Chương 8: Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nửa người trong phòng yên tĩnh lại.

Người ở đằng xa thật ra không nghe rõ một bàn người chỗ này nói gì, nhưng những hơi thở ngưng trọng giống nhau trong nháy mắt lan tràn ra, mọi người mơ hồ phát giác cái gì đó, dồn dập nghiêng mắt nhìn sang.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh như thư viện.

Những việc nhỏ không đáng kể giữa Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc mọi người không rõ ràng, nhưng ân oán lớn đều bày ra bên ngoài, trong lòng mọi người cùng ngầm hiểu.

Quan hệ của hai người này, nói như nước với lửa là còn nhẹ.

Bây giờ Điền Chính Quốc móc ra một con dao bổ dưa hấu liều mạng đối đầu với Kim Thái Hanh, mọi người cũng sẽ không quá bất ngờ.

Từ khi biết được Kim Thái Hanh về nước, tất cả mọi người mơ hồ đoán được ngày này sớm muộn gì cũng đến.

Người đang ca hát uống rượu chơi xúc xắc đều dồn dập dừng tay, nghiêng mắt nín thở hơi lưu ý đến bên này, thần kinh cũng hồi hộp theo.

Điền Chính Quốc đã say chuếnh choáng, vết ửng đỏ trên cổ một đường tràn lan tiến thấp vào bên trong cổ áo T shirt, tăng thêm vài phần lệ khí. Điền Chính Quốc giơ tay xoa xoa cổ, chân dài hơi duỗi, kéo một cái ghế đẩu lại, chính mình khom chân ngồi xuống trước mặt Kim Thái Hanh, cùng Kim Thái Hanh cách bàn nhìn nhau.

"Trở về lâu như vậy rồi." Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, vừa khui lon bia trong tay vừa chậm rãi nói, "Vẫn chưa thể lên tiếng chào hỏi Kim Thần."

Không chờ Kim Thái Hanh nói chuyện, thấy rõ Điền Chính Quốc không có ý tốt, Thần Hoả cười ngắt lời: "Hôm nay không cần đấu? Ài tuần trước cậu thi đấu quá độc ác! Tôi xem video đăng lại trận thi đấu kia của các cậu, xem góc nhìn của cậu, sắp đặt Ngoã Ngoã đến rõ rõ ràng ràng, tôi đã nói với cậu..."

Điền Chính Quốc mắt nhìn thẳng, hoàn toàn xem như Thần Hoả không tồn tại, nhìn Kim Thái Hanh hỏi: "Kim Thần đang lập câu lạc bộ mới?"

Kim Thái Hanh bất ngờ nhìn Điền Chính Quốc, thở dài bỏ cuộc.

Điền Chính Quốc thật sự quá thông minh.

Cố Càn cảnh giác nhìn Điền Chính Quốc đã lộ ra men say, trầm giọng nói: "Điền Chính Quốc, cậu uống hơi nhiều, tôi giúp cậu gọi trợ lý chiến đội các cậu? Hay tôi đưa cậu về, có việc hôm khác lại nói..."

Cố Càn đã từng chiếu cố Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc hai năm qua tính cách tuy rằng ngày càng quái gở, nhưng đối với Cố Càn vẫn luôn rất tôn kính, lúc này lại chẳng thèm đoái hoài gì tới, Điền Chính Quốc mắt điếc tai ngơ, trong mắt chỉ có Kim Thái Hanh: "Kim Thần, xây dựng câu lạc bộ mới, đúng chứ?"

Kim Thái Hanh biết ngày hôm nay mình không thể tránh khỏi, một lát sau nói: "Phải."

Điền Chính Quốc gật gật đầu, lầm bầm lầu bầu: "Nhìn xem, tôi đoán đúng rồi."

Điền Chính Quốc uống một ngụm bia, lại hỏi: "Vậy thiếu một Tay Đột Kích phải không?"

Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.

Nhóm tuyển thủ ngồi ở phía xa hai mặt nhìn nhau.

Điền Chính Quốc đây là có ý gì? Chẳng lẽ muốn vào cùng một chiến đội với Kim Thái Hanh? Không phải đã sớm cả đời không qua lại với Kim Thái Hanh nữa hả?

Đây là uống nhiều thế nào mà chủ động hỏi Kim Thái Hanh có thiếu Tay Đột Kích hay không? Nếu tương lai hai người này cùng đội, chẳng phải một lời không hợp là có thể đâm đối phương một dao à?

Vậy sẽ là cái chiến đội nước sôi lửa bỏng thế nào cơ chứ?

Cố Càn với Thần Hoả liếc mắt nhìn nhau, đều không rõ ràng Điền Chính Quốc có ý gì, sói con này không phải một khắc trước còn hận không thể một miệng cắn chết Kim Thái Hanh sao?

So sánh với khiếp sợ của mọi người, Kim Thái Hanh vẫn xem như là bình tĩnh, hắn trầm mặc, một lát sau nói: "Thiếu."

Điền Chính Quốc nhìn thẳng hai mắt Kim Thái Hanh: "Bây giờ tôi, xứng được làm đồng đội với anh không?"

Từ lâu đã tự nhận vạn tiễn xuyên tâm cũng không có cảm giác gì Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, đột nhiên cảm thấy hô hấp có chút gian nan.

Kim Thái Hanh gật đầu: "Xứng."

Điền Chính Quốc xì một tiếng bật cười, tất cả trong mắt đều là châm chọc.

Sắc mặt Thần Hoả nhất thời chìm xuống.

Điền Chính Quốc nở nụ cười chốc lát, gật đầu: "Vậy thì tốt, xứng là tốt rồi..."

"Bọn họ bên kia mới vừa chơi xúc xắc phải không?" Điền Chính Quốc uống một hớp bia, nhìn Kim Thái Hanh, "Kim Thần, có muốn cùng tôi chơi một trò chơi?"

Giọng điệu Thần Hoả không tốt, giành nói: "Chơi với cậu cái gì?"

Trong mắt Điền Chính Quốc như chỉ còn mỗi mình Kim Thái Hanh, mắt nhìn thẳng, ngón tay giữa dài gõ gõ mặt bàn đá cẩm thạch, chậm rãi nói: "Bên trong cái khay này, có chín ly là bọn họ dùng rượu mạnh pha chế, loại hơn 90 độ...Còn một ly là trà chanh."

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, khoé miệng hơi cong lên: "Kim Thần, anh trực tiếp uống cạn một ly, nếu như chọn trúng ly trà chanh..."

"Cái rắm!" Thần Hoả không thể nhịn được nữa, "Ai có bệnh mà chơi đùa với cậu? Xác xuất một phần mười, ai chọn trúng? Lại nói chọn trúng làm cái gì? Chỉ là ly trà chanh của cậu? Đừng thần kinh..."

"Anh chọn trúng." Điền Chính Quốc đánh gãy Thần Hoả, "Tôi miễn phí ký hợp đồng đến chiến đội mới của anh."

Trong phòng nháy mắt lặng ngắt như tờ.

Ánh mắt Điền Chính Quốc ác liệt: "Một đồng tiền cũng không cần, bán mạng cho anh, đánh đầy đủ nghiêm chỉnh cho anh một mùa giải, chơi hay không?"

Thần Hoả ngẩn ra, bị phần đại lễ đột nhiên xuất hiện này đập cho hơi mờ mịt, trong nháy mắt quên mất mình muốn mắng cái gì, lắp bắp nói: "Nếu uống vào.... Chọn vào rượu thì sao?"

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh trước sau không lên tiếng, gần như không giấu được oán hận trong mắt, từ trong kẽ răng chậm rãi nói: "Chọn vào cái gì, phải uống cạn cái đó."

"Uống cạn?!" Thần Hoả bùng nổ hoàn toàn, "Cậu điên rồi sao? Mỗi ly lớn này ít nhất 400ml! Rượu 90 độ người bình thường uống nhiều như vậy cũng có chuyện, cậu còn để cậu ta uống?! Người khác không rõ thì thôi, cậu còn không biết bệnh của cậu ta?!"

"Mạng anh ta đáng giá, phí ký kết một mùa giải của tôi không đáng giá?" Điền Chính Quốc bình tĩnh nói, "Nguy hiểm cao, trả lại nhiều, thật công bằng."

Cố Càn nhắc nhở nhìn Điền Chính Quốc: "JK."

Điền Chính Quốc mắt điếc tai ngơ, tự mình sờ soạng một điếu thuốc ra ngậm, cúi đầu đốt thuốc: "Kim Thần, xác xuất một phần mười, chơi hay không?"

Điền Chính Quốc hít một hơi thuốc lá, giọng điệu không bình tĩnh như vậy: "Không chơi thì tôi bảo phục vụ mang rượu đi."

Thần Hoả buồn bực nói: "Không chơi! Mang đi!"

Điền Chính Quốc vừa định đứng dậy.

Kim Thái Hanh nói: "Chơi."

Ngón tay Điền Chính Quốc khẽ run lên, suýt nữa để tàn thuốc làm phỏng tay.

"Cậu có bệnh sao?!" Thần Hoả dại ra một lát, hoàn toàn nổi giận, lạnh lùng nói: "Cậu con mẹ nó muốn chết? Tình trạng dạ dày của cậu thế nào chính cậu còn không rõ? Muốn đến phòng cấp cứu thêm lần nữa?!"

Nét mặt Kim Thái Hanh bình tĩnh, lần nữa nói: "Tôi chơi."

Điền Chính Quốc thở ra một miệng khói thuốc, không tiếng động mắng một câu thô tục.

Điền Chính Quốc cầm điếu thuốc còn nửa ném vào bên trong sọt rác vừa mới ném lon bia vào: "Nói rõ trước..."

Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh: "Nhắc lại quy tắc trò chơi, không quản chọn trúng cái gì, anh đều phải uống cạn."

Kim Thái Hanh gật đầu: "Rõ ràng."

"Kim Thái Hanh." Cố Càn sao cũng không ngờ tới đêm nay có thể xảy ra việc như vậy, sớm biết Điền Chính Quốc làm như thế, hắn tuyệt đối sẽ không gọi Điền Chính Quốc đến đây, Cố Càn cau mày nói, "Đừng làm rộn, ngày hôm nay tất cả mọi người đều uống nhiều rồi, đùa giỡn không cân nhắc, tất cả giải tán đi."

"Cảm ơn." Kim Thái Hanh cầm qua một hộp sữa bò không biết ai đặt bên cạnh bàn, vặn nắp đổ mấy ngụm, "Không cần khuyên, tôi chơi."

"Cậu chơi cái gì?! Tạm thời uống mấy ngụm sữa có cái ích lợi gì? Đó là Vodka! Có thể dùng làm thuốc nổ đó!" Thần Hoả thật muốn bóp chết hai người này, hắn mạnh mẽ liếc mắt trừng Kim Thái Hanh một cái, tiến lên một bước thấp giọng nghiến răng nói, "Cậu...Cậu nếu thật muốn cậu ta, chúng ta tìm IAC mua không phải được rồi! Bao nhiêu tiền, chúng ta mua, bao nhiêu tiền mà so với mạng còn quan trọng hơn?"

Kim Thái Hanh chậm rãi lắc đầu: "Mua không được."

Điền Chính Quốc nghe được rõ ràng, trào phúng nở nụ cười: "Bây giờ muốn mua? Xin lỗi, ra khỏi cánh cửa này, tôi không có khả năng đến chiến đội của các anh, vĩnh viễn."

Thần Hoả tức giận muốn nổ phổi: "Thằng nhãi con nhà cậu."

Ngoã Ngoã bên cạnh ngồi không yên, thấp giọng khuyên nhủ: "Anh Điền, không đến nỗi, coi như trước đây có mâu thuẫn hiểu lầm gì, cũng không cần phải ồn ào đến bệnh viện chứ? Có chút..."

Điền Chính Quốc không để ý tới Ngoã Ngoã.

Kim Thái Hanh cúi đầu cầm di động gửi tin nhắn cho bác sĩ riêng trong nước của mình, lập tức bỏ điện thoại sang một bên, cụp mắt nhìn quanh mười ly nước trong suốt trên bàn.

Điền Chính Quốc có lẽ đã sớm phân phó nhân viên phục vụ, trong mỗi ly cocktail đều phủ đầy lá bạc hà tươi, che kín lại tầng khí bọt bên trên, lại khuấy đều màu sắc chất lỏng, dường như sợ thông qua mùi rượu có thể nhận ra, bên trong khay chứa mười ly đồ uống rót đầy rượu Vodka, mùi rượu nồng nặc trộn vào nhau, căn bản chẳng thể nào phân biệt rõ.

Kim Thái Hanh trầm mặc nhìn một phút, bỏ qua kinh nghiệm lựa chọn.

Mười ly như thế đặt ở cùng một chỗ, chính người pha rượu cũng nhận không ra.

Thần Hảo tức giận đến mặt đỏ rần, cắn răng nói: "Cậu có phải điên rồi không? Xác xuất nhỏ như vậy, không có khả năng chọn đúng! Còn chưa hiểu? Con sói con này là đang báo thù! Cậu ta muốn danh chính ngôn thuận đưa cậu đến bệnh viện!"

Điền Chính Quốc khui ra một lon bia cho mình, chẳng hề phản bác.

Kim Thái Hanh ngước mắt nhìn tư thế hút thuốc uống rượu vô cùng thành thạo của Điền Chính Quốc, nhất thời xuất thần.

Mới hai năm mà thôi.

Cách bàn rộng lớn và chín ly rượu mạnh đòi mạng, hai người đối diện với nhau chốc lát.

Mới hai năm mà thôi.

"Trước khi đi hơi vội vàng, có một câu vẫn luôn quên nói."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc: "Là anh không tốt, nói không giữ lời."

Đôi mắt Điền Chính Quốc trong nháy mắt đỏ lên.

Hầu kết Điền Chính Quốc khó khăn rung động, giọng nói khàn khàn: "Uống."

Kim Thái Hanh gật đầu, chọn cũng không chọn, tiện tay cầm lên một ly lớn uống, trước khi đám Thần Hoả đoạt lại ngửa đầu uống một ngụm, cả người ngẩn ra.

"Là cái gì? Cậu phun ra! Không phải trà chanh thì phun ra!" Thần Hoả gấp đến độ muốn lên phường, "Vẻ mặt này của cậu là sao? Xe ở dưới lầu, tôi dẫn cậu đi bệnh viện..."

Kim Thái Hanh từ từ uống thêm một ngụm: "...Trà chanh."

Thần Hoả còn không tin, tự mình đoạt tới ngửi một cái, lẩm bẩm: "Tôi phắc...Cậu đây là cái vận may âu hoàng* gì."

(*Ý nói đến những người vô cùng may mắn, chơi cái gì cũng không bao giờ thua.)

Kim Thái Hanh chậm rãi uống cạn ly trà chanh. Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, đem lon bia trong tay ném qua một bên, nguyện thua cuộc: "Việc chuyển đội, lúc sau tôi sẽ liên hệ với anh, để các anh ký hợp đồng hợp pháp trước tiên."

Mọi người bên trong phòng nhỏ giọng thì thầm, không nhịn được thán phục thay Kim Thái Hanh, đây không chỉ đơn thuần là vận may tốt, một đồng tiền cũng không tốn, thẳng thắn ký được một Tay Đột Kích đứng đầu trong nước!

Cố Càn xoa xoa mồ hôi lạnh giữa trán, chỉ lo lắng lại xảy ra chuyện gì, đứng lên nói: "Được, xử lý cụ thể thế nào các cậu âm thầm liên hệ, trời bây giờ không còn sớm, cứ như vậy đi."

Một hồi vây xem một vở kịch lớn, mọi người cũng chẳng còn tâm trạng nào ca hát, dồn dập gật đầu tán thành bắt đầu đi ra ngoài, chỉ có Điền Chính Quốc còn trầm mặc ngồi trước bàn, lẳng lặng nhìn chín ly Vodka còn lại trên bàn.

"Đi!" Sau lưng Thần Hoả toàn mồ hôi lạnh, hắn vẫn chưa hết sợ hãi, giục Kim Thái Hanh, "Đi đi, trở về rồi thương lượng sắp xếp thế nào."

Động tác Kim Thái Hanh chậm chạp, cùng dòng người đi xuống thang máy, lại cùng dòng người chờ ở cửa lớn phòng club.

Tim Thần Hoả vẫn đang nhảy ầm ầm, sờ ngực mình: "Làm tôi sợ muốn chết...Cậu cũng thật là! Cậu ta điên cậu cũng điên theo luôn? Lúc thường tiếc mạng như vậy! Vừa nãy là thế nào? Nếu thật sự lại vào bệnh viện một lần nữa không phải chỉ đơn giản nằm một tháng thôi đâu!"

Kim Thái Hanh không biết đang suy nghĩ gì, không nói một lời.

"Cậu cảm thấy thắng được cậu ta là chuyện tốt? Cậu ta vừa nãy còn kìm nén sức lực muốn khiến cậu uống chết đây." Thần Hoả càng nghĩ càng hoảng sợ, "Trước đây không phải người hiền lành, giờ lại càng khó chơi hơn, thẳng thắn muốn mạng người. Đây chính là nhãi con năm đó cậu dẫn về nuôi đó!"

Trong mắt Kim Thái Hanh chợt loé một vệt sáng, quay người đi trở lại.

Thần Hoả sốt ruột: "Trời ơi, cậu lại làm sao?!"

Thần Hoả đang muốn đi theo Kim Thái Hanh, chẳng biết tại sao Cố Càn đi tới một bên hầm để xe khác quay lại hỏi hắn đòi chìa khoá xe, Thần Hoả không còn cách nào, vội vội vã vã tìm chìa khoá xe không biết ai ném nhầm vào balo mình, bước nhanh đưa qua cho Cố Càn, Kim Thái Hanh bên kia đã đi vào thang máy.

Thang máy đi lên tầng cao nhất, ding lên một tiếng, Kim Thái Hanh nhanh chân bước ra, lại trở về căn phòng vừa nãy.

Trong căn phòng trống rỗng, Điền Chính Quốc vẫn còn giữ nguyên động tác vừa rồi.

Điền Chính Quốc ngước mắt liếc nhìn, khó chịu cau mày: "Thắng còn không đi, quay lại cười nhạo tôi?"

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm chín ly đồ uống còn lại trên bàn, đầu ngón tay hơi run.

Điền Chính Quốc ý thức được gì đó, lạnh lùng nói: "Đã xong việc, cút!!!"

Kim Thái Hanh mắt điếc tai ngơ, không chờ Điền Chính Quốc đến cản, tiến lên cầm lấy một ly rượu, không lay động đổ vào miệng.

Ánh mắt Kim Thái Hanh trong nháy mắt thay đổi.

Con ngươi Kim Thái Hanh rung động, không thể tin được quay đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc.

Đôi mắt Điền Chính Quốc đỏ chót như muốn giết người, tiến lên nắm lấy cổ tay Kim Thái Hanh, âm thanh khàn khàn, gằn từng chữ một: "Tôi, nói,...cút."

Môi Kim Thái Hanh hơi run, hắn từ từ kiên định đẩy tay Điền Chính Quốc ra, cầm lấy thêm một ly Vodka chưa đụng tới đổ vào miệng.

Cả người Kim Thái Hanh cứng ngắc tại chỗ.

Một lát sau Kim Thái Hanh nặng nề cầm thêm một ly mới, uống một ngụm lại thả xuống, lấy lên một ly mới uống một ngụm, lại thả xuống.

Điền Chính Quốc cắn răng thật chặt.

Kim Thái Hanh cứ như vậy một ly rồi một ly, tay run rẩy lần lượt cầm từng ly rượu lên, uống hết toàn bộ chín ly còn lại.

Mười ly đồ uống, mỗi một ly mỗi một ly mỗi một ly đều là trà chanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro