12.. (N)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung quay trở lại phòng, phát hiện Yoo Haemi ngang nhiên trong đây làm loạn, mà Jeon Jungkook nằm trên giường lại đang xuất huyết, tròng mắt trừng lớn lên tức giận đến tột cùng, đi đến xe lăn của Yoo Haemi một cước đá phăng đi. Một cước này đối với cô chính là quá mạnh, xe lăn bị văng đến góc phòng, người hoàn toàn bay ra khỏi xe lăn đập vào tường đau đớn kêu lên.

Hắn bế xốc Jeon Jungkook lên chạy ra ngoài, Jeon Jungkook lần nữa được đưa vào phòng cấp cứu.

Yoo Haemi bị một cước của Kim Taehyung, đầu đập mạnh vào tường khiến hôn mê bất tỉnh, hơn nữa va chạm mạnh như vậy, đầu rất nhanh đã chảy máu.

Kim Taehyung không ngừng tát vào mặt Yoo Haemi, hắn đã cố nhẫn nhịn vì giao tình 8 năm qua, nhưng cho dù là nam nữ khác giới, hắn con mẹ nó nhất định phải giết chết ả tiện nhân này.

Đánh đến ứa máu mũi, máu mồm, y tá cùng bác sĩ sợ hãi kéo hắn ra, mãi một lúc sau hắn mới dần trở nên yên ổn.

.

.

.

Jeon Jungkook đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, bản thân sớm đã tỉnh táo, bên tai truyền đến âm thanh của Kim Taehyung nhưng vẫn cố duy trì nhắm mắt, tạo một giấc ngủ giả cho bản thân, cảm nhận được hắn xoa đầu mình, cảm nhận được hắn mân mê bàn tay mình, cảm nhận được tất thảy giả dối của hắn. Mãi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, vừa rồi hắn nghe điện thoại, là của ai đó rất quan trọng..hắn phải trực tiếp đi đón. Vừa nghe thấy tiếng cửa đóng, đôi mắt Jeon Jungkook mở lớn

Thấy chưa? Jeon Jungkook cuối cùng vẫn bị bỏ lại phía sau!

Y sờ lên điện thoại ở trên nóc tủ giường, khoé miệng nhếch lên khổ sở.

Trong điện thoại là hình ảnh nam nữ hôn nhau thắm thiết, tay Jeon Jungkook cầm chặt lấy điện thoại, dùng hết sức lực ném xuống đất, vỡ thành 6 mảnh.

Hờ hững bước xuống giường xoay người đi vào phòng tắm, trong bồn tắm nước ấm đã trở thành lạnh toát, y nhấc chân chậm rãi giẫm vào trong nước lạnh lẽo, thân thể không khỏi ngẩn ra, trải qua vài giây thích ứng với nước lạnh, áo cởi vài nút, trên mặt nước phản chiếu lại vết sẹo xấu xí trên ngực trái, thậm chí xấu không nhìn nổi.

Bởi vì vết sẹo lại vỡ ra một lần nữa, may lại một lần rồi một lần, hôm nay lưu lại một đường vết sẹo xấu xí, không thể xoá nhoà. Giống như hình xăm trên người, vĩnh viễn không bỏ được, phải mang theo phá huỷ thân thể cả một đời, mãi cho đến khi thân thể thối rữa.

Mái tóc mềm mại đen nháy có phần lộn xộn chậm rãi thấm vào trong nước lạnh, cả tóc đều ẩm ướt, ướt chèm nhẹp, dính sát hai bên thái dương.

Cảm giác lạnh lẽo, tất cả hệ thống thần kinh chết lặng, cảm giác tê dại khống chế dây thần kinh đau đớn.

Men theo mép bồn tắm, Jeon Jungkook cố vươn tay thu mảnh kính bể, cố ý đập bể kính trước đó, ánh sáng lạnh lùng hiện ra. Đầu ngón tay cứng nhắc nắm thành mảnh vụn, da thịt mỏng manh rất nhanh đã bị cắt rách, dòng máu đỏ tươi tràn ra,y cũng không để ý.

Từ trong nước lạnh nâng cánh tay tê dại đến mất cảm giác của mình, mảnh vụn trong tay dính vết máy không chút do dự hướng cổ tay của mình hung hăng cắt xuống một vết thương. Sâu đến nỗi, dường như nhìn thấy xương trắng ẩn sâu trong da thịt. Máu tươi phun ra văng khắp nơi, trong nháy mắt nhiễm đỏ cả nước trong bồn tắm.

Đã sớm không có cảm giác đớn đau, ánh mắt trống rỗng của Jeon Jungkook chết lặng nhìn cổ tay mình, máu từ đỏ tươi chuyển hoá sang đỏ sẫm, nước bồn tắm càng lúc càng vẩn đục, tầm mắt từ từ nặng nề, cảnh tượng trước mắt cũng dần chìm vào mơ hồ, một chút cũng không rõ.

Mọi người, ai đã ngửi qua mùi vị nồng nặc của máu tươi chưa?

Tối tăm, ăn mòn, cô độc, hơi thở chán chường, không có cảm giác đau đớn, nhưng có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được máu từng dòng, từng dòng từ trong thân thể biến mất, rút cạn dần... rất tuyệt diệu.

Không sợ hãi cảm giác chết chóc, cả người nhẹ tênh, giống như trôi trong đám mây, trái tim bị treo thật cao rồi nhanh chóng rơi xuống vỡ vụn.

Chất lỏng nóng hổi từ thân thể chảy ra, trong nháy mắt bị thế giới này làm lạnh. Dòng máu màu đỏ thắm ở trên làn da trắng nõn mà có vẻ vô cùng chói mắt, cao quý, lãnh diễm, giờ phút này y chìm vào trong nước lạnh, yên tĩnh và yên lòng.

Chân mày vẫn nhíu chặt, rốt cuộc từ từ giãn ra giống như không còn bi ai thống khổ, không còn cảm thấy sống không bằng chết.

Tự sát là cứ phải hận một người sao?

Y không hận ai, một chút cũng không hận

Hạnh phúc của ai người đấy giữ

Y không giữ được, đành rời đi thôi, không phải sao?

Y cảm thấy bản thân như một gánh nặng hai chiều, làm cả ba người rơi vào một mảng lưới không tài nào thoát ra được.

Mọi người ai biết cô độc là gì không? Chính là đáng xấu hổ, nhưng mỗi người cũng sẽ có. Mà y, giờ phút này trở thành người cô độc nhất thế gian. Không thân nhân, không bạn bè, không có bất kỳ thứ gì trong tay.

Mọi người ai biết cái gì gọi là "mất không thể mất" không? Lúc y cho rằng thế giới này vẫn còn rất tốt đẹp, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người tốt đáng để tin tưởng nhưng y chắc tốt đẹp trong cuộc đời thì mọi người bắt tay bức y tìm đến cái chết, không phải sao Yoo Haemi?

Tuyệt vọng, khổ sở, vô dụng, bi thương, tự trách, áy náy, rốt cuộc cũng đã bị đẩy vào đường cùng.

Hắn hạnh phúc bên Yoo Haemi, vậy y chẳng phải là người thừa rồi?..

...

Máu tách tách rơi trên nền nhà sáng bóng, dưới ánh đèn mờ ảo lại là tội ác.

8 năm mệt mỏi, vết thương đầy người, nợ của hắn, y đã sớm trả sạch. Còn lại là hắn nợ y, cả đời này, hắn có muốn trả hết không?

Xương của y hận hắn, máu của y hận hắn, cho dù hóa thành tro, mối hận này không thể xoá nhoà. Nhưng lòng y lại muốn hận không nổi.

Nói là tim sớm đã lạnh, như hiện tại ngay tại giây phút này, trong đại não chỉ luân hồi hình ảnh của người đàn ông tệ bạc ấy.

Thường nói, con người trước khi chết có thể thấy vật trân quý nhất đời này, thì ra là thật a.

Y... rốt cuộc cuối cùng vẫn là một nam nhân chết trong biển tình.

Lông mi đen run rẩy kịch liệt, khôi phục vẻ bình tĩnh lúc đầu, con ngươi trống rỗng từ từ rủ xuống, chậm rãi nhắm lại tối đen như mực, hoàn toàn lạnh lẽo.

Tách... tách

Máu dọc theo cánh tay y bên mép bồn tắm trượt xuống, rơi vào trong bồn tắm yên tĩnh, gợn lăn tăn trên mặt nước, tiếng tí tách phá hỏng sự tĩnh lặng của căn phòng, nhưng thật trong trẻo lại rất quyết liệt.

Trong không khí, mùi máu tươi và tử vong đan xen vào nhau, lan ra ngập tràn. Giờ phút này Jeon Jungkook là ngọn nguồn xinh đẹp nhất, là tín đồ của tình yêu, hơi thở bị gió thổi bay đi.

Rèm cửa sổ bị gió lướt trên, ở giữa không trung nhẹ nhàng tung bay, sau một lúc lâu, rốt cuộc cũng đã hạ màn, tất cả... khôi phục lại yên tĩnh ban đầu.

Nếu như mọi thứ có thể làm lại từ đầu, y cầu nguyện mình chịu đựng hết hành hạ trong cuộc đời, trải qua đau khổ, chỉ cần không gặp lại hắn nữa. Nếu như tất cả được làm lại lần nữa y tuyệt đối, chết cũng không sẽ yêu một người không thể yêu. Nhưng..

Thực tế không có "nếu như", chỉ có "nhưng mà".

.

.

.

.

.

.

Tai mắt của Kim Taehyung được bố trí khắp nơi, trong dãy hành lang vắng lặng, từng tiếng cộp cộp của đế giày va chạm xuống nền cao tạo ra âm thanh chói tai, hướng phòng bệnh của Jeon Jungkook từ từ đi đến.

Nam nhân đó cầm theo một bó hoa và ít hoa quả bồi dưỡng, nhưng khi nhìn vào phòng bệnh, trống rỗng không có bất kì người nào. Nhưng người của Kim Taehyung bên ngoài nhiều như vậy, không thể ra ngoài, cuối cùng ánh mắt rơi vào cửa phòng tắm đang khép hờ, mí mắt không ngừng giật giật, linh cảm không tốt.

Nam nhân đi tới trước cửa, tay đưa lên mép cửa, do dự nhìn vào trong, trong nháy mắt, nam nhân trừng mắt, tay đưa lên che miệng, bước chân chạy ra ngoài gọi người vào.

Trong phòng tắm, nơi nơi màu đỏ, nồng nặc mùi máu tươi, người nằm trong bồn tắm quần áo bệnh nhân sớm nhuốm hồng, nhân nhi ngủ trong bồn tắm màu đỏ thẫm, tối tăm, giống như một tấm chăn màu đỏ đắp lên người y, vẻ mặt y trắng bệch, không có một chút tức giận, càng giống như tế diện thần chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro