Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy thiếu niên nghiện mạng ngày thường không thi đấu cũng không ra khỏi cửa, mỗi lần vất vả mãi mới ra khỏi căn cứ một lần, Chu Hoả giống như mọi lần đều sẽ đặt bàn ở bên ngoài, để các thành viên trong đội ăn ở bên ngoài rồi lại về nhà, Chu Hoả ngày hôm nay vốn cũng đặt trước đồ ăn ở một cửa tiệm, mà cân nhắc đến vừa thua thi đấu với Saint, quay ra còn đi ăn liên hoan thì quá đâm mắt đám bình phun, Chu Hoả nghĩ một hồi vẫn nghe lão Kiều, để tài xế đưa mọi người về căn cứ.

"Các cậu nếu có cái gì muốn ăn, tôi đi mua cho các cậu." Chu Hoả mới vừa tận mắt chứng kiến mấy tuyển thủ bị lão Kiều huấn luyện năng lực kháng áp lực, bây giờ còn đang đau lòng tuyển thủ của mình, chủ động đề nghị, "Rất nhanh."

Lão Kiều cau mày, "Mua cái gì mà mua, dì cũng đã làm, cậu lại đi mua nữa, dì làm ra ai ăn?"

"Không cần." Kim Thái Hanh từ lúc lên xe vẫn chú ý đến Điền Chính Quốc, mất tập trung nói, "Thua thi đấu, thân chịu tội, có phần cơm là tốt lắm rồi, còn lựa chọn cái gì."

"Đúng vậy, dựa theo lý luận của bình phun, thua một trận thi đấu thường quy là phải đâm đầu xuống hồ, mặt mũi đâu mà đi ăn cơm? Có còn biết xấu hổ hay không?" Puppy lười biếng nói, "Tôi có một đề nghị, cơm tối bảo dì đừng làm món mặn, quản lý Chu chụp tấm ảnh tập thể chúng ta ăn chay động viên lòng dân một chút, thế nào?"

"Động viên cái rắm." Thần Hoả không chút nghĩ ngợi từ chối, "Thua một trận thi đấu, cả đêm bị bình phun mắng ra cả shit thì thôi, còn phải ăn chay là thế nào? Để tang cho vợ nhỏ chết trong game ngày hôm nay hay là làm sao?!"

Chu Hoả bị tức đến cười, bất đắc dĩ, "Được được được tôi không nên mở miệng, ăn của dì ăn của dì."

Trở về căn cứ dì làm đồ ăn thường ngày, Chu Hoả nhìn nhìn thời gian, "Sắp 9 giờ rồi, mệt mỏi cả ngày, nếu không hôm nay nghỉ ngơi đi?"

Điền Chính Quốc ăn đến cuối cùng, trong lòng hơi động, nhớ lại lời lúc kết thúc thi đấu mình nói với Kim Thái Hanh.

Nếu ngày hôm nay không huấn luyện, vậy buổi tối nghỉ ngơi hai người còn mấy tiếng thời gian rảnh, mình hoàn toàn có thể...

"Không nghỉ." Kim Thái Hanh rút ra cái khăn giấy xoa xoa tay, dặn dò nói, "Các cậu đi rửa mặt đi, đúng 10 giờ đến phòng huấn luyện."

Điền Chính Quốc ở trong lòng à một tiếng.

Điền Chính Quốc cúi đầu bới cơm, trong lòng phẫn nộ nói nhìn bộ dạng Kim Thái Hanh như vậy là không muốn được làm.

Kim Thái Hanh đang bàn bạc với lão Kiều, "Tìm bốn người phối hợp cùng huấn luyện thi đấu, chức vụ phải vừa vặn có thể hợp thành một đội, Trị Liệu Sư phải có kỹ thuật tốt một chút, tôi lát nữa nói với bọn họ chiến thuật của Saint ngày hôm nay, 10 giờ vào máy, tận dụng mọi lúc, phải phá được độ công kích xuống."

Lão Kiều gật đầu, "Nếu không cậu cũng đi nghỉ ngơi đi, tôi đi nói chuyện với người phối hợp cùng huấn luyện?"

"Không." Kim Thái Hanh lắc đầu, "Người khác nói không rõ, hơn nữa tôi còn việc muốn bàn giao."

Thấy Kim Thái Hanh không cho nghỉ ngơi Chu Hoả vốn muốn khuyên vài câu, mà nghe Kim Thái Hanh nói là chính sự, Chu Hoả cũng không tiện nói nhiều, chỉ là nghĩ đến mấy bình phun trên internet lại càng tức giận, mới vừa thua thi đấu, tâm lý vẫn chưa hoàn toàn điều chỉnh tốt đây, còn muốn bắt đầu huấn luyện nhằm vào ứng đối, liều mạng còn chưa đủ?!

Chu Hoả nghĩ một lát chụp lại hình ảnh bốn người huấn luyện gia tăng làm tư liệu sống, nói, "Vậy đừng huấn luyện quá lâu, ngày hôm nay luyện một tí rồi giải tán đi, lão Kiều, cậu trông chừng xem, không cho ở lại trễ."

Lão Kiều đồng ý, không quên nói với Kim Thái Hanh, "Cậu đi khởi động máy trước đi, 15 phút nữa người phối hợp huấn luyện đến."

Kim Thái Hanh đứng dậy, "15 phút nữa nói với tôi, tôi đi lên, tắm xong tôi đến phòng huấn luyện chờ phối hợp cùng huấn luyện."

Lão Kiều gật đầu, "Vậy không còn thời gian, cậu nhanh đi."

Điền Chính Quốc ngồi một bên đau khổ ăn nghe vậy ngẩng đầu, cách mấy người nhìn vào Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc nhanh chóng ăn sạch sẽ cơm trong bát, đứng dậy đi lên lầu.

Điền Chính Quốc cũng không có thời gian.

Đi ra ngoài đánh thi đấu một ngày còn mẹ nó bị thua, mấy người bây giờ đều mệt sắp chết nóng lòng muốn tắm rồi nghỉ ngơi, mà Kim Thái Hanh yêu cầu 10 vào máy, Thần Hoả với Puppy trước 9 giờ 59 phút chắc chắn không thể xuất hiện trong phòng huấn luyện, nếu như vận may tốt, lão Kiều có khả năng sẽ phải xuống lầu 1 xem lại video thi đấu với chuyên gia phân tích dữ liệu, vậy trong phòng huấn luyện chỉ có một mình Kim Thái Hanh thôi!

Chỉ có một mình Kim Thái Hanh!

Cùng cái người Kim Thái Hanh này nói chuyện yêu đương quá khó khăn, thời gian hai người được ở cùng một chỗ thật sự quá ít, chỉ có thể tận dụng mọi thứ như vậy, lợi dụng đầy đủ tất cả thời gian ngoài giờ học.

Điền Chính Quốc trở về ký túc xá của mình, nhanh chóng đi tắm, sấy khô tóc tai đổi lại quần áo, liếc mắt nhìn thời gian: 9 giờ 20.

Điền Chính Quốc đi ra ký túc xá của mình, đóng cửa lại đến phòng huấn luyện.

Lúc đi ngang qua cửa ký túc xá Thần Hoả còn nghe thấy Thần Hoả vừa tắm vừa gào hát, Điền Chính Quốc thả lỏng, chậm rãi đi tới trước cửa phòng huấn luyện, một tay nhẹ nhàng kéo cửa ra một tí, liếc mắt nhìn vào bên trong.

Trong phòng huấn luyện vắng vẻ, quả nhiên chỉ có một mình Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đang ngồi ở trước máy tính của lão Kiều đưa lưng về phía Điền Chính Quốc, nhìn màn hình máy vi tính đeo tai nghe Bluetooth nói chuyện với chuyên gia phân tích dữ liệu.

"Phối hợp cùng huấn luyện xem thi đấu sẽ đơn giản hơn, để người phối hợp cùng huấn luyện xem lại video thi đấu ván thứ hai...Ừm..." Kim Thái Hanh cầm một cây bút, mở sổ ghi chép của lão Kiều ra ghi vài nét bút, "Ừm, ván đầu tiên không cần."

Kim Thái Hanh cũng không phát hiện Điền Chính Quốc tiến vào phòng huấn luyện, vừa viết trọng điểm video thi đấu vừa nói, "Trị Liệu Sư tìm ai? Được, tôi biết anh ta.... "

Đối phương không biết nói câu gì, Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói, "Đương nhiên biết, giải nghệ trong thời gian đang thi đấu, có Trị Liệu Sư nào không biết?"

Điền Chính Quốc dựa vào cửa phòng huấn luyện, nghe lời này dừng chân lại.

Muốn luyện thành thân thể kim cương bất hoại như ba người trong đội vẫn cần phải rèn luyện, Điền Chính Quốc rõ ràng bây giờ mình còn kém một chút trình độ.

Ví dụ như vừa nãy Kim Thái Hanh chỉ là vô ý nói đến một câu biết toàn bộ các Trị Liệu Sư, trong lòng Điền Chính Quốc lại nghẹn một lần nữa.

Có lẽ câu nói lúc buổi chiều thi đấu vẫn còn tác dụng, có lẽ là ý muốn chiếm hữu cố chấp của mình đối với Kim Thái Hanh lại phát tác, Điền Chính Quốc bây giờ nghe thấy câu này, trong lòng có hơi hơi không thoải mái.

Điền Chính Quốc giơ tay, nhẹ nhàng gõ cửa một cái.

Trong nháy mắt Kim Thái Hanh quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau một lát, Kim Thái Hanh theo bản năng giơ tay chạm vào tai nghe Bluetooth của mình, đột nhiên nói, "Cái kia...Mới vừa nãy nói chuyện Trị Liệu Sư, nhấn mạnh một câu, ngay cả Trị Liệu Sư đã chuyển chức tôi cũng biết."

Điền Chính Quốc: ".... "

"Hiểu rõ vô cùng." Đôi mắt Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, giọng điệu vô cùng đứng đắn nói với chuyên gia phân tích dữ liệu, "Hả? Không có gì, tôi chỉ là tự dưng muốn nhấn mạnh tôi trâu bò, biết rõ hơn mà thôi, anh không cần để ý, nói tiếp phần của anh."

Điền Chính Quốc miễn cưỡng duy trì vẻ mặt ngầu ngầu của mình, khống chế không để khoé miệng cong lên.

Điền Chính Quốc đi tới bên người Kim Thái Hanh, ngồi lên bàn trước người Kim Thái Hanh, động tác hơi vô lễ, mà Điền Chính Quốc vẫn chưa làm cái gì, thậm chí ngay cả một chút âm thanh cũng không phát ra, chỉ lẳng lặng nhìn Kim Thái Hanh, không quầy rầy Kim Thái Hanh gọi điện thoại.

Tốc độ Kim Thái Hanh sắp xếp xem lại video thi đấu rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, không tới 3 phút, Kim Thái Hanh cúp điện thoại.

Kim Thái Hanh gỡ tai nghe Bluetooth ra tiện tay ném đi, nhìn Điền Chính Quốc, nhịn cười nghiêm túc hỏi, "Em là đến làm anh?"

(*Cái từ làm này nó nhiều nghĩa lắm mọi người ạ, mọi người hiểu theo nghĩa nào thì hiểu nha.)

Kim Thái Hanh rất hào phóng, "Anh không động, em muốn làm chỗ nào, em làm đi."

Điền Chính Quốc nhịn rồi nhịn, vẫn không nhịn được cúi đầu nở nụ cười.

Nói thì hung ác, nhưng thật sự làm cái gì đó Điền Chính Quốc lại không hạ thủ được, càng khỏi phải nói đây là trong phòng huấn luyện.

So với Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh tự nhiên hơn nhiều, Kim Thái Hanh thẳng thắn nói, "Em làm đi, anh không lên tiếng."

Điền Chính Quốc bị Kim tra nam làm cho lòng bàn tay toả nhiệt, nhanh chóng liếc mắt nhìn ra cửa lớn phòng huấn luyện, cau mày nổi giận nói, "Cái cửa này không khoá trái..."

"Không có chuyện gì." Trong mắt Kim Thái Hanh mang theo vài nét ý cười, nhẹ giọng nói, "Anh da mặt dày, không sợ bị người khác cười."

Điền Chính Quốc cắn răng, "Em sợ!"

Kim Thái Hanh nhịn cười, "Vậy không làm?"

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn trên dưới Kim Thái Hanh, càng nhìn càng thích.

Mặt đẹp trai, vóc người tốt, hai tay đạt chuẩn kiểu tay khống* thích nhất, thắt lưng nhỏ, lại rất có lực, xuống dưới nữa là đôi chân dài cũng đẹp mắt...

(*Là những người có niềm đam mê với tay, thấy tay là gào thét các thứ...)

Điền Chính Quốc nghiến răng, Kim Thái Hanh cái gì cũng tốt bày ở chỗ này, vậy mà lại không có cách nào ra tay!

Táy máy tay chân không khó, mà lát nữa lão Kiều hoặc ai đẩy cửa tiến vào nhìn thấy...Vậy quá lúng túng.

Nếu thật là lão Kiều còn được, bị tên miệng rộng Thần Hoả kia nhìn thấy thì con mẹ nó, bí mật gì Thần Hoả cũng không giấu được, nếu để người này biết, sợ là không tới mấy ngày câu lạc bộ Thánh Kiếm ở nước Đức xa xôi cũng có thể biết mình đột nhiên tinh trùng lên não ở trong phòng huấn luyện chơi Kim Thái Hanh.

Trong lòng Kim Thái Hanh rõ ràng Điền Chính Quốc thật ra còn tự kiềm chế hơn mình, rất khó có thể ở chỗ công cộng làm gì đó, cố ý đùa, "Không phải chỉ hôn một tí?"

Điền Chính Quốc hơi động lòng, lại quay đầu nhìn cửa phòng huấn luyện, trong bụng oán hận, cái phòng này tại sao không có khoá trái?!

"Đừng nhìn, có khoá trái em cũng không dám." Kim Thái Hanh nở nụ cười đứng dậy, xoa nhẹ đầu Điền Chính Quốc một cái, nhẹ giọng nói, "Không làm anh thì thôi...Cảm xúc đã điều chỉnh tốt chưa?"

Điền Chính Quốc cụp mắt, yên lặng một lát nói, "Cũng được."

"Vừa nãy ở trong xe, anh không phải như Chu Hoả nói, lòng dạ sắt đá với em..." Kim Thái Hanh dừng lại, giải thích cho mình, "Đây là con đường em tất phải trải qua, anh cương quyết bao che khuyết điểm cản lại không được, em sớm muộn phải làm quen."

"Em biết." Điền Chính Quốc xoa xoa cổ, cau mày nói, "Bình phun cũng không nói sai toàn bộ, ván thứ hai sắc mặt của em đúng thật không tốt, may mà ba người anh không dễ bị cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng, em cần phải chú ý, không được tiếp tục..."

"Suỵt..." Kim Thái Hanh đánh gãy Điền Chính Quốc, nhẹ giọng nở nụ cười, "Anh là muốn an ủi em, không phải làm em tỉnh lại."

Kim Thái Hanh cách Điền Chính Quốc rất gần, lúc nói chuyện hơi thở đều có thể quét lên mặt Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nhìn cằm Kim Thái Hanh, trong lòng ngứa, cực kì muốn hôn Kim Thái Hanh, không biết làm sao vẫn không qua được rào cản trong lòng, Điền Chính Quốc nhìn xung quanh dời đi lực chú ý, thấp giọng lầm bầm, "Anh làm sao an ủi..."

"Mắt còn có cả tơ máu..." Kim Thái Hanh cầm balo thiết bị của mình qua, lấy thuốc nhỏ mắt ra, "Nhỏ thuốc nhỏ mắt cho em, có thể miễn cưỡng xem như an ủi?"

Kim Thái Hanh nhìn về phía Điền Chính Quốc, "Không phải em sợ phải nhỏ thuốc nhỏ mắt?"

Trong lòng Điền Chính Quốc nóng lên, xoa xoa mắt một cái, gật gật đầu.

Điền Chính Quốc thuận theo mưu kế của Kim Thái Hanh nhắm mắt lại ngẩng đầu lên, Điền Chính Quốc nhắm hai mắt, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể cảm giác bàn tay hơi lạnh của Kim Thái Hanh nhẹ nhàng xoa xoa trán mình.

Điền Chính Quốc cảm giác được Kim Thái Hanh dùng ngón tay xoa nhẹ huyệt thái dương của mình, thoải mái hít thở sâu.

Đúng thật xem như là an ủi

Một lát sau, Điền Chính Quốc cảm giác được thuốc nhỏ mắt tiến vào trong đôi mắt.

Mắt Điền Chính Quốc ngay lập tức thoải mái hơn rất nhiều, nghe theo lời Kim Thái Hanh nói, "Nhắm mắt 3 phút."

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng gật đầu.

Chẳng biết vì sao, Điền Chính Quốc từ nhỏ đã sợ phải nhỏ thuốc nhỏ mắt, đối với việc này khó giải thích được thấy kính sợ, nhỏ thuốc nhỏ mắt vào rồi lại nghe Kim Thái Hanh nói, nghiêm túc không dám cử động, giống như bạn nhỏ trong nhà trẻ, ngẩng đầu chờ 3 phút.

Điền Chính Quốc nghe Kim Thái Hanh nói, "Đừng cử động..."

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn đồng ý, "Không cử động."

Động tác Kim Thái Hanh mềm nhẹ, đôi mắt Điền Chính Quốc không có một chút khó chịu nào, bắp thịt vốn đang căng thẳng cũng chậm rãi thả lỏng ra.

Một giây sau, không hề có phòng bị, Điền Chính Quốc cảm thấy có cái gì đó đụng vào môi mình, rồi xâm nhập vào.

Điền Chính Quốc: "!"

Điền Chính Quốc không dám mở mắt, thầm nghiến răng, Kim tra nam.... Quá nhiều kịch bản.

Sau ba phút, Kim Thái Hanh hôn đủ rồi buông Điền Chính Quốc ra, nhẹ giọng nở nụ cười, "Có thể mở mắt."

Lỗ tai Điền Chính Quốc ửng đỏ một mảnh, quay đầu nhìn cửa phòng huấn luyện vẫn đóng, nói lắp, "Lỡ, lỡ gì...Anh..."

"Vốn đã nói, về căn cứ em làm anh." Kim Thái Hanh trở lại vị trí của lão Kiều, trong giọng nói mang theo ý cười, "Anh vốn tưởng là có thể thế nào, vẫn luôn chờ, ai ngờ em lại thay đổi, anh có thể làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro