Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh tận lực khắc chế mình, nhắc nhở mình không được nhất thời kích động phá huỷ đi cẩn thận và chuẩn bị mấy ngày nay.

Hai tay Kim Thái Hanh chống lên lan can sân thượng, càng ám chỉ rõ ràng hơn: "Hơn nữa...Điền Chính Quốc, anh không phải thẳng nam* nhìn không hiểu kịch bản này."

(*Khi nhắc đến "thẳng nam" chúng ta thường nghĩ theo hướng giới tính. Mà thật ra không phải, còn một trường hợp nữa là nói đến những người đàn ông không hiểu ý tứ gì hết, ngơ ngơ ngáo ngáo, có thể nói là đần độn đến phát bực.)

Lăn lộn trong giới này nhiều năm, ngày thường gặp phải cám dỗ nói ít cũng không ít, mà nói nhiều cũng không nhiều. Năm đầu tiên Kim Thái Hanh vào nghề đã tiến thẳng vào tầng cao nhất, đừng nói streamer cái gì, ngay cả minh tinh cũng thường gặp được. Giới giải trí kiêu căng, trong đó không thiếu mấy thành phần ỷ mình có tí nhan sắc muốn nói chuyện giao du với ngôi sao tuyển thủ, tiến đến hoặc là cọ độ nổi tiếng hoặc là moi tiền. Kim Thái Hanh từ khi vào nghề đã bị dán vào cái mác "có tiền" sáng loáng, chính hắn lại còn muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tên tuổi có tên tuổi, tự nhiên trở thành miếng thịt mỡ thích hợp trong mắt cả khối người.

Ngoài sáng thổ lộ, trong tối câu dẫn, Kim Thái Hanh từ mười mấy tuổi đến bây giờ, thật sự cái gì cũng đã nhìn qua.

Điền Chính Quốc đôi khi có một chút tâm cơ nhỏ, Kim Thái Hanh không phải một chút cũng không nhìn ra.

Nhưng mà Kim Thái Hanh vẫn luôn không xem cái đó là tâm cơ.

Người mình không thích tâm cơ mới là tâm cơ.

Người mình thích tâm cơ, được gọi là làm nũng.

Cho dù phương thức làm nũng này có hơi dữ dội, mình còn từng bởi vậy mà tái phát đau dạ dày một lần, nằm viện hai ngày.

Thế nhưng chính mình tình nguyện.

Điền Chính Quốc còn chưa hồi phục lại tinh thần từ câu "Sau khi đến Đức anh chỉ đau dạ dày đúng một lần" của Kim Thái Hanh, nhìn Kim Thái Hanh, đề phòng hỏi: "Anh...Không cảm thấy tôi lập dị?"

Gió trên sân thượng hơi lớn, Kim Thái Hanh đè lại áo khoác đồng phục của đội lên người, lắc đầu: "Đã nói rồi, anh ăn điểm này."

Đôi môi Điền Chính Quốc hơi động.

Điền Chính Quốc rất muốn hỏi Kim Thái Hanh, anh thích kiểu người khác vì anh không ngừng tìm đường chết, hay chỉ thích mỗi tôi không ngừng tìm đường chết.

Thế nhưng vừa mới nãy, nói cho Kim Thái Hanh biết mình hai năm trước cố ý chịu chết, để Kim Thái Hanh biết chân tướng sẽ không chịu nổi đã tiêu hao hết toàn bộ dũng khí ngày hôm nay của Điền Chính Quốc.

Từ trước đến nay câu trả lời của Kim Thái Hanh đều quá ôn nhu, hắn nói sau khi biết mình là JK đã phát bệnh, hắn nói hắn đau lòng.

Kim Thái Hanh gần như sẽ không nói dối, Điền Chính Quốc không muốn nghe thêm mấy câu tương tự "Đúng thật từ đầu đến cuối đều không nhận ra em" đến xát tim mình, cũng không muốn phá huỷ ôn tồn hiếm thấy giữa mình và Kim Thái Hanh lúc này.

Điền Chính Quốc đốt điếu thuốc, thế này là đủ rồi.

Dù sao Điền Chính Quốc không hỏi cũng không có gì phải tiếc nuối là được, tại đêm nay đã nhận được đáp án rồi.

Hai người từ sân thượng trở lại phòng huấn luyện không bao lâu thì lão Kiều gọi mọi người đến phòng họp bắt đầu xem lại video thi đấu. Nội dung video thi đấu với Thánh Kiếm rất sự rất dễ làm cả người buồn nôn, cũng may Chu Hoả giỏi động viên tâm trạng của mọi người, giữa lúc đó mở bình luận trên weibo chính thức của Free lên màn hình chiếu. Bình luận trên cái bài viết Chu Hoả cảm xúc dạt dào mãnh liệt nhục mạ Thánh Kiếm đã vượt qua mười ngàn, các fan mắng toàn bộ Thánh Kiếm từ đầu tới đuôi, mọi người xem 100 cái bình luận hot nhất mới tiếp tục đi xem tiếp video đấu tập.

Mọi người vừa xem vừa giải quyết cơm tối, sau khi kết thúc đã là 10 giờ tối, lão Kiều nói: "Tôi sẽ biên tập riêng ra rồi gửi cho từng người, lúc xem phải chú ý những cái chính mình cần chú ý, nhớ vào xem."

Chu Hoả buồn ngủ ngồi bồi tiếp xem video đấu tập, thấy cuối cùng cũng xong việc vội vã mở lời: "Được rồi, ngày mai còn phải bay đến Trùng Khánh, hôm nay giải tán tại chỗ, đi ngủ đi ngủ."

"Thật sự không buồn ngủ thì thôi." Lão Kiều phản bác, "Đi mở phát sóng trực tiếp hay cái gì, đều được."

Không chờ Chu Hoả nói chuyện, Puppy bất đắc dĩ nói: "Thật sự ngủ không được, bây giờ anh ấn tôi lên giường tôi cũng chỉ chơi điện thoại, đồng hồ sinh học không phải ngày một ngày hai là có thể thay đổi được đâu?"

"Được thôi..." Chu Hoả bất đắc dĩ nói, "Vậy cũng không được quá muộn, sáng sớm ngày mai tôi gọi dậy đừng có ai mắng người rồi bám giường."

Mấy người không ai trở về ký túc xá, đi hết đến phòng huấn luyện.

Ngày hôm nay 1-1 đánh với Thánh Kiếm, trong lòng mọi người đều bị gõ lên một cái cảnh báo, đùa giỡn thì đùa giỡn, trong lòng vẫn bị nghẹn một hơi, không muốn bỏ lỡ thời gian huấn luyện.

"Đến đến, đã nói rồi, luyện phối hợp luyện phối hợp." Tiến vào phòng huấn luyện, Thần Hoả cực kì không tình nguyện nói, "Điền Thần...Tôi biết cậu không muốn cùng xếp đội đôi với tôi, rất khéo tôi cũng không muốn cùng xếp với ai ngoài Trị Liệu Sư, mà ngày hôm nay thi đấu luyện tập vấn đề hai chúng ta tách rời quá nghiêm trọng, hầy, đến đây đi..."

Điền Chính Quốc lúc thường xếp đội đôi cơ bản cũng chỉ xếp với Trị Liêu Sư, đương nhiên không tình nguyện, nhưng mà xếp đội đôi có thể phối hợp rất tốt, Điền Chính Quốc nhíu mày buồn bực nói: "Tổ đội tôi."

Puppy nhìn Kim Thái Hanh: "Hai chúng ta cũng không cần phối hợp đâu phải không? Cũng không có gì để luyện, mình tôi đi xếp trận đơn, cậu...Phát sóng trực tiếp?"

Kim Thái Hanh lắc đầu: "Tháng này đã phát sóng đủ, xếp trận đơn."

Puppy gật gật đầu tự mình đi xếp trận, Kim Thái Hanh khởi động máy mở tài khoản game lên, đăng nhập vào game, bắt đầu xếp trận.

Đôi lúc Kim Thái Hanh hoài nghi mình là nói linh ngược.

Bất cứ chuyện gì, chỉ cần là không tốt, chỉ cần là nhắc tới, không có gì bất ngờ thì gần như sẽ xảy ra.

Buổi chiều trên sân thượng, mới vừa nói mình từng bị người khác tâm cơ, buổi tối đã trúng chiêu.

Thật ra ban đầu cũng không có gì, một mình Kim Thái Hanh yên lặng ở server trong nước tăng điểm. Kim Thái Hanh dùng tài khoản chính, đồng đội qua đường gặp được đều sẽ như nhau gào thét một trận, hoặc là hưng phấn hoặc là thổ lộ, đãi ngộ cơ bản của tuyển thủ nhà nghề, Kim Thái Hanh tập mãi thành quen, trong tình huống bình thường sẽ không trả lời cái gì, chỉ có thỉnh thoảng tâm tình vô cùng tốt mới đánh vài chữ, cái chết người là ngày hôm nay, tâm tình Kim Thái Hanh đang cực kì cực kì tốt.

Lời Điền Chính Quốc nói lúc buổi chiều trên sân thượng thật ra có hơi xát vào tim, nhưng mà Kim Thái Hanh quanh năm ở trong núi đao biển lửa vẫn cứ như giẫm trên mặt đất hoàn toàn chịu được.

Chính Điền Chính Quốc có lẽ cũng không phát hiện, quan hệ giữa hai người đã đột biến đến mức càng lúc càng ám muội.

Ám muội đến mức làm cho Kim Thái Hanh càng lúc càng không khống chế nổi mình.

Nếu không phải hai năm ngăn cách thật sự quá khắc cốt ghi tâm, Kim Thái Hanh đã muốn buông thả mình.

Tại lúc tâm tình Kim Thái Hanh đang tốt như thế, một đồng đội Tay Bắn Tỉa qua đường đánh chữ biểu lộ với Kim Thái Hanh.

[Streamer EE: Thật sự là V? V em cực kì cực kì thích anh! Còn có JK!!!]

Kim Thái Hanh nhìn thấy ID Điền Chính Quốc, trả lời lại một cái icon, đồng đội Tay Bắn Tỉa qua đường lập tức trả lời càng nhiệt tình hơn. Kim Thái Hanh không đáp lại, có điều lúc giết người đủ rồi Kim Thái Hanh thoáng chiếu cố cho đồng đội Tay Bắn Tỉa qua đường, bao lá chắn rất đúng lúc cho người này, cũng tranh thủ bổ sung thêm máu mấy lần cho đối phương.

Không phải ai cũng chịu được Trị Liệu Sư thích khách thuần khiết, lại còn không phải là đồng đội cùng phối hợp với mình nhiều năm. Những việc này ngày thường xếp trận đơn thỉnh thoảng Kim Thái Hanh vẫn sẽ làm, căn bản không để ý lắm.

Cũng thật trùng hợp, nhanh chóng kết thúc một trận Kim Thái Hanh tiếp tục xếp trận đơn, sau đó đánh liền ba trận, trong đó hai trận đều gặp lại Tay Bắn Tỉa qua đường kia.

Đều đang tăng điểm, gặp phải nhiều lần cũng không có gì lạ, Kim Thái Hanh nên đánh như thế nào thì cứ đánh thế nấy, sau khi đánh xong ba trận, Chu Hoả gõ gõ cửa phòng huấn luyện, vẻ mặt lúng túng: "V, cậu...Đang xếp trận đơn? Có phải gặp một streamer không?"

Kim Thái Hanh quay đầu liếc mắt nhìn Chu Hoả một cái: "Tay Bắn Tỉa tên EE gì đó? Làm sao vậy?"

"Đó là streamer bên nền tảng đối thủ với nền tảng chúng ta ký hợp đồng, đương nhiên cái này không trách cậu, cô ta không có bất cứ quan hệ gì với cậu, trùng hợp gặp thôi. Thế nhưng..." Vẻ mặt Chu Hoả hơi khó nói, "Các fan của cậu, vì để xem cậu, đều chạy đến phòng trực tiếp của streamer kia. Nghề chính của cô gái đó là hát, lúc thường nhiều nhất cũng chỉ có một triệu độ nổi tiếng, mà lúc này độ nổi tiếng của phòng trực tiếp đã lên tới năm triệu."

"Cậu cũng vậy...Mấy ngày trước nên tích cực tăng điểm một chút, cậu tiến vào mười vị trí đầu server trong nước sớm thì đã không gặp phải streamer giải trí này." Chu Hoả bất đắc dĩ, "Bây giờ thật xấu hổ, khi không tặng lưu lượng cho người ta."

Puppy mới vừa đánh xong một trận xoay ghế chơi game lại nhìn về phía Chu Hoả: "Quản lí nền tảng phát sóng trực tiếp của chúng ta liên hệ anh? Cảm thấy Kim Thái Hanh tăng độ nổi tiếng cho nền tảng đối thủ?"

Chu Hoả cho mọi người nhìn khung trò chuyện wechat của mình, cười khổ: "Ừm, hơn nữa quản lý nền tảng phát sóng còn cảm thấy đối phương cố ý nhắm vào Kim Thái Hanh."

Kim Thái Hanh kéo tai nghe xuống, cau mày: "Cô gái đó coi như nhắm vào tôi, người khác làm sao biết tôi với cô ta sẽ liên tục đụng phải nhau?"

"Vấn đề ở đây." Chu Hoả mở tấm ảnh quản lý nền tảng phát sóng trực tiếp gửi cho mình ra, "Biết phòng trực tiếp của cô ta đặt tiêu đề gì không?"

Thần Hoả cũng đang tổ đội xếp trận, Điền Chính Quốc nghe một lời nửa chữ chưa rõ được tình huống kéo tai nghe đặt xuống bàn, nghe Chu Hoả đọc tấm ảnh chụp kia: "Góc nhìn bạn gái, đưa bạn đến xem thao tác Trị Liệu vú em ôn nhu của V."

Rất tốt, Trị Liệu vú em độc nhất đã không còn.

Điền Chính Quốc lạnh mặt, một băng đạn lấy thẳng ba đầu người bên đối thủ.

Thần Hoả hoàn toàn không hiểu gì cả kinh ngạc ồn ào: "Điền Chính Quốc cậu có chuyện gì? Chia cho ngụm canh có được hay không? Cậu sao thế?"

Điền Chính Quốc xem như không nghe thấy, tự mình thăng cấp trang bị tiếp tục lấy đầu người.

Chu Hoả khổ tâm kinh doanh Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc còn chưa ra kết quả, chả kiểu kiểu gì lại còn bị người ta trộm mất trọng tâm của nhà mình, không nhịn được oán giận nói: "Cậu còn vú em cô ta?!"

Kim Thái Hanh cười nhạo: "Tôi vú em cái củ cải."

Chu Hoả nghĩ cũng đúng, không nhịn được nói: "Mấy cái công ty streamer này vì hút nhiệt độ mà mặt mũi cũng không cần...Thôi, không đáng xé với bọn họ. Cậu dứt khoát đừng xếp trận nữa, cấp của cậu với cô ta bây giờ gần nhau, quá dễ bị rình. Vừa vặn ngày mai phải dậy sớm, cậu nghỉ ngơi đi, người bên phòng trực tiếp của cô ta không thấy cậu, lát nữa rồi cũng giải tán."

"Chuyện khác để tôi xử lý, phiền nhất mấy cái làm ám muội cọ nhiệt độ này." Chu Hoả cúi đầu ấn điện thoại di động, "Nhất định phải cảnh cáo một chút, bằng không mấy chuyện thế này về sau lại không thiếu. Các cậu nên làm cái gì thì làm cái nấy, tôi liên lạc quản lý nền tảng phát sóng của bọn họ một chút, bảo bọn họ sửa lại tiêu đề phòng trực tiếp."

Kim Thái Hanh kéo lại tóc, nhàn nhạt nói: "Tôi khuyên anh đừng cảnh cáo."

"Tại sao?" Chu Hoả không chút nghĩ ngợi mắng trở lại, "Không mắng bọn họ nói không chừng còn chưa dứt, chính tôi còn không nỡ dùng độ nổi tiếng của cậu, dựa vào cái gì cho bọn họ dùng?'

Kim Thái Hanh quá quen thuộc những kịch bản này, đúng như dự đoán, không tới 3 phút, wechat Kim Thái Hanh nhắc nhở có lời mời thêm bạn tốt.

Kim Thái Hanh mở điện thoại di động liếc mắt nhìn___

[Streamer EE]: Thật xin lỗi Kim Thần em là Tay Bắn Tỉa vừa nãy, thêm phiền phức cho anh, chỉ là quá thích anh, có thể thêm bạn không? Muốn gặp mặt xin lỗi TAT.

Kim Thái Hanh nhìn về phía Chu Hoả, Chu Hoả bị một loạt hành động này làm cho hết hồn trợn mắt há mồm: "Tuy rằng tôi biết số wechat của cậu từ lâu đã không phải bí mật, nhưng mà...Bọn họ cũng quá thuần thục rồi đó? Sau khi xin lỗi có khi nào sẽ phát lịch sử trò chuyện với cậu đi ra luôn không?"

Mấy cái trò xiếc này từ lâu Kim Thái Hanh đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, hắn vứt di động qua một bên: "Anh nói xem."

"Những người này...Ôi má nó, ngày hôm nay tôi còn đụng phải người thiên tài kinh doanh hơn cả tôi." Chu Hoả tức giận đến muốn nổ da đầu, "Không dứt đúng không?! Vậy làm sao bây giờ? Mấy loại streamer nền tảng nhỏ nhiệt độ thấp này, chúng ta có mắng cũng đều là tặng độ nổi tiếng cho bọn họ! Đây là ăn vạ chúng ta?! Tôi cái con mẹ nó..."

"Đừng dằn vặt." Kim Thái Hanh lạnh lùng nói, "Tự tôi xử lý."

Kim Thái Hanh thật ra cũng không quan tâm bị cọ nhiệt độ, hắn đã sớm quen. Bây giờ có hơi phát cáu, chỉ là đang lo lắng một người khác trong phòng huấn luyện không thoải mái trong lòng.

Hơn nữa thông qua tiếng Thần Hoả khóc thét và tiếng gõ phím rầm rầm của vị nào đó cách không xa, rõ ràng một người khác trong phòng đã không thoải mái.

Kim Thái Hanh khẽ nghiến răng, mình ngày hôm nay vất vả mãi mới có một chút tiến triển với Điền Chính Quốc, lúc này lại còn bị người không liên quan đến quấy rầy.

Kim Thái Hanh mở phát sóng trực tiếp.

Muốn làm cho phòng trực tiếp của streamer kia giảm độ nổi tiếng, biện pháp tốt nhất chẳng lẽ không phải tự mình đi đòi lại?

Kim Thái Hanh mở ra khung bạn tốt trong game, trạng thái khung bạn tốt hiển thị, Điền Chính Quốc cùng xếp đội đôi với Thần Hoả vừa mới ra.

Kim Thái Hanh muốn tổ đội với Điền Chính Quốc trước.

Kim Thái Hanh ở trong khung bạn tốt gửi tin nhắn cho Điền Chính Quốc.

Phát sóng trực tiếp, Kim Thái Hanh thuần tuý để cho người khác xem, đánh chữ nói___

[V: Xếp trận đơn rất nhàm chán, có thể cùng tổ đội với anh một lát không?]

Màn đạn phòng trực tiếp điên cuồng loát lên, mọi người gào thét ồn ào, những fan có mắt bắt lấy "Xếp trận đơn nhàm chán" của Kim Thái Hanh bắt đầu trào phúng streamer nền tảng cách vách tự biên tự diễn.

[Ôi, chính Kim Thần nói xếp trận đơn nhàm chán kìa.]

[╮(╯_╰)╭ đương nhiên tẻ nhạt rồi, tuyển thủ nhà nghề gặp phải streamer giải trí thì có cái gì để đánh? Căn bản là phát huy không được chứ sao.]

[Vẫn là nên xem đồng đội xếp tổ.]

[Ha ha ha ha ha ha, phòng trực tiếp của streamer nào đó đột nhiên tụt xuống 2 triệu độ nổi tiếng.]

[Buồn nôn chết rồi, bên kia mới vừa nãy còn mở camera phát sóng trực tiếp thêm wechat Kim Thần, giả vờ giả vịt nói xin lỗi, mắc ói.]

[Khoe khoang mình biết wechat Kim Thần chứ gì.]

[Không biết cao tầng nào cho số wechat, tuy rằng người trong nghề ai cũng có số wechat của V, nhưng mà xin hỏi có thể tôn trọng riêng tư của tuyển thủ nhà nghề một chút hay không?]

[Được rồi đừng có quảng cáo cho nền tảng đối diện, kêu gọi Điền Thần.]

[Kêu gọi JK +1]

[Kêu gọi JK +2]

[Kêu gọi JK +757, không đúng, Điền Thần đâu? Tại sao không trả lời lại?]

Kim Thái Hanh cũng rất muốn biết, Kim Thái Hanh nghiêng đầu liếc mắt nhìn, Điền Chính Quốc rõ ràng không có xếp trận đơn cũng không làm gì khác, chỉ là không cảm xúc nhìn màn hình máy tính.

Kim Thái Hanh tiếp tục đánh chữ.

[V: Có thể không?]

[V: Hay là em muốn ngủ?]

[V: Điền Chính Quốc?]

Điền Chính Quốc vẫn không trả lời.

Kim Thái Hanh khẽ hít một hơi, đây là thật sự nổi giận?

Vậy xem ra chỉ phát sóng trực tiếp dụ dỗ là không được rồi.

Kim Thái Hanh đang định đứng dậy, điện thoại di động rung lên.

Kim Thái Hanh mở ra___

[JK: Tiếp tục đánh chữ...]

[JK: ...Ôn nhu một chút.]

Khoé miệng Kim Thái Hanh không nhịn được cong lên, nỗ lực khống chế mình, không bật cười.

Bao dấm chua.

Kim Thái Hanh để điện thoại xuống, mở ra tài khoản game của mình, đến khi màn đạn kêu gào đầy ra, bắt đầu đánh chữ.

Trước một vị trí máy khác, Điền Chính Quốc vốn hối hận mình quá ra vẻ, mà không tới hai giây, trong khung bạn tốt, từng cái từng cái tin nhắn không ngừng bắn ra.

[V: Muốn ngủ thì không chơi nữa, nếu như không muốn ngủ thì chơi một lát?]

[V: Anh chăm sóc em, giúp em tăng điểm.]

[V: Có thể không?]

[V: Tại sao không trả lời?]

[V: Trả lời một tí?]

[V: Không muốn trả lời thì trực tiếp nhấn đồng ý cũng được.]

[V: Anh chờ em.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro