Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bác sĩ Điền, người bệnh ở giường số bốn kia kiên trì không làm giải phẫu, anh có thể khuyên hắn một chút được không?" Y tá trẻ tuổi hướng tới người bước vào phòng bệnh chuẩn bị kiểm tra, nhỏ giọng hỏi.

Thanh niên được gọi là bác sĩ Điền nghe vậy ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn người bệnh trên giường số bốn. Chỉ thấy nam nhân đang nhắm mắt, giống như tất cả xung quanh cùng hắn không có quan hệ.

Điền Chính Quốc hướng tới hắn, động tác nhẹ nhàng lay tỉnh người nọ: "Trần tiên sinh, nghe nói anh không nguyện ý làm giải phẫu này?"

Người trên giường không tình nguyện mà đem mắt mở ra: "Các anh không cần thuyết phục tôi, nếu phẫu thuật xong có thể sống được hay không còn không chắc chắn, nhưng là không làm phẫu thuật thì ít nhất có thể sống hai ba năm, tôi...."

Điền Chính Quốc không đợi hắn nói xong, liền cắt ngang lời hắn: "Hai ba năm chính là thời gian phỏng đoán lạc quan, u não của ngài đã tới giai đoạn II, nếu ngài lựa chọn phẫu thuật, xác xuất thành công là 60%, hơn nữa chúng ta sẽ đưa bác sĩ có kinh nghiệm tốt nhất phẫu thuật cho ngài. Nếu ngài không chịu, dài nhất, ngài có thể sống ba năm. Hơn nữa, hai năm cuối cùng thần kinh thị giác cùng thần kinh vận động của ngài đều bị đè ép, đến vận động cũng không được. Tôi không phải đang thuyết phục ngài, mà là đem đầy đủ những điểm lợi và hại nói cho ngài mà thôi, lựa chọn của ngài, tôi tôn trọng."

Ngữ điệu của cậu bình tĩnh mà quyết đoán, không hề trộn lẫn tình cảm. Người bệnh họ Trần có chút dao động: "Tôi còn lo lắng một chút."

Ngay sau đó, Điền Chính Quốc hơi gợi lên một nụ cười ôn hòa: "Như vậy, thỉnh ngài mau chóng đưa ra quyết định." Tiếp theo, liền xoay người hướng tới người bệnh ở giường khác kiểm tra.

Mà bên cạnh, y tá thì bị nụ cười vừa mới chợt lóe của cậu đánh trúng, nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần: "Rõ ràng là bác sĩ thực tập có rất nhiều loại người.... Vừa nãy mới bình tĩnh lên tiếng đã đủ trái ngược với kiểu cười gây chết người kia"

Điền Chính Quốc là bác sĩ khoa phẫu thuật thần kinh, 26 tuổi, cậu mới du học từ Mĩ về, mùa thu năm nay lấy danh phận bác sĩ thực tập công tác ở bệnh viện có tiếng cả nước ở S thị.

Cậu dáng người cao lớn, ngũ quan thanh tú, tóc đen làm tôn lên khuôn mặt trắng nõn. Mà hấp dẫn ánh mắt của mọi người chính là ánh mắt kia. Đáng lẽ người Châu Á phải có đồng tử màu nâu, nhưng ánh mắt của cậu lại đen như xuyên thấu, lại tràn đầy như hồ nước trong vắt, lông mi cũng vừa dài vừa đen. Giờ phút này cậu đang cúi thấp đầu xem xét ca bệnh, sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào người cậu, khiến cho da thịt dường như trong suốt, ánh mắt như hắc diệu thạch tùy ý xem mà không ngừng chuyển động ___ người này, cho dù ở đầu thu cũng làm cho người ta cảm giác như gió xuân ấm áp.

Còn đang nhìn chăm chú cậu, tiểu y tá giật mình một cái, đuổi theo hỏi Điền Chính Quốc: "Bác sĩ Điền, anh vừa rồi sao không mãnh liệt đề nghị người kia phẫu thuật? Rõ ràng là làm phẫu thuật so với không làm tốt hơn mà?"

Điền Chính Quốc tạm dừng một chút, chuyển hướng tới tiểu y tá, lại nở nụ cười xuân phong tơ liễu, nói: "Chức trách lớn nhất của bác sĩ là chỉ mình có khả năng kéo dài sinh mệnh của người bệnh, nhưng này cũng cần xây dựng sự tôn trọng trong lựa chọn của bệnh nhân, phải không?"

Thế là tiểu y tá kia một lần nữa lại bị mỉm cười kia làm đứng hình mấy giây.

"... Ân!"

Thời gian nghỉ trưa, Điền Chính Quốc nhận được điện thoại trong nhà gọi tới.

"Hôm nay về nhà ăn cơm tối, trong nhà có sự tình muốn thương lượng cùng con, sẽ có xe tới đón."

"Ân, ba ba."

Cậu ở phụ cận bệnh viện vốn là thuê phòng ở, ba mẹ Điền Mĩ trở về nửa năm đều không kêu cậu về nhà quá vài lần, hơn nữa mỗi lần qua đó đều không thoải mái mà trở về, không biết lần này lại là chuyện gì.

Điền Chính Quốc khẽ thở dài một hơi.

Xe màu đen có rèm che đi qua đại môn hoa lệ cách thức như ở Châu Âu, ở trước cửa nhà biệt thự ba tầng dừng lại.

Điền Chính Quốc vừa đi đến đại sảnh, liền nhìn thấy ba mẹ, em trai đang ngồi ở sô pha phòng khách nói chuyện với một nam nhân xa lạ.

Nam nhân sắc mặt cũng không tốt, mà trên mặt ba mẹ chính là biểu tình lấy lòng rõ ràng.

Hẳn là việc làm ăn trong nhà gặp khó khăn nên mới yêu cầu người hỗ trợ đi, .... Điền Chính Quốc nghĩ như thế.

Em trai Điền Kính Đình nhìn thấy anh trai vào nhà, liền chạy đến bên người cậu: "Anh đã về, có thể ăn cơm được rồi!" Vừa nói lại vừa nhìn trộm cậu với biểu tình "Việc lớn không tốt".

Điền Chính Quốc cảm thấy buồn cười, ba Điền liền đứng dậy kéo cậu đến bên người nam nhân xa lạ, giới thiệu: "Kim tiên sinh, đây là con ta, Điền Chính Quốc. Chính Quốc, vị này chính là Kim Tại Hưởng – Kim tiên sinh, chủ tịch tập đoàn THV, hợp tác với hạng mục trọng yếu của công ty chúng ta."

Điền Chính Quốc nghe vậy, liền vươn tay ra với "người hợp tác trọng yếu này".

Bởi vì liên quan đến yêu cầu của giải phẫu, tay của Điền Chính Quốc được bảo dưỡng rất tốt, dao phẫu thuật cũng không giống như người ngoài nghề tưởng sẽ lưu lại nốt chai sần, mà bàn tay của Kim Tại Hưởng ấm áp lại khô ráo, hơn nữa so với tay Điền Chính Quốc thì lớn hơn một vòng, hai người bắt tay chỉ mang tính tượng trưng, nắm một chút liền buông ra.

Mà trong thời gian này, Kim Tại Hưởng vẫn chăm chú nhìn Điền Chính Quốc, trong ánh mắt tựa hồ như có một tia kinh hỉ xẹt qua, bất quá ánh mắt kia làm cho cậu rất không thoải mái, giống như chính mình là con mồi nhỏ bé bị đại bàng nhìn từ trên cao.

Kim Tại Hưởng thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính, đây chính là tiêu chuẩn của nam nhân Hàn Quốc, rất có khí tiết. Nhưng sống mũi cao thẳng cùng lông mày vuông vắn lại khiến nam nhân có một chút mị lực phương Tây.

Lúc này, mẹ Điền mới đứng lên, nói: "Chính Quốc cũng đã trở lại, mọi người cũng đừng đứng nữa, cơm đã chuẩn bị xong, mọi người đến nhà ăn thôi."

Thế là ba Điền cùng Kim Tại Hưởng đi đầu, đoàn người bước đến nhà ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro