu, nhưng cảm giác càng nể thì họ lại càng ỷ vào, lần thấy hắn bực tức như vậy, họ cũng cảm thấy rất có lỗi.

"Kim tổng, cho chúng tôi một cơ hội"

Một người đàn ông đã quá tuổi trung niên, nếp nhăn trên mặt hiện rõ, ở khoé mắt cũng đậm đường chân chim, mắt híp lại khàn khàn muốn kiến nghị. Kim Taehyung cười lạnh, cầm tập tài liệu ban nãy vứt xuống bàn lên vẩy vẩy trước mặt, trên gương mặt điển trai lãnh khốc xoáy sâu vào đồng tử ông.

"Được, cho mấy người một cơ hội, còn nếu 3 ngày nữa không lấy lại được dự án, đồ cũng không cần quay về lấy đâu."

"3 ngày?!"

Cổ đông bắt đầu xôn xao, Kim Daehyun nhổm người dậy mắt khẽ động qua một cái, chính anh cũng nhận thấy điều này quá khó khăn, đường đường là dự án lớn chừng bốn tháng mới chuẩn bị xong vậy mà ba ngày, ba ngày bắt buộc lấy lại dự án? Hắn như này chẳng phải ép người quá đáng đi.

"Anh họ, ba ngày quá ngắn" Noh Woohyun nói thay cho thắc mắc của mọi người, ai cũng chờ phản ứng của Kim Taehyung, vậy mà hắn không mặn không nhạt đáp lại

"Đối với tôi là quá dài rồi"

Hắn đứng khỏi ghế tổng giám đốc ly khai, thư ký, trợ lý cũng như Kim Daehyun và Noh Woohyun cũng đi theo, ba người vừa rời phòng, không khí liền vỡ oà lên.

"3 ngày? Kim tổng bị điên sao? 3 ngày sao có thể lấy lại được"

"Nhưng dù sao, cậu ấy nể tình chúng ta quá rồi"

Những người khác đều không có cơ hội thứ hai để phạm sai lầm.

Kim Taehyung đá tung cửa phòng làm việc ra, vò loạn mái tóc màu đỏ rượu ngông cuồng đang dần phai đen của mình, không khí xung quanh hắn đều bị bức đến khó thở, hai người đằng sau sớm có mặt trong phòng ngồi trên sofa, nhìn Kim Taehyung giận dữ đứng quay mặt về phía cửa kính sát đất khẽ thở dài một hơi

"Lee Woo quả thật không nương tay, anh với hắn đoạn tuyệt quan hệ liền quay sang làm như này, đúng là anh em kết nghĩa trở mặt như trở bàn tay"

Kim Daehyun ngả người dựa vào sofa mềm mại, giọng khinh bỉ không thể giấu nổi. Noh Woohyun căng thẳng đến độ hai tay bấu chặt ống quần, thần kinh căng như chão luôn liếc về phía Kim Taehyung đang tức giận không nói nên lời kia.

Lời vừa nghe xong, Kim Taehyung xoay người lại nhìn vào Kim Daehyun, cao mày nhếch mép, sắc mắt dần trầm xuống u ám lại

"Vậy sao?"

"Vậy sao? Mẹ kiếp anh đừng để tôi sang đốt Lee thị, mấy tháng trước Lee thị có một dự án hụt mất đi rất nhiều sự tin tưởng, lúc đó anh còn ngăn tôi đi phá con mẹ nó nói cứ để đó đi. Giờ thì sao? 16 triệu won bay mất rồi"

Kim Daehyun cực kì nóng tính, đối với sự thờ ơ của Kim Taehyung liền không nhịn được bật dậy lớn tiếng. Kim Taehyung vẫn chung thuỷ với mặt lạnh, như thể hiện tại không liên quan gì đến hắn, lại càng không phải nói về hắn. Noh Woohyun hơi níu cánh tay Kim Daehyun lại

"Bình tĩnh đi, em có ý này"

Kim Daehyun hất tay, hừ lạnh song vẫn ngồi xuống chỗ cũ của mình, tầm mắt đặt lên biểu cảm của Kim Taehyung. Một lúc sau mới trở lại muốn nghe ý kiến của Noh Woohyun, Kim Taehyung ngồi xuống ghế tổng giám đốc mở ra một tập tài liệu. Noh Woohyun xoay xoay điện thoại, nói

"Không phải Lee thị đang mở một dự án mở ở bên Daegu sao? Tôi hoặc cậu ra nằm vùng, xem qua bản chi tiết sau đó cứ thế mang về tập đoàn, mất đi một lượng lớn mật liệu thì sẽ nhanh chóng bị sụp đổ"

Vẻ mặt u ám của Kim Taehyung nghe xong quả nhiên hiện lên một chút hứng thú, hắn buông bút mực cao cấp trên tay xuống, nhàn nhạt lên tiếng

"Cơm Kim thị cho ăn có vẻ không tệ"

Noh Woohyun nhất thời đen mặt, không thể khen một câu hay sao?

"Được rồi, vậy còn dự án kia?" Kim Daehyun sốt ruột hỏi

"Cho đi, dù sao cũng nhiều lỗ hổng, mang lại cũng không có lợi ích gì, chỉ cần lấy được mật liệu của Lee thị, cho dù 16 triệu won hay 160 triệu won thì rất đáng" Kim Taehyung xoay ghế đứng dậy đi về phía góc bar nhỏ ở góc phòng, rót ra một cốc rượu nâng lên nhấp vài ngụm, thâm hiểm nở một nụ cười.

"Ai nằm vùng?"

.

.

.

.

Seoul nhuốm mình dưới màu hoàng hôn cháy bỏng, thời tiết gần đây không còn lạnh buốt của mùa đông, cơ hồ chỉ còn vài cơn gió se se lạnh vào mỗi sáng sớm bình minh khiến không khí trong lành cũng rất dễ chịu. Kim Taehyung tan làm tự bản thân lái chiếc Bentley quen thuộc về Kim gia, đường tắc đến nỗi không nhích được lên tí nào, hắn chán nản đảo mắt, bên kia đường có một cửa hàng bán hoa.

Không suy nghĩ liền đỗ xe vào lề đường, xuống xe đi vào cửa hàng. Nhân viên bên trong thấy người đàn ông cao ngạo, điển trai, trên người chỗ nào cũng là hàng hiệu đi vào liền niềm nở ra đón chào, Kim Taehyung nhíu chặt đầu mày, ẩn dưới cặp kính râm là đôi mắt u ám rét lạnh quét qua một vòng, chưa đợi nhân viên đi đến, hắn đã tự tay nhấc bó hoa màu tím thoạt nhìn qua giản dị một cách tinh xảo lên nhìn

"Tiên sinh đúng là có con mắt nghệ thuật, bó hoa này bên tôi là vừa được nhập khẩu từ bên Pháp, Lavender màu tím thể hiện cho tình yêu thuỷ chung lãng mạn" Nhân viên tư vấn hết mực nói về bó hoa, thật sự, bó này là bó nổi bật nhất giữa cửa hàng. Kim Taehyung hơi đảo tròng mắt, đối với sự niềm nở của nhân viên chính là không có hứng thú, hắn rút một tờ chi phiếu điền 17 triệu won từ trong túi áo ra để lên nơi mình vừa rút hoa. Sau đó ly khai, nhân viên nhìn thấy chữ 17 triệu won thiếu chút nữa ngã xuống, gọi với

"Tiên sinh, tiên sinh trả thừa nhiều quá rồi!"

Bó hoa này đắt thì đắt thật, nhưng cũng chỉ tầm 18-35 ngàn won, dao động chỉ thế thôi, 10 mấy triệu? Cửa hàng lại được sửa chữa thêm khang trang rồi, ai yêu được người này nhất định sẽ rất hạnh phúc nha?

Kim Taehyung cẩn thận để hoa vào bên ghế phụ, lúc về đến nhà trời đã dần tối rồi, bước ra khỏi gara, lại bị bóng lưng gầy gò có phần ốm yếu ngồi trên xích đu trong hoa viên thu hút ánh nhìn. Kim Taehyung cầm chặt bó hoa, đi đến đằng sau Jeon Jungkook khẽ đẩy xích đu, y thẫn thờ nhìn lên phía chân trời, đột nhiên xích đu động một cái, y lấy lực giữ xích đu lại. Ngước lên nhìn người vừa đẩy xích đu của mình, ánh mắt ấm áp đang mất đi tiêu cự trong chốc lát lạnh toát, y hạ tầm mắt xuống tiếp tục nhìn ra xa xa.

Kim Taehyung không hài lòng về thái độ của Jeon Jungkook, hắn quay người đứng trước mặt Jeon Jungkook đưa ra bó hoa thơm ngát

"Tặng em"

"Tôi cũng đâu phải phụ nữ yếu ớt mà cần đến hoa?" Jeon Jungkook lạnh nhạt đẩy bó hoa của Kim Taehyung ra, hắn đứng trước mặt y, khiến y cảm thấy bí bách vô cùng. Hắn mỉm cười

"Dù sao đây cũng là quà.."

"Quà? Chúc mừng tôi bị anh gián tiếp hại chết tỉnh lại?

Kim Taehyung bàn tay nắm chặt thân dưới bó hoa, ý cười nhàn nhạt trên môi, níu lại sự dịu dàng trên gương mặt mình

"Nghe anh giải thích được không? Đêm đó.."

"Không cần, đêm đó ra sao, Haemi yêu quý của anh cũng đã đem khoe hết rồi!"

"Vậy nghe anh giải thích kỹ càng được không? Hiểu lầm như vậy không tốt, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng phải không em?"

Nụ cười trên gương mặt hắn khẽ cứng lại, hắn cúi người quỳ một gối xuống đối diện với Jeon Jungkook muốn lấy được sự tin tưởng của y. Nhưng chỉ thấy y cự tuyệt nó, phủi sạch tất cả.

"Tôi không muốn nghe bất cứ cái gì từ Kim tổng anh"

Không chịu nổi y lạnh lùng như vậy, không chịu được không thấy bóng dáng mình cho mắt y.

Ngay lúc Jeon Jungkook định đứng dậy, hắn không báo trước nhổm người phủ môi lên đôi môi mềm mại của y, trong dư vị lẫn ít vị bạc hà nhàn nhạt một tầng lạnh lẽo, đầu lưỡi nóng ướt từng chút một mê luyến theo đường môi đỏ mọng đầy đặn, thưởng thức hương thơm.

Jeon Jungkook mở to mắt nhìn Kim Taehyung, mặt không chút thay đổi, không giãy dụa, không tức giận, không đẩy ra, yên lặng để hắn hôn, hàm răng chỉ khép chặt không để để lại một khe hở nào, ngay cả cho hắn cơ hội tiến vào cũng không có. Hoa bị ép giữa hai người, mùi hương thoang thoảng dễ chịu xộc lên cánh mũi.

Đến khi cánh môi sưng đỏ, Kim Taehyung cũng không cạy mở được hàm răng trắng ấy, rời khỏi môi y, kéo ra khoảng cách hai người.

"Em nhất định phải vậy sao?" Đôi mắt sâu thẳm hiện rõ thất vọng, khoé miệng câu lên một nụ cười tự chế giễu.

Bàn tay trắng nõn gầy gò của Jeon Jungkook chậm rãi sờ lên gương mặt kiên nghị của hắn, dọc theo đường nét lạnh lùng nghiêm nghị một đường đi xuống, ngón tay lạnh lẽo điểm ở ngực trái nơi trái tim đang đập trong vô vọng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên

"Tôi đã từng cố gắng đi vào nơi này, tôi tưởng rằng bản thân đã được ngồi an vị ở đây. Hoá ra cũng chỉ là trăng trong nước, hoa trong kính, một giấc mộng hoàng lương, khi tỉnh mộng thì tất cả đều không còn. Kim Taehyung, tôi rất mệt mỏi, cũng rất sợ hãi. Tôi còn chưa đến ba mươi tuổi, vậy mà cảm giác như trải qua hai đời người rồi"

Kim Taehyung im lặng lắng nghe, trong lòng lại dâng lên nỗi bất an vô định, y nói vậy, chẳng khác nào hắn sẽ đánh mất y vĩnh viễn.

"Ly hôn, ly hôn đi, giấy ly hôn đã ký, để trên thư phòng của anh"

"Không, xin lỗi em, nhưng em đừng hòng ly hôn. Tôi đã muốn giải thích với em, chính em không nghe. Vậy thì cả đời này em đừng mong muốn rời khỏi tôi" Kim Taehyung cao giọng, từng nơi ngón tay Jeon Jungkook vừa đi qua, ấm áp chỉ đọng lại vài giây, sau đó liền biến lạnh lẽo.

"Ha ha, anh muốn tôi hận anh đến khi chết đi sao? Anh lương thiện quá Kim Taehyung"

"Em có giỏi đem tôi vứt đi? Bằng không tôi nhất định phải theo em đến cuối đời!"

"Tôi mệt lắm rồi!"

Jeon Jungkook đột nhiên quát lớn..

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro