Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc trở về phòng mình mở đèn lên, hơi híp mắt, mấy giây sau mới quen được ánh sáng chói mắt.

Điền Chính Quốc xoa xoa tóc, dọn dẹp lại căn phòng lộn xộn, kéo cái vali tiện tay ném sang một bên qua, xé sạch đơn vận chuyển cuốn lung ta lung tung ra, sau đó đẩy vali xuống dưới bàn, thuận tiện sắp xếp lại mấy cái bàn phím con chuột dự phòng trên bàn, thuận theo đường nhìn thấy vài cây hoa sống dở chết dở trên bệ cửa sổ phòng mình, vặn một chai nước khoáng tưới nước cho cây hoa, sau đó ném chai nước khoáng vào thùng rác, lại liếc mắt thấy sọt quần áo bẩn, bỏ mấy bộ quần áo dơ vào rồi mở cửa đặt ở ngoài chờ ngày mai dì tới giặt.

Điền Chính Quốc đóng cửa lại xoay người nhìn bốn phía, không có gì cần dọn dẹp nữa mới bình thường trở về phòng đi tắm rửa rồi ngả đầu ngủ, ngày hôm nay ra ra vào vào tới lui, vẫn không buồn ngủ chút nào.

Thậm chí còn muốn đi xếp trận đơn hai ván nữa!

Điền Chính Quốc quanh loanh trong phòng mình hai vòng, cuối cùng vẫn không nhịn được, ngồi lên giường, cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh.

[JK: Đã ngủ chưa?]

Kim Thái Hanh chưa trả lời.

Điền Chính Quốc thoát ra khỏi khung trò chuyện vào lướt weibo, lần thứ hai mở wechat ra, Kim Thái Hanh vẫn chưa trả lời.

Điền Chính Quốc tiếp tục chơi hai ván game trên điện thoại*, Kim Thái Hanh vẫn chưa trả lời.

(*Nguyên gốc tác giả dùng 手游, có nghĩa là những game online có bản chơi trên điện thoại, kiểu như là Liên quân mobile nè, Pubg mobile nè, Call of Duty mobile,..v..v..)

Điền Chính Quốc nhíu mày, đang do dự có nên đi gõ cửa phòng Kim Thái Hanh hay không, điện thoại di động đã rung lên.

[V: Mơi vừa tắm xong.]

Điền Chính Quốc nhìn màn hình điện thoại, khoé miệng hơi cong lên.

Tại sao tắm, không cần hỏi cũng biết.

Điền Chính Quốc hít sâu, cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn.

[V: Ngủ không được?]

Điền Chính Quốc không hiểu sao cảm thấy hơi chột dạ, giơ tay tắt đèn đi, quần áo cũng không thay nằm thẳng lên giường, dựa vào vách tường cầm điện thoại di động, dừng một lát đánh chữ:

[JK: Đã ngủ rồi, đang nằm.]

Chỉ qua một lát, điện thoại Điền Chính Quốc rung lên.

[V: Ừm, tiếp tục giả vờ.]

Điền Chính Quốc nở nụ cười, nắm tóc, tuy rằng không muốn thừa nhận, mà Điền Chính Quốc đúng thật...Ngủ không được.

Cực kì không muốn ngủ, cực kì cực kì có tinh thần, chỉ hận không thể đi gõ cửa phòng Kim Thái Hanh.

Nhưng lúc này lại lăn qua lăn lại nữa rất dễ bị phát hiện, cũng quá dễ xảy ra vấn đề, ít nhất trước mắt Điền Chính Quốc thật sự không dám ở trong căn cứ làm việc gì đó, bị đồng đội phát hiện...Thật quá lúng túng.

Nhưng bây giờ Điền Chính Quốc cực kì muốn nói chuyện với Kim Thái Hanh, vô cùng vô cùng muốn.

Điền Chính Quốc gãi cổ một cái, bất đắc dĩ thừa nhận, đánh chữ:

[JK: Ngủ không được, nhắm mắt lại tất cả trong đầu đều là anh.]

Mây giây sau, Kim Thái Hanh trả lời, mà không đánh chữ, chỉ gửi qua một đoạn tin nhắn thoại.

Điền Chính Quốc ấn mở, giọng Kim Thái Hanh truyền ra: "Anh cũng vậy."

Điền Chính Quốc dựa tường, nghiến răng đánh chữ:

[JK: ...Đừng gửi giọng nói.]

[V: ]

[JK: ...Em bây giờ nghe không được giọng của anh.]

[JK: Đừng gửi giọng nói, nếu không thật sự ngủ không được.]

Điền Chính Quốc hít sâu, vừa mới ở trong phòng của Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nói ở bên tai mình dường như còn chưa tan đi, lúc này nghe giọng của Kim tra nam nữa thật sự không chịu nổi, Điền Chính Quốc tiếp tục gửi tin nhắn qua:

[JK: Anh có phải cố ý không?]

[V: Làm sao, phát giọng nói cũng là cố ý?]

[JK: Anh rất...Mới vừa nói cái gì, quên mất?]

Điền Chính Quốc gửi tin nhắn xong lại hối hận, chưa kịp thu về, Kim Thái Hanh đã gửi liên tục mấy tin nhắn qua.

[V: Chưa quên, em là nói đến câu nào?]

[V: Anh thích em?]

[V: Có cần nhanh một chút không?]

[V: Điền Điền, sao lại phóng túng như vậy?]

[V: Là câu nào lúc nào? Anh vẽ cái trọng điểm, sau này chú trọng cho em một chút.]

Điền Chính Quốc hận không thể chết trên điện thoại di động, càng không ngủ được nữa!

Điền Chính Quốc không muốn nhớ lại chút nào, cổ đỏ chót, nhanh chóng đánh chữ: [Lại nói nữa em sẽ chụp màn hình lại.]

[V: Chụp đi, tuỳ em phát ra, vừa vặn công khai, cũng không cần tránh người khác nữa.]

Điền Chính Quốc thật sự không tính là da mặt mỏng, tuỳ tiện tìm người bình thường Điền Chính Quốc còn có thể cứng hơn một đợt, mà so với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc đúng thật còn thiếu một tí.

Điền Chính Quốc thành thật chịu thua: [Đội trưởng...]

[V: Được rồi, không bắt nạt em.]

[V: Vừa nãy đúng là hơi giận, cố ý mượn chủ đề nói chuyện của mình.]

[JK: Tức giận cái gì? Giận em thắng?]

[V: Không liên quan đến cái đó.]

[V: Phản ứng của em làm anh hơi hối hận.]

[V: Thế mà lại có thể nghi ngờ em là thẳng nam...Đều như vậy, em nếu là thẳng nam, vậy chắc là không cong được.]

Lỗ tai Điền Chính Quốc đỏ bừng, nhanh chóng đánh chữ: [Đừng nói nữa!]

Điền Chính Quốc có hơi không chịu nổi, thậm chí có thể tưởng tượng được, Kim Thái Hanh đang thấp giọng cười nhạo.

Điền Chính Quốc xoa nhẹ mặt một cái, cũng không thèm quan tâm nữa: [Chưa từng thấy?]

[V: Thấy qua không ít người, mà thích chỉ một mình em, không thể nào so sánh.]

Hơi nóng trên mặt Điền Chính Quốc trong nháy mắt truyền thẳng vào tim, Điền Chính Quốc dựa lên vách tường, Kim tra nam quá biết nói chuyện yêu đương.

Điền Chính Quốc đánh chữ: [Kim Thái Hanh, em hoàn toàn ngủ không được nữa.]

Kim Thái Hanh không đáp lại, gọi điện thoại qua đây.

Điền Chính Quốc ngẩn ra, nhận.

Bên kia điện thoại di động, Kim Thái Hanh thấp giọng cười nói, "Thật không ngủ được?"

Điền Chính Quốc khẽ thở ra một hơi, giọng điệu bất đắc dĩ, "Ừm..."

Đã 3 giờ sáng, những đồng đội khác tất nhiên đều đã ngủ, căn cứ cách âm không tốt, Kim Thái Hanh hạ giọng rất thấp, "Trước tiên nằm xuống, nói chuyện với em một lát, nói chuyện mệt rồi là có thể ngủ..."

Kim Thái Hanh nở nụ cười, "Xem, bạn trai em phục vụ đầy đủ thế này, còn có cả mặt sau."

Ngày hôm sau, không có gì bất ngờ, Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc đều dậy trễ.

Hai người đến hơn 1 giờ trưa mới dậy, lúc rửa mặt ăn sáng xong tới phòng huấn luyện, đã gần 2 rưỡi.

"Đến muộn, chưa tới nửa tiếng, nể tình lần đầu, mỗi người chỉ phạt 2 vạn." Lão Kiều đã ở trong phòng huấn luyện từ lâu, mở to mắt nhìn hai người, "Có dị nghị gì không?"

Dáng vẻ Kim Thái Hanh tự nhiên, "Không."

Điền Chính Quốc lắc đầu một cái, nhanh chóng khởi động máy, nhập mật khẩu rồi cấp tốc mở client* game vào tài khoản của mình.

(*Mình đã giải thích ở chap trước, Client là một loại phần mềm được cài đặt vào trong máy tính của game thủ (máy client) có thể kết nối với máy chủ của game (Server). Nhiệm vụ của máy chủ là kết nối và gửi thông tin dữ liệu tới máy của người dùng (Client).)

Puppy hôm qua thua game phải mời cả đội ăn khuya vô cùng hài lòng, "Rất tốt, tôi đã công bằng."

Kim Thái Hanh vừa khởi động máy vừa nói, "Có cái gì không công bằng? Một Tay Bắn Tỉa đấu 1vs1 cũng không bằng Tay Đột Kích, vô dụng."

"Cậu Trị Liệu Sư còn đánh không qua đó." Puppy lành lạnh nói, "Nói thật, tôi thậm chí còn nghi ngờ quản lý Chu Hoả lên kế hoạch ván này, là để tôi mời khách thuận tiện cho hai cậu ve vãn, tôi mẹ nó chỉ là một cái công cụ."

"Cậu vốn là công cụ, ngày hôm nay phải cùng đánh với NSN, gần đây trạng thái của ROD không tồi, đừng để bị áp chế." Nói tới bữa khuya hôm qua Thần Hoả rất hài lòng, "Thuận tiện nói luôn, tôi rất thích kiểu game đồng đội mời bữa ăn khuya này, ngày hôm nay có thể chơi một lần nữa không?"

Đôi mắt Điền Chính Quốc sáng lên, nhịn không phụ hoạ.

Người cuối cùng Kim Thái Hanh vào tài khoản, lão Kiều tạo phòng xong, cùng kéo mấy người NSN vào, kết nối chat voice chuẩn bị nói bắt đầu.

"Từ chối!" Puppy vừa chờ đếm ngược vừa uể oải nói, "Tôi đang tích góp tiền mua nhà, tôi vừa ý tiểu khu căn cứ chúng ta, cũng muốn mua cái biệt thự ở đây, sau này ai cũng đừng nghĩ muốn đánh cướp tôi."

Kim Thái Hanh nói, "Cậu bạn gái cũng không có, sốt ruột mua nhà cái gì."

Puppy nhìn nhìn Điền Chính Quốc, hơi chua xót nói, "Lo trước tính sau không được?"

Thần Hoả đang chờ lão Kiều gọi bắt đầu, nói, "Thiếu tiền? Học Điền Chính Quốc kìa, lén lút đi đánh thay cho người ta, lương 1 triệu không còn là mơ nữa, tôi cũng thiếu tiền, nếu không phải chơi Tay Đột Kích chưa hoàn thiện, tôi cũng muốn đi đánh thay."

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn Thần Hoả, "Đứng ở cột điện ngoài đường sẽ kiếm được càng nhiều tiền hơn, đi thôi."

Lão Kiều bất đắc dĩ che mặt, cắn răng thấp giọng nói, "Đang chat voice với NSN đó! Có thể có mặt mũi một tí được không?!"

Trong phòng chat voice, giọng sợ hãi của Ngoã Ngoã truyền tới, "Các anh...Bình thường trước khi thi đấu luyện tập, đều tấn công tâm thái của nhau như thế?"

"Đâu nào." Puppy miễn cưỡng nói, "Các anh đây trước khi chính thức thi đấu muốn công kích lẫn nhau một chút, huấn luyện chống áp lực, trẻ con không cần học."

Trong phòng chat voice, Cố Càn nói, "Đừng học, đừng để bị lây nhiễm."

Ngoã Ngoã khiếp sợ với văn hoá tất cả thành viên đều là kẻ ác của chiến đội Free, tắt mic.

Làm phép hãm hại nhau một vòng xong rồi, hai chiến đội tiến vào phòng chat voice của từng người, thi đấu luyện tập bắt đầu.

Trạng thái của ROD quả nhiên khôi phục, thậm chí còn tốt hơn lúc trước sóng gió tổ chức sinh nhật cho bạn gái, đúng như mọi người nói, tuyển thủ chuyên nghiệp phải bị bọn bình phun ngu ngốc bôi đen mấy lần tâm thái mới có thể vững chắc.

Qua một buổi chiều, tổng cộng đánh 8 trận, Free thắng 6 thua 2.

Thi đấu luyện tập kết thúc, hai bên kết nối chat voice tán gẫu vài câu, sau đó từng người thoát ra khỏi bản đồ custom, thoát ra phòng chat voice.

"Không biết có phải là tôi ảo giác hay không." Puppy xoa xoa cổ, chậm rãi nói, "Tại sao tôi cảm thấy NSN đánh hơi dè dặt? Không phải lần đầu tiên tôi có cảm giác này, mấy lần cùng đánh thi đấu luyện tập với bọn họ, luôn cảm thấy giống như giấu giếm cái gì đó."

Điền Chính Quốc cầm chai nước khoáng qua uống hai ngụm, "Không phải ảo giác, ít nhất là Ngoã Ngoã chắc chắn che giấu."

Điền Chính Quốc thường cùng xếp đôi đội với Ngoã Ngoã, hiểu Ngoã Ngoã nhiều hơn tất cả mọi người.

"Bình thường." Kim Thái Hanh cũng không ngoài ý muốn, "Chúng ta cũng không vì thắng mà dùng hết toàn bộ chiến thuật."

"Có hơi mong đợi thi đấu playoffs." Thần Hoả cũng uống hai ngụm nước, nở nụ cười, "NSN tới mấy năm không có thành tích, lão Cố vốn dĩ rất nỗ lực muốn vào thi đấu thế giới, chỉ có hai tiêu chuẩn, không biết NSN năm nay có thể tiến vào hay không."

"Tự lo cho mình đi, cậu cũng biết chỉ có hai tiêu chuẩn, Saint đã không đánh thi đấu luyện tập với chúng ta, NSN cũng bắt đầu giấu chiêu..." Lão Kiều gửi video thi đấu luyện tập cho từng người, "Cuối cùng nếu là Saint và NSN tiến vào, chúng ta phải ở căn cứ nhà mình cổ vũ người ta cố lên, vậy tiết mục đó đúng là đầy hiệu quả, Kim Thái Hanh...Động viên tính tích cực cho mọi người một chút."

Kim Thái Hanh phiền nhất là làm mấy chuyện này, lúc trước ở FS mỗi lần Quý Nham Hàn lười biếng bảo Kim Thái Hanh mở họp với các thành viên Kim Thái Hanh đều mượn cơ hội làm cho có đẩy qua, bây giờ mình là ông chủ, trốn cũng không trốn được.

Kim Thái Hanh nhận video lão Kiều gửi qua, "Có tiền thưởng."

Đều là mấy tuyển thủ biết rõ nói một câu thô tục sẽ bị phạt 1 vạn vẫn mặc kệ, khát cầu đối với tiền thưởng đã phai nhạt từ lâu, sắc mặt mọi người không có gì thay đổi.

Kim Thái Hanh lại chậm rì rì nói, "Hết mùa giải tăng phí ký hợp đồng."

Mọi người như cũ vẫn không có cảm giác gì.

Lão Kiều bất mãn nói, "Cảm xúc mãnh liệt một chút!"

"Cảm xúc mãnh liệt thì không có, nhưng có thể giới thiệu cụ thể chi tiết thi đấu thế giới một chút." Kim Thái Hanh kéo áo khoác đội đang muốn tuột xuống bả vai lên, chậm rãi nói, "Thi đấu thế giới...Khu thi đấu của chúng ta ai có thể tiến vào còn khó nói, mà ở khu thi đấu Châu Âu, Thánh Kiếm chắc chắn có thể đi vào."

"Chúng ta với Thánh Kiếm không phải chiến đội cùng khu thi đấu, theo quy định cùng khu thi đấu không gặp nhau tại vòng bảng, nếu như chúng ta có thể tiến vào thi đấu thế giới, ở giai đoạn thi đấu vòng bảng, tỷ lệ rất lớn sẽ được xếp cùng Thánh Kiếm."

"Tiết lộ một thông tin, từ lúc Thánh Kiếm bắt đầu xây dựng đội, chưa từng bị ngã tại thi đấu vòng loại lần nào, thành tích kém nhất của bọn họ cũng là hạng ba."

Kim Thái Hanh ngước mắt nhìn mọi người, "Có thể làm lên kỷ lục lịch sử khiến Thánh Kiếm nhục nhã ở thi đấu vòng bảng hay không, dựa vào mọi người."

Kim Thái Hanh còn chưa dứt lời, mắt ba người còn lại đều sáng lên.

Puppy lười biếng nhất vỗ vỗ bàn, "Nhanh nhanh nhanh, gửi tài liệu cho tôi, cơm tối cái gì, không ăn, xem lại video thi đấu, ăn uống phức tạp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro