Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu lúc một vài fan phát hiện ra acc clone của Điền Chính Quốc, chỉ cảm thấy đây chắc là fan nào đó của Kim Thái Hanh, còn xếp hàng bình luận phía sau nói mình với JK ở bên nhau, mình với Thần Hoả đã lấy giấy chứng nhận kết hôn.

Đáng tiếc sau khi Điền Chính Quốc phát weibo nhật ký ở cùng Kim Thái Hanh, phát xong lại không để ý đến tài khoản, mỗi bài viết phát trên tài khoản chính của Điền Chính Quốc đều lên tới hàng ngàn, chục ngàn bình luận, Điền Chính Quốc từ lâu đã không còn công sức đi đọc những cái này, chưa từng để ý đến, mấy lần sau đó vào acc clone viết văn ngắn yêu đương ngọt ngào xong cũng thoát đi ra, qua mấy tháng, trong mắt fan câu văn càng ngày càng nguy hiểm, đủ loại ngôn luận, làm người người khiếp sợ.

Khiến cho người ta thế nào cũng cảm thấy người này nguy hiểm.

Thời gian đầu Kim Thái Hanh ra mắt chưa thành niên cũng có fan nói chuyện làm việc quá khích, sau này thỉnh thoảng vẫn còn, chỉ là khi Kim Thái Hanh thành niên, vóc dáng càng ngày càng cao, chưa thành niên đã mấp mé hơn một mét tám, ngày thường ra vào đều có một nhóm nhân viên câu lạc bộ đi cùng, các fan từ từ an tâm, vốn tưởng rằng người không có ý tốt đã tuyệt chủng hết, không nghĩ tới đang yên đang lành tự dưng xuất hiện một người điên cuồng như thế.

Cũng có một số fan suy đoán là người yêu của Kim Thái Hanh thật, Kim tra nam dù sao cũng đã 21 tuổi, tuy rằng mỗi ngày đều một lòng cắm đầu vào game, mà lớn như vậy rồi, muốn tìm người yêu thật cũng không phải không thể.

Dù cho mọi người cảm thấy người yêu Kim Thái Hanh là nhân viên ngoài biên chế dọn đến căn cứ cùng ăn cùng ngủ với Kim Thái Hanh không được thích hợp lắm, thế nhưng dù sao cũng là chuyện của Kim Thái Hanh, bởi vì các loại chuyện lúc trước, các fan luôn vô cùng khoan dung Kim Thái Hanh, vì vậy mới có vấn đề trong phòng trực tiếp của Puppy.

Thế mà anh em tốt Puppy vừa mở miệng vàng, trực tiếp chặt đứt hết mọi đường lui của Điền Chính Quốc.

Đêm đó Điền Chính Quốc với Thần Hoả vừa mắng vừa giành điểm với nhau, acc clone của Điền Chính Quốc bị fan chiến đội nhẫn tâm nổ tung thê thảm, dồn dập yêu cầu Điền Chính Quốc theo đuổi thần tượng lý trí, cách xa sinh hoạt của tuyển thủ một chút.

Đương nhiên, Điền Thần khổ sở bảo vệ tình yêu của mình hoàn toàn không biết cái gì.

Lúc chưa phát nhật ký yêu đương, thiếu niên Điền Chính Quốc lạnh lùng chưa bao giờ đăng cái gì vào tài khoản kia.

Cả một tối Kim Thái Hanh xếp trận đơn tẻ nhạt, mỗi ván chờ xếp trận đều lướt acc clone Điền Chính Quốc xem tình huống một chút.

Niềm vui bất ngờ, trong những người báo cáo tài khoản Điền Chính Quốc cũng không thiếu fan cp Kim Thái Hanh Điền Chính Quốc.

Kết thúc một tối huấn luyện, chờ Điền Chính Quốc với Thần Hoả tắt máy Kim Thái Hanh đi xem bình luận của fan cp, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Cô gái, cho cô một cơ hội, cô còn không dùng được..."

"Đi chưa?" Điền Chính Quốc tắt máy tính, xoa xoa bên vai, hơi cau mày nói, "Một mình nói cái gì đó?"

"Không có gì." Kim Thái Hanh cất điện thoại di động đứng dậy, phòng huấn luyện đã không còn ai, Kim Thái Hanh nói thẳng, "Hỏi em một chuyện..."

Điền Chính Quốc nhìn chăm chú màn hình cả tối, đôi mắt hơi khô, xoa xoa trán, "Cái gì, anh hỏi đi."

Kim Thái Hanh nhịn cười, như là chỉ lơ đãng nhắc một câu, "Anh nhớ tới em có một cái acc clone, từng phát chuyện của anh, đúng không?"

Điền Chính Quốc cảnh giác nhìn Kim Thái Hanh, ánh mắt hơi chuyển động, "Làm sao vậy? Anh...Anh không cần xem, ID của em là dãy số loạn, anh tìm không ra được đâu."

"Anh chỉ là nhớ tới, hỏi một câu." Hai tay Kim Thái Hanh cắm trong túi quần, không để ý lắm nói, "Giấu giấu giếm giếm, em sợ cái gì?"

Điền Chính Quốc hàm hồ nói, "Là mấy cái weibo linh tinh phát từ rất lâu rồi, không phải đã nói với anh rồi sao, có fan cười em, em vốn muốn xóa tài khoản, mà...Mà ngày đó tỏ tình có phát một cái weibo kỷ niệm, có chút ý nghĩa, không muốn xóa lắm, mới để lại."

"À..." Kim Thái Hanh gật đầu, "Vậy đúng thật là rất quan trọng, không thể xóa."

Kim Thái Hanh tận lực nhịn cười, hỏi lần nữa, "Đây là em nói, dù thế nào, cái webo ghi chép kia cũng không thể xóa, đúng không?"

Điền Chính Quốc lúc này buồn ngủ muốn chết đi được, nghe vậy gật đầu lia lịa, "Đúng đúng, trước đây có bình luận bảo em xóa, em không xóa..."

Nếu không phải biết đó là fan của mình, Điền Chính Quốc đã phun trở lại từ lâu, bản thân Điền Chính Quốc cũng cực kì không vui, "Em không thể để lại chút kỷ niệm?"

"Có thể có thể có thể, có những lời này của em là được, nhớ rõ, đây là tự em nói, tài khoản này dù thế nào cũng không được xóa." Kim Thái Hanh xoa nhẹ đầu Điền Chính Quốc một cái, "Sau này đừng đọc bình luận, đi, ngủ đi."

Điền Chính Quốc dùng cổ tay dụi dụi mắt, hàm hồ nói, "Đã không đọc bình luận từ lâu, tất cả đều mắng em, chính fan trung thành của em cũng mắng em, thói đời gì..."

Nửa tháng sau, mỗi lần huấn luyện căng thẳng khổ cực xong, lướt acc clone Điền Chính Quốc trở thành trò tiêu khiển của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc giả ngầu với Kim Thái Hanh, mạnh miệng nói đã xóa lâu rồi, nói chỉ chừa một cái weibo tỏ tình ngày hôm đó, thật ra vẫn lén lút không có việc gì lại phát weibo.

Kim Thái Hanh thậm chí có thể từ bài viết Điền Chính Quốc đăng trong acc clone, đoán ra tâm trạng này hôm đó của Điền Chính Quốc.

[Đều là đồng phục chung kết mới của đội, Kim Thái Hanh mặc làm sao cũng đẹp, Thần Hoả mặc kiểu gì cũng khó nhìn.]

Này là duy trì lý trí cơ bản và thẩm mĩ bình thường, trạng thái bình thường.

[Không ai có thể ngăn cản mình, không ai có thể ngăn cản mình.]

Cái này...Không hiểu lắm, đại khái chắc là thất thường.

[Sáng nay rời giường không tìm thấy áo T-shirt, anh ấy muốn mình mặc của anh ấy, lớn hơn một số, không vừa lắm, lại lo lắng người khác nhìn ra...Nhưng mà anh ấy không cho mình cái khác, vẫn mặc, cả ngày đều ngượng ngùng, mà lại cảm thấy ngọt, mẹ, khác người.]

Cũng là ghi chép bình thường, mà Điền Chính Quốc nói quá dè dặt, chuyện làm ngượng ngùng thật sự Điền Chính Quốc lại không chịu ghi ra.

Tình huống thật lúc đó là Kim Thái Hanh chặn ở cửa tủ quần áo, nửa cưỡng ép bắt Điền Chính Quốc mặc áo T-shirt của mình, đây chưa phải là trọng điểm, trọng điểm là lần đầu tiên Điền Chính Quốc thay quần áo Kim Thái Hanh không có tránh đi.

Chính Điền Chính Quốc cảm thấy hai người đã thân mật như vậy rồi, bảo Kim Thái Hanh tránh đi thì quá kì cục, mà Điền Chính Quốc lại không tự nhiên lắm, nhìn cái này đụng cái kia, kéo dài thời gian, vất vả mãi mới thay xong T-shirt, nhìn quần vận động trên giường và quần lót trong hộp quần lót cuối giường, trong mắt chần chờ một lúc.

Kim Thái Hanh lần này cũng không chịu tránh ánh mắt đi, không ra ngoài chờ, chỉ đứng ở cửa chờ Điền Chính Quốc.

Hai người ai cũng không đâm thủng, giằng co một lúc Kim Thái Hanh mỉm cười nhượng bộ, dựa vào cửa nhắm mắt lại

Điền Chính Quốc ngẩn ngơ, nhanh chóng thay quần áo, Kim Thái Hanh xấu tính, nhắm mắt còn nhẹ giọng đếm, "Mười, chín, tám...Đừng phát ngốc đếm tới một sẽ mở mắt, bảy, sáu, năm, bốn, ba..."

Động tác Điền Thần rất lưu loát, lúc đếm tới một đã thay xong, Kim Thái Hanh cảm thấy lần sau nên đếm từ ba trở xuống.

[Mình muốn ôm tay anh ấy, thật ra là muốn lấy cho anh ấy cái túi sưởi ấm, anh ấy lại trực tiếp duỗi tay vào trong áo của mình, mà anh ấy không muốn làm mình lạnh, cuối cùng để tay ngoài áo ba lỗ. Tay Kim Thái Hanh thật đẹp, chỉ là rất lạnh, mỗi lần nắm tay anh ấy đều đau lòng, tay anh ấy trước đây không có lạnh như vậy.]

Vẫn là ghi chép bình thường, vẫn là một đoạn văn, sự thật là ngày hôm đó trước khi ngủ Điền Chính Quốc đụng vào tay Kim Thái Hanh cảm thấy rất lạnh, nhất định phải đi lấy túi sưởi ấm hoặc là miếng dán làm ấm cho Kim Thái Hanh, mà nửa đêm rồi Kim Thái Hanh không muốn Điền Chính Quốc phải chạy xuống lầu, trực tiếp duỗi tay vào trong áo Điền Chính Quốc nói dùng em làm ấm là được, mà không bao lâu, Điền Chính Quốc nắm chặt tay Kim Thái Hanh, nhét vào trong áo của mình, cái này vẫn chưa tính, còn muốn xoa xoa nhẹ nữa cơ.

Điền Thần bình thường huấn luyện cãi nhau với Thần Hoả hung hăng tàn nhẫn như vậy, ban đêm làm ấm tay cho Kim Thái Hanh lại ngọt mềm kì lạ.

[Khắp mọi nơi ở căn cứ đều có người, Kim Thái Hanh luôn có cách chặn mình, anh ấy hôm nay cũng chặn mình, mình xuống lầu anh ấy cũng xuống lầu, hành động rõ ràng, không xa không gần đi theo phía sau, mình biết anh ấy đi theo, không dám quay đầu lại, đi vào nhà bếp anh ấy cũng vào được, còn đóng cửa lại.]

[Thật ra mình nguyện ý để anh ấy chặn. Mà căn cứ quá nhiều người, thật phiền.]

Ngày Saint và NSN thi đấu bán kết, Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc rời căn cứ lên xe bảo mẫu của mình từ rất sớm, chạy tới sân thi đấu.

Lần đầu tới sân mà không phải bởi vì thi đấu, hai người không mang balo thiết bị, mặc quần áo ngày thường của mình, vô cùng thoải mái.

Tới sân thi đấu phải mất hơn bốn mươi phút đi xe, Điền Chính Quốc dựa vào ghế ngủ bù, Kim Thái Hanh chơi điện thoại di động, lại lướt tới 2 bài viết.

Đứng ở góc độ của fan, cái người ghi chép trong acc clone này đúng là tinh thần bất thường thật khiếp người.

Nhưng mà tình huống thật sự không phải là người trong acc clone này không bình thường, là mình không biết xấu hổ.

Mấy ngày gần đây, không biết có phải vì không ở chung hay không, mỗi ngày đều càng thích Điền Chính Quốc hơn.

Lại càng thích thân mật với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc gần đây luôn bị yêu cầu xếp trận đôi với Thần Hoả, lúc huấn luyện rất ít khi có cơ hội cùng chơi với Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh thấy trong lòng Điền Chính Quốc không vui, cũng không chờ đến buổi tối kết thúc huấn luyện, ban ngày lúc Điền Chính Quốc đi một mình, Kim Thái Hanh luôn đi chặn đường Điền Chính Quốc.

Trong nhà vệ sinh, trong phòng bếp...Mấy chỗ này đều là vị trí camera không thể quay tới được.

Ngày hôm qua sau khi chặn Điền Chính Quốc trong nhà bếp Kim Thái Hanh đóng cửa lại, cầm chai bia trong tay Điền Chính Quốc bỏ lại vào tủ lạnh, cầm một chai nước khoáng đưa qua, thân là đội trưởng, thuận tiện làm ra trừng phạt nho nhỏ hành vi trong thời gian huấn luyện lén đi uống trộm bia của Điền Chính Quốc.

"Trong thời gian huấn luyện uống bia." Kim Thái Hanh cụp mắt nhìn Điền Chính Quốc, nhẹ giọng nói, "Bị lão Kiều ngửi được mùi, 20 ngàn lập tức biến mất."

"Nhai kẹo cao su là được." Điền Chính Quốc thoáng lui ra sau, làm chuyện trộm gà bắt chó, không dám để cho quản lý với huấn luyện viên biết, mà dám để cho đội trưởng của mình biết, Điền Chính Quốc cũng đuối lý, né tránh ánh mắt nhỏ giọng nói, "Độ cồn thấp như vậy, không làm lỡ huấn luyện được...Thần Hoả ngày hôm qua cũng lén uống, không ai phát hiện là không sao."

"Anh phát hiện." Kim Thái Hanh cười khẽ, "Làm sao bây giờ?"

Mắt dao phay của Điền Chính Quốc đảo ngang, đè thấp giọng, trong giọng nói nháy mắt nhiều hơn mấy phần không cam lòng, "Anh không phạt Thần Hoả, lại phạt em?"

"Em cảm thấy anh cam lòng?" Kim Thái Hanh thấp giọng hỏi, "Máy điều hoả căn cứ để nhiệt độ quá cao, em nóng, muốn uống nước lạnh đúng không?"

Điền Chính Quốc sợ hạ nhiệt độ máy điều hoà, khiến Kim Thái Hanh lạnh đau dạ dày, vội vã nói bé xíu, "Không có, chỉ là chơi game khát nước...Em không uống nữa..."

"Chắc chắn là không thể để em uống." Kim Thái Hanh đóng kỹ cửa tủ lạnh lại, "Anh cho em bớt khát nước."

Nhiệt độ đôi môi Kim Thái Hanh rất thấp, lúc hôn xuống Điền Chính Quốc đang đỏ bừng tai, Điền Thần còn lạnh đến run lên.

Chặn nhau ít nhất sẽ hôn môi, Điền Chính Quốc thật sự là một lòng vì chiến đội, sống chết không muốn trước giải thi đấu khuấy động lên sóng gió gì, chỉ lo ở trong căn cứ bị những người khác phát hiện, bị Kim Thái Hanh chặn lại luôn cắn răng chết cũng không nói một tiếng, bị làm chuyện gì chắc chắn sẽ không phát ra một chút âm thanh nào.

Chính Kim Thái Hanh cũng cảm thấy mình như lưu manh bắt nạt học sinh tốt còn đang đi học.

Chỉ là lưu manh khác chặn học sinh cướp tiền, Kim Thái Hanh là cướp sắc.

Trên đường đến sân thi đấu, Điền Chính Quốc đang ngủ, hai chân dài dang rộng, vẻ mặt ngủ cũng lạnh lùng, một bên tai quay về phía Kim Thái Hanh loáng thoáng có thể thấy được mấy lỗ tai.

Mặc kệ thế nào, dáng vẻ cả người không dễ chọc này của Điền Chính Quốc mới giống người xấu chặn đường bạn học.

Chỉ là thiếu niên phản nghịch như vậy, lén lút dùng acc clone ghi chép lại chuyện yêu đương với mình, ở mọi thời khắc luôn muốn chăm sóc mình, bảo vệ chiến đội.

Những fan không hiểu, sau khi nói chuyện yêu đương với Điền Chính Quốc, mới đúng là không còn cách nào thích người khác.

Ở đâu có thể có một bạn trai càng tốt hơn tuyển thủ Điền Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro