Chương 6: Muốn lập chiến đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày Điền Chính Quốc và Ngoã Ngoã cùng xếp đội đôi, trên diễn đàn lại bùng lên một trận gió tanh mưa máu. Rất nhiều chuyện cũ năm xưa bị lôi ra thanh toán một lần nữa, fan Kim Thái Hanh fan Điền Chính Quốc fan Kim Thái Hanh anti Điền Chính Quốc cùng nhau ầm ĩ túi bụi.

Điền Chính Quốc ngồi trong phòng huấn luyện nhìn diễn đàn, Triệu Phong liếc mắt một cái nhìn thấy màn hình máy tính Điền Chính Quốc, vội vàng đến cản: "Rảnh rỗi chơi cái gì không tốt, cứ nhìn diễn đàn làm gì? Ngại mạng mình quá dài?"

"Tôi cũng không sợ bị phun." Điền Chính Quốc kéo từ từ xuống, "Thường xuyên đứng đầu ngọn gió, đã quen."

Triệu Phong dở khóc dở cười: "Trạng thái này của cậu ngược lại cũng không tệ, được thôi. Đúng rồi, anh có việc muốn nói với cậu."

Triệu Phong liếc mắt nhìn những người khác bên trong phòng huấn luyện, Điền Chính Quốc hiểu ý, đẩy bàn phím đứng dậy, ra khỏi phòng huấn luyện cùng với Triệu Phong.

Hai người đi đến phòng họp cách vách, Điền Chính Quốc tiện tay kéo qua một cái ghế ngồi xuống, hai tay đút vào trong túi quần, đôi chân dài một cách tự nhiên gác lên bàn: "Lại là việc phát sóng trực tiếp? Tôi không làm dài hơn, mỗi tháng tối đa 30 tiếng."

Triệu Phong dựa vào bàn bất đắc dĩ cười nói: "Chiến đội người ta ký 45 tiếng, 60 tiếng còn có."

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không thể. Các anh không cho tôi bại lộ chiến thuật, bảo tôi lúc phát sóng trực tiếp tuỳ tiện lưu manh đánh mấy trận là được, nhưng lại còn sợ tôi gặp mấy tên chơi dở nhiều sẽ bị lùi bước thao tác. Chính các anh mâu thuẫn, còn bắt tôi thêm thời gian?"

Triệu Phong tự biết đuối lý, cũng rõ ràng Điền Chính Quốc không thiếu tiền, mà câu lạc bộ ngoại trừ tiền ra cũng chẳng còn thứ gì có thể làm động lòng người, chỉ đành phải nói: "Được thôi, vậy ít nhất đừng để dành cả 30 tiếng lại cuối tháng, cái này được không?"

Điền Chính Quốc mất tập trung, qua loa gật gật đầu.

"Còn một việc muốn nói với cậu." Triệu Phong kéo ghế tựa qua ngồi xuống, giọng điệu thả nhẹ hơn, "Anh thấy cậu cũng xem diễn đàn rồi, vậy hẳn đã không sao, anh nói thẳng luôn, miễn cho cậu đột ngột biết, lại xảy ra sự cố gì."

Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn về phía Triệu Phong.

Triệu Phong chậm rãi nói: "Là cái kia, cũng là đồng đội trước đây của cậu, Thần Hoả..."

Triệu Phong cẩn thận quan sát sắc mặt Điền Chính Quốc, nói: "Cậu ta cũng muốn về nước."

Điền Chính Quốc khẽ nâng cằm, nghe vậy vẻ mặt cũng không biến hoá chút nào, chỉ nói: "Ồ."

Triệu Phong có hơi ngoài ý muốn: "Cậu không cảm thấy không vui?"

Điền Chính Quốc nhàn nhạt nói: "Ngoã Ngoã không giữ miệng, ngày đó cùng hàn huyên vài câu, đã rõ ràng toàn bộ."

"A?" Triệu Phong mê man, "Cậu nói lần trước Ngoã Ngoã phát sóng trực tiếp, lúc cậu với cậu ta xếp đội đôi?"

Điền Chính Quốc dựa lưng vào ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà phòng họp, nói: "Đúng vậy."

Triệu Phong lần này hoàn toàn không rõ: "Phát sóng trực tiếp hôm đó của hai cậu tôi đã xem, từ đầu tới đuôi, không nhảy một phút, xem hết, tại sao tôi không phát giác ra cái gì?"

Điền Chính Quốc nghiêng đầu liếc mắt nhìn Triệu Phong một cái, đôi mắt hơi híp, nói: "Muốn nghe?"

Triệu Phong đang rất tò mò, gật đầu nói: "Nói một chút, lúc này ngược lại cũng không huấn luyện."

Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra liếc mắt nhìn, xác thật còn chút thời gian, tuỳ ý ném di động xuống bàn họp: "Vậy gần đây đừng thúc giục tôi phát sóng trực tiếp nữa."

Triệu Phong không còn cách nào, do dự gật đầu: "Được được được, không hối cậu."

Điền Chính Quốc được bảo đảm liền bỏ chân xuống, nhìn về phía Triệu Phong: "NSN đã có V, tại sao ngày đó còn để Ngoã Ngoã lên?"

Triệu Phong chần chờ: "Chắc là sợ bại lộ chiến thuật, chúng ta mỗi mùa giải sau khi chắc chắn được vào playoffs cũng sẽ đổi cậu để thay thế bổ sung lên, chính là sợ cậu trước khi thi đấu playoffs bại lộ quá nhiều. Một cái thi đấu hâm nóng không tính điểm, V không lên cũng có thể hiểu được mà?"

"Hiểu được." Điền Chính Quốc gật đầu, "Đã có Kim Thái Hanh, mà NSN vẫn không trực tiếp bán Ngoã Ngoã đi tôi có thể hiểu được, hoặc là xuất phát từ tình nghĩa, hoặc là muốn làm phong phú hệ thống bài võ của đội bọn họ."

"Bảng hiệu của Kim Thái Hanh là Trị Liệu Sư thích khách, Ngoã Ngoã vẫn luôn là Trị Liệu Sư vú em, bọn họ có hai vị trí Trị Liệu hoàn toàn khác nhau, nhiều thêm một tầng hệ thống bài võ, đúng là không tồi, nhưng đã như vậy, vì sao Cố đội trưởng còn ép Ngoã Ngoã học Kim Thái Hanh? Cưỡng ép hai hệ thống bài võ khác nhau đồng hoá thành một?"

Triệu Phong sững sờ: "Cái đó...Hẳn là bởi vì Kim Thái Hanh là Trị Liệu Sư tốt nhất.... "

"Anh cũng nói, anh ta là tốt nhất, vậy còn cần Ngoã Ngoã luyện tập làm cái gì? Cậu ta luyện thế nào cũng không sánh được Kim Thái Hanh." Khoé miệng Điền Chính Quốc kéo lên một nụ cười trào phúng, "Mãi đến tận khi Cố đội trưởng từ bỏ, cao tầng NSN cũng không buông tha, như trước ép Ngoã Ngoã, Ngoã Ngoã lúc này còn đang bị rớt điểm ở Sever trong nước, đây là vì sao?"

Triệu Phong khô cằn nói: "Có thể là vì sao?"

"Bởi vì bọn họ gấp, bọn họ đang tận dụng hết mọi thời gian, để Ngoã Ngoã trong thời gian có hạn tận lực học tập, tận lực tận lực học." Điền Chính Quốc híp mắt nhìn Triệu Phong, "Anh nói tại sao cao tầng NSN lại sốt ruột? Tại sao trong lúc này Thần Hoả lại về nước?"

Triệu Phong nuốt nước miếng: "Tại, tại sao?"

Điền Chính Quốc cụp mắt, lạnh lùng nói: "Bởi vì Kim Thái Hanh sẽ lập tức rời khỏi NSN."

Triệu Phong không cẩn thận ho lên.

"Anh ta căn bản không hề vào NSN, hiện đang dạy dỗ Ngoã Ngoã chẳng qua chỉ để đền cho Cố đội trưởng một ân tình, thuận tiện thoải mái tránh bên chân NSN." Điền Chính Quốc đứng dậy, "Nếu không có gì bất ngờ, Kim Thái Hanh rất nhanh sẽ tự lập chiến đội cho mình."

"Không đúng." Triệu Phong một mặt khiếp sợ, không thể tượng tượng được nhìn Điền Chính Quốc, "Cậu làm sao đoán được cái này?"

Điền Chính Quốc quay đầu lại, liếc mắt nhìn trên dưới Triệu Phong: "Cũng không cần phải giả vờ khiếp sợ, anh ta muốn lập chiến đội tất nhiên đã gửi tờ trình lên liên minh. Tôi không biết chuyện là điều rất bình thường, anh là một quản lý, một chút tiếng gió cũng không nghe được?"

Triệu Phong theo bản năng tránh né ánh mắt Điền Chính Quốc, cười gượng nói: "Anh có thể biết cái gì?"

"Nếu như anh thật sự cái gì cũng không biết, tại sao lúc này còn muốn thăm dò tôi? Tại sao đi dò xét phát sóng trực tiếp của Ngoã Ngoã với tôi? Phát hơn ba tiếng rưỡi, anh là có bao nhiêu rảnh rỗi mà một phút cũng không nhảy nhìn tôi đi theo nhường đầu người cho cậu ta chơi?" Điền Chính Quốc nhìn kỹ Triệu Phong, đâm thủng tầng giấy cuối cùng, "Thần Hoả là Tay Đột Kích, Kim Thái Hanh muốn lập chiến đội mới, còn thiếu thêm một Tay Đột Kích nữa. Anh đang lo lắng, lo lắng Kim Thái Hanh liên lạc với tôi, cho nên ngày hôm nay dựa vào phát sóng trực tiếp đến dò hỏi tôi."

Hai tay Điền Chính Quốc đút trong túi quần: "Lời của tôi nếu có một câu sai, anh bây giờ cứ vạch ra, tôi lập tức ký cho anh một cái hợp đồng trực tiếp 60 tiếng một tháng."

Triệu Phong bị bóc gốc gác cũng không xấu hổ, lắc đầu nở nụ cười: "Điền Chính Quốc, thật là, tôi vô cùng thích phần thông minh này của cậu! Tuổi không lớn lắm, lúc thường không nói một lời, trong lòng thật ra cái gì cũng rõ ràng, điểm này của cậu so với nhiều người cùng lứa mạnh hơn rất nhiều."

Điền Chính Quốc tự giễu nở nụ cười, quay người đi ra cửa.

Đã bị nhìn thấu, Triệu Phong cũng không hổ thẹn, đơn giản trực tiếp hỏi tới: "Vậy Kim Thái Hanh..."

"Yên tâm." Điền Chính Quốc cầm tay nắm cửa phòng, một hồi lâu nói, "Từ đầu đến cuối, anh ta chưa từng liên lạc với tôi."

Ra khỏi phòng họp, đầu ngón tay Điền Chính Quốc tê tê, từ trong túi quần móc ra một cái tay nghe Bluetooth nhét vào trong tai, nhắm mắt dựa vào tường đợi một hồi lâu, đến khi tâm tình hồi phục mới trở lại phòng huấn luyện.

Huấn luyện vẫn còn tiếp tục, thi đấu hâm nóng vẫn còn tiếp tục.

Mặc cho mấy ngày gần đây internet tranh chấp kịch liệt ra sao, trạng thái thi đấu của Điền Chính Quốc trước sau vẫn rất ổn định. Trong hành trình nửa tháng thi đấu hâm nóng, IAC đánh bốn trận thắng bốn, tính cả lần trước thắng NSN là năm, IAC đã thắng liên tiếp năm trận. IAC một đường một ngựa vượt qua các chiến đội khác, vững vàng đứng vị trí hạng nhất liên minh ở thi đấu hâm nóng.

Thi đấu hâm nóng mỗi ngày đánh hai trận. Ngày hôm đó, nửa đầu thi đấu NSN đối chiến với Cuồng Đao, nửa sau thi đấu IAC đối chiến Công Phong.

Mặc dù không phải là trực tiếp đối chiến, nhưng IAC cũng không tránh khỏi phải xuất hiện cùng lúc với NSN trên một sân đấu. Lần này cảm xúc mâu thuẫn của Triệu Phong rõ ràng càng cường liệt hơn so với Điền Chính Quốc, từ sau một khắc bắt đầu vào sân thi đấu Triệu Phong liền cảnh giác, canh phòng nghiêm ngặt thủ sát bên người Điền Chính Quốc, từ chối tất cả hỗ trợ từ nhân viên công tác, mọi việc tự thân làm, chỉ lo nếu xé rách lớp da hiền lành thân thiện của một nhân viên công tác nào đó sẽ lộ ra thân phận nằm vùng của Kim Thái Hanh, thừa dịp chính mình vô ý, cực kì dẻo miệng lừa Điền Chính Quốc đi.

Điền Chính Quốc nhìn Triệu Phong nghiêm túc kiểm tra xem bên trong nhãn mác chai trước khoáng của mình có bị bí mật nhét vào tờ giấy nào không, muốn nói lại thôi.

Điền Chính Quốc muốn tốt bụng nói với Triệu Phong một câu, không cần lo lắng, thật sự không lừa anh.

Về nước hơn nửa tháng, có nhiều cơ hội như vậy, mà Kim Thái Hanh thật sự, thật sự, từ đầu tới cuối chưa từng liên lạc với mình.

Một cái ám chỉ cũng không có.

IAC thi đấu ở nửa sau, thời gian có rất nhiều. Điền Chính Quốc nằm hờ trên ghế sofa trong phòng nghỉ, đè mũ bóng chày xuống mức cực thấp, che lại nửa khuôn mặt, vẫn cảm thấy không dễ chịu. Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, tựa như mắc chứng cưỡng chế tìm tai nghe đeo lên, tinh thần rốt cục cũng thoáng buông lỏng.

Sau một lát, Điền Chính Quốc vừa mới ổn hơn liền cảm giác bên người có tiếng sột soạt sột soạt. Hắn không kiên nhẫn mở mắt ra, thấy Triệu Phong đang dò xét balo thiết bị của mình.

Điền Chính Quốc kéo một bên tai nghe xuống, cau mày: "Được chưa?"

Triệu Phong trong nháy mắt rụt tay về, nở nụ cười: "Vừa nãy nhân viên công tác cho cậu trái cây khô không biết là nhãn hiệu gì, sợ cậu ăn không quen, muốn xem cho cậu một chút."

Điền Chính Quốc đè xuống cơn giận, tự mình mang trái cây khô trong balo bỏ lên bàn, một lần nữa nhắm mắt lại.

Triệu Phong kiểm tra trái cây khô xong, bất đắc dĩ nói: "Đừng nóng giận, cậu cũng biết là anh lo lắng cái gì mà. Kim Thái Hanh chỉ cần hơi hơi nói gì chắc chắn cậu sẽ đi theo, anh đây phải cẩn thận."

Điền Chính Quốc mở to mắt, lạnh lùng nói: "Anh ta hơi hơi nói cái gì tôi phải cùng anh ta đi? Tôi rẻ tiền sao? Trên mặt tôi có phải viết ba chữ bị coi thường luôn rồi không?"

Triệu Phong bật cười: "Lời này của cậu cũng thật khó nghe, anh đâu có nói cậu như vậy. Đừng tức giận đừng tức giận, sắp thi đấu, đừng nổi nóng. Cậu ngủ thì cứ ngủ đi, anh chắc chắn không động vào đồ của cậu nữa đâu."

Điền Chính Quốc đè cơn giận, mở lớn âm lượng nhắm mặt lại.

Nửa tiếng sau, nửa đầu thi đấu NSN thắng, đến phiên IAC và chiến đội Công Phong. Thực lực của chiến đội Công Phong rất thấp trong liên minh, Điền Chính Quốc cùng đồng đội đánh 23 phút liền lưu loát kết thúc thi đấu.

Thắng đội có thực lực thấp cũng không có gì để phỏng vấn, bị hỏi mấy cái vấn đề bình thường xong bốn người IAC lại trở về phòng nghỉ sau đài nghỉ ngơi. Không phải có một không hai, trong hành lang cũng chẳng rộng rãi, cho nên mọi người đụng phải chiến đội NSN.

Chỉ là lần này không có Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc giơ tay chào hỏi Cố Càn, chưa đi được hai bước, Cố Càn mở miệng nói: "Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc dừng bước, ba người IAC còn lại nhìn quanh một vòng, nghĩ mình cũng không còn việc gì, trở về phòng nghỉ trước.

Điền Chính Quốc đeo balo thiết bị lên, nghiêng đầu: "Làm sao?"

Cố Càn nói: "Thần Hoả trở về, mới vừa xuống máy bay, anh định đến đón cậu ta, bạn bè trước đây đều đi, cậu..."

Biết rõ Điền Chính Quốc kiêng kỵ cái gì, Cố Càn nói sớm: "Kim Thái Hanh đương nhiên cũng ở đó, cậu...Đi không?"

Điền Chính Quốc hờ hững nhìn Cố Càn: "Trước đây quan hệ giữa tôi với Thần Hoả rất bình thường."

Có lẽ đã sớm đoán được Điền Chính Quốc sẽ nói như thế, Cố Càn cũng chỉ lễ phép hỏi một câu, nghe xong lời này liền muốn đi. Điền Chính Quốc lại nói, "Tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro